Birthday (1)
Được rồi! Lần này cậu sẽ dỗi anh ấy, để anh biết cảm giác bị người ta bỏ rơi là như thế nào!
Cậu sẽ dỗi anh 1 tiếng!
Liệu có nhiều quá không nhỉ? Hay chỉ 30 phút thôi, nhỡ anh ấy muốn rủ mình chơi game cùng thì sao? Vậy thì dỗi 30 phút thôi vậy, nhưng anh ấy nhất định phải mở lời với mình trước.
Moon Hyeonjun về phòng stream của mình, bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản LOL, còn màn hình phụ thì bật stream của Choi Hyeonjoon. Xem được 10 phút mà thấy anh vẫn đang cười nói với fan mà chẳng nhắc gì đến mình nữa thì lại càng khó chịu.
Gì chứ cái người này thật là!
Moon Hyeonjun vừa giận dỗi vừa spam tin nhắn ingame
Anh ơi anh đâu rồi
Anh xem cái này đi hay lắm nè
Đường link cậu gửi cho anh là một bài viết có khá nhiều lượt đọc trên diễn đàn "100 cách để dỗ dành em trai đang giận dỗi".
Hừ, vì anh ngốc lắm nên chờ anh nhận ra rồi nhắn cậu trước thì còn lâu, cậu đành mở đường cho anh vậy, đến vậy rồi mà anh còn không nắm bắt thì không còn cơ hội nào nữa đâu.
Anh đâu rồi sao không trả lời em
Anh đang làm gì vậy
Sao anh ấy vẫn không trả lời mình, là do không thấy tin nhắn sao...
Moon Hyeonjun ra khỏi phòng, lại một lần nữa đi tới trước cửa phòng stream của Choi Hyeonjun, nhưng lần này cậu không có dũng khí mở nó ra như lần trước nữa. Cậu sợ rằng mình thực sự sẽ khiến anh cảm thấy phiền phức.
Xoắn xuýt thật lâu, chỉ đến khi Park Uijin vỗ vai cậu từ phía sau, cậu mới giật mình quay lại.
"Này, sao em cứ đứng đây vậy?"
"Trời ơi, sao anh đi không phát ra tiếng động vậy, làm em sợ đó anh có biết không!"
"Câu đó phải nói em mới đúng. Tại sao em không vào mà lại đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng Doran vậy?"
Nói tới anh trai, mặt Moon Hyeonjun lại ỉu xìu.
"Em không muốn, ai thèm nói chuyện với anh ý chứ."
Nghe giọng điệu của người trước mặt, Park Uijin đoán ngay có lẽ hai đứa lại chọc nghẹo rồi dỗi nhau rồi. Hầu như lúc nào cũng vậy, Oner sẽ chọc cho Doran cáu lên rồi lại làm nũng để làm lành với anh, Doran đôi khi cũng sẽ nổi hứng đùa dai Oner để trả thù rồi lại mua đồ ăn và smoothie để dỗ dành con hổ lớn.
Nhưng lần này Doran có vẻ chưa kịp vuốt lông con hổ này rồi.
Ngay lập tức, người đàn ông ăn nhiều đầu lương của T1 an ủi người trước mặt:
"Gì chứ chỉ là vào nói chuyện thôi mà, Doran làm gì sai thì em cứ vào nói thẳng với nó là được. Em tốt với nó quá rồi Oner à."
"Anh cũng thấy em tốt với anh ấy mà phải không, vậy sao anh ấy lại không để ý đến em chứ."
Anh còn thấy mày thích nhóc Doran lắm rồi mà cứ cố giấu đây.
Thực ra chỉ cần là những người tinh ý một chút là có thể nhìn ra, thằng nhóc Oner này thích anh Hyeonjun của nó tới mức nào, nhưng vẫn luôn im lặng không chịu tỏ tình. Khi anh nói chuyện này với Sanghyeok thì cậu ấy chỉ cười và nói rằng cứ mặc kệ chúng thuận theo tự nhiên thôi, còn nhóc Keria có lẽ cũng nhận ra gì đó, thi thoảng lại cảnh giác nhìn về phía Oner.
Nhóc Peyz mới vào đội nhưng có mắt quan sát khá nhạy bén, cộng thêm với việc mỗi lần nhóc ấy bám lấy Doran lâu một chút thôi là lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau, qua một thời gian cũng lờ mờ đoán được giữa hai người này có gì đó rồi.
Thấy hai đứa em của mình dây dưa nhau qua lại như vậy, Park Uijin cũng không đành lòng nên tiếp tục động viên:
"Oner à, em sợ à?"
Chỉ một câu đó thôi đã đủ để thúc tinh thần con hổ trước mặt.
Sợ á? Sợ con khỉ! Cậu chưa bao giờ sợ, chưa bao giờ chùn bước trước thử thách nào, dù có là test Mundo ở ván năm tại bán kết CKTG cậu cũng chưa từng thấy sợ. Vậy mà mình lại phải sợ cái người trong phòng trước mặt này sao?
Nghĩ vậy, Moon Hyeonjun một lần nữa mở cừa phòng stream của Choi Hyeonjoon rồi ngó đầu vào.
Đừng mong cậu sẽ mở lời trước.
Choi Hyeonjoon thấy cửa mở nhưng không thấy ai nói gì thì tò mò quay đầu ra, ngay lập tức nhìn thấy chỏm tóc của đứa em trai ngốc nghếch.
"Lại sao nữa vậy?"
"Anh không thèm đọc tin nhắn của em luôn à."
"Ơ em nhắn gì à?"
Nhìn một tràng tin nhắn cùng đường link mà Moon Hyeonjun gửi, anh chỉ biết thở dài:
"Haiz, em toàn gửi linh tinh rồi bắt anh xem là sao?"
"Thật sự không thèm đọc đấy à?"
"Anh không biết thật, anh có nghe thấy tiếng gì đâu."
Thấy có vẻ không ổn, Park Uijin ngó đầu vào muốn làm diu bầu không khí xuống.
"Sao nữa vậy? Muốn gì thì nói mau lên."
"Cảm ơn bạn đã donate ạ."
Thấy phía sau vẫn im lặng, Choi Hyeonjoon lại tiếp tục trò đuổi khách như cũ:
"Lạnh quá đi à, em đóng hộ anh cái cửa được không?"
"Ò biết rồi"
Lại đuổi mình, không muốn nói chuyện với mình đến vậy cơ à.
Thấy hôm nay đuổi thằng nhóc này đi nhanh bất thường, Choi Hyeonjoon lại vội mời cậu vào:
"Ơ không, vào đây. Em vào đây rồi đóng cửa là được mà."
"Vào chào mọi người một câu xem nào."
Moon Hyeonjun thất vọng bỏ ra ngoài.
Người ngồi trong phòng vẫn ngơ ngác:
"Thằng nhóc này sao vậy trời? Đi mà không thèm đóng cửa cho mình luôn."
Còn người ngoài kia đang cằn nhằn với Park Uijin
"Đó anh thấy không? Rõ ràng là anh Hyeonjoon làm sai trước vậy mà em lại phải đi tìm anh ấy trước hả? Lần này đừng hòng em..."
"Em vào đây xem nào?"
Cậu nói chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng hét từ phía bên trong, hình như anh ấy hơi giận rồi thì phải. Mà anh ấy chịu tìm mình trước rồi cơ à, tạm tha cho anh ấy vậy, đành vậy thôi, ai bảo mình thích anh ấy chứ.
Moon Hyeonjun hớn hở mở cửa phòng Choi Hyeonjoon lần thứ ba trong tối, mặc kệ Park Uijin đang chuẩn bị lời để hùa theo cơn giận của cậu.
To be continued
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó dài hơn t tưởng nên đành cắt làm hai phần vậy.
Giờ thi xong đi chơi mấy bận rồi mới có hứng viết tiếp, cảm giác ý tưởng chỉ có khi mà t ôn thi thôi thì phải.
Mà t thấy t viết chương này như chơi đồ vậy, xưng hô rồi tên loạn xạ, có mấu đoạn còn bị lặp nữa. Nói chung là chương này thuần bịa, thuần nhét chữ, mọi người đọc vui vẻ và đừng áp dụng lên đời thật nhé.
Với cả viết xong phần này thì mọi người có muốn t viết về hint nào khác của 2 nhỏ onran không nhỉ? Nếu t có ý tưởng thì t sẽ nhét chữ tiếp. 🚬🚬🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co