Birthday (2)
"Em đang làm gì đấy?"
"Hay để em chơi với anh nha?"
"Em đang chán đúng không?"
"Thì em đang chán thật mà"
"Được rồi, chơi cùng nào. Anh chơi với em là được chứ gì."
Nhận được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, Moon Hyeonjun ngại ngùng bước vào , dù hai người có thường xuyên gọi Discord với nhau trên stream nhưng đó vẫn là kênh chat có các fan quen thuộc của cậu. Ở đây, trước ánh mắt của hàng ngàn Dotori, cậu có cảm giác như đang ra mắt gia đình nhà anh vậy, mọi hành động của cậu đều phải thật cẩn thận, nếu không sẽ bị bọn họ nhìn ra gì đó, nhỡ họ nói xấu cậu với anh Hyeonjoon thì toi luôn.
Dù sao trước giờ ánh mắt của các fan cũng rất tinh tường, có vài người đã nhìn ra không khí giữa hai người có chút kì lạ nên còn cắt ghép video ghép couple nữa kìa. Mỗi lần Moon Hyeonjun vô tình lướt thấy ấy video đó, một mặt cậu có chút bối rối vì ánh mắt của bản thân quá lộ liễu, mặt khác lại âm thầm vui vẻ lưu video đó lại.
Vừa vào, cậu đã quen thói làm nũng với anh:
"Nhưng mà 10 giờ anh nghỉ rồi còn đâu"
"Em vừa từ kí túc xá sang đây đấy"
"Từ kí túc á?"
"Thật mà, em thề luôn đấy."
"Công nhận là nay em ăn mặc đẹp thật đó."
"Bình thường em vẫn mặc thế này mà, cũng có khác gì đâu."
"Ừ ừ hình như thế thật."
Cả hai lại trò chuyện về những gì đã trải qua gần đây
"Oner nói là cảm ơn mọi người vì lời chúc mừng sinh nhật nhé."
"Để sau này em sẽ nhận một thể nhé mọi người."
...
Park Uijin - người bị bỏ quên nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà xông vào, ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của loài hổ quay lại lườm.
Gì chứ cái thằng nhóc này buồn cười thật đấy!
"Thế lời hứa vô địch của em là gì?"
"Chỉ là thay hình nền trên pop thôi ạ."
"Vậy mà cũng tính là lời hứa hả? Anh thấy không ổn đâu nhé."
Moon Hyeonjun nghe vậy thì chỉ cười ngốc nghếch cùng anh, rồi quay ra nhìn người vẫn đang đứng ở cửa. Từ ánh mắt ấy Park Uijin hoàn toàn có thể đọc ra ý nghĩ của nhóc Oner này: Anh mau đi ra ngoài rồi đóng cửa lại đi.
Đã vậy anh càng phải vào phá đám.
"Giới thiệu kênh Dotube cho fan chưa đấy?"
"Dotube? Anh định lập kênh Youtube hả?"
"Chắc cũng đến lúc phải lập một kênh rồi."
"Anh định quay cái gì?"
"Thì chắc là đăng mấy clip solo rank lên thôi."
"Em thấy cũng được đấy."
"Vậy thì chẳng mấy chốc anh sẽ đuổi kịp lượt đăng kí của em mất thôi."
"Làm sao mà kịp được."
...
"Không phải, ngay từ đầu bạn ấy định tặng quà cho anh mà."
"Nhưng mà bạn ý là fan của em mà?"
"Gì cơ, là fan của Doran mà."
"Em đã bảo là fan của em. Sao anh cứ nhận vơ thế"
"Thì fan của em cũng là fan của anh thôi."
Câu này... nghe cũng thuận tai đấy... Người này cũng biết nịnh mình đấy chứ.
Moon Hyeonjun bỗng dưng nhớ ra mục đích chính của việc đến đây
Gần đến giờ stream mà vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi anh, Moon Hyeonjun càng ngày càng sốt ruột. Ngay lúc đó, Choi Hyeonjoon lên tiếng chủ động đuổi người:
"Này, đừng có mà ở đây tị nạnh với anh nữa. Em mau về phòng mà tự bật stream của em đi."
Sợ kế hoạch bí mật bị lộ, Moon Hyeonjun im bặt nghĩ cách để chữa cháy:
"Em cũng muốn lên stream lắm chứ, mà anh quản lí của em tan làm mất rồi nên đành chịu thôi."
Thời gian chầm chậm trôi, Moon Hyeonjun câu được câu không đáp lại trò đùa của hai người trong phòng. Được rồi cậu đang rất căng thẳng, tuy không phải lần đầu cậu gia hạn hợp đồng dài như vậy với T1 nhưng việc công bố hợp đồng trên stream ngay ngày sinh nhật của mình thì trước đây chưa từng có.
Thực ra mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt rồi, video đã hoàn thiện, góc quay rất đẹp, lời thoại cũng rất rõ, đã được nhân viên lên lịch chiếu từ trước, tất cả những gì cậu cần làm chỉ là vào phòng, chào fan và bật nó lên.
Vậy là được, rất đơn giản mà. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn không bình tĩnh nổi.
Ngay lúc đó, Choi Hyeonjoon tung cho cậu một quả bom to đùng
"Thế khi nào em mới định về stream vậy? Làm một cái thông báo rồi hẵng về chứ."
Gì vậy? Anh ấy biết rồi ư?
"Em... Em định bật luôn đây." Moon Hyeonjun lắp bắp trả lời.
Choi Hyeonjoon nghe vậy chỉ cười rồi nói với các fan đang theo dõi:
"Mọi người hãy ghé qua livestream của em ấy ủng hộ nhé."
Không phải anh ấy định tắt stream đấy chứ? Nếu anh về bây giờ thì sẽ không kịp xem livestream của cậu mất. Nghĩ vậy, Moon Hyeonjun vội vàng lên tiếng làm nũng:
"Một mình em thì sao mà làm được? Em cô đơn lắm, không làm được đâu mà."
"Nhưng đây là ý của anh quản lý mà."
"Không được đâu mà, em cô đơn lắm..."
"Sao vậy? Anh bảo mọi người qua phòng em hết rồi sẽ tắt stream mà."
Biết mình đuối lý, cậu chỉ còn biết tung ra mấy chiêu mình quen thuộc nhất: giả vờ đáng yêu. Mấy trò này lúc nào cũng có tác dụng với Choi Hyeonjoon.
Moon Hyeonjun vươn vai rồi lắc trái lắc phải, bĩu môi vờ giận dỗi nói:
"Thế em phải làm gì với mọi người đây hả?"
Nhưng lần này Choi Hyeonjoon lại không trúng chiêu.
"Làm gì cần làm đi chứ. Về phòng em bật máy lên đi!"
"Em không biết làm gì thật mà..."
Kẻ cứu vớt bầu không khí - Park Uijin lại chủ động ra tay:
"Vậy hay đêm nay mấy anh em mình cùng mở stream chơi game đi."
"Đó không có ai chơi với em cả, nếu bật stream thì em nói gì bây giờ?"
Mãi không nhận được phản hồi từ người mình mong muốn, Moon Hyeonjun quyết định ngồi lì ở đây tiếp tục dụ dỗ Choi Hyeonjoon stream cùng mình. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, cái đầu hoạt động hết công suất:
"Anh ơi mình chơi cái trò hôm nọ đi. Hay là chơi poker nhé, em với anh một phe."
Lần này thì đến lượt Park Uijin mất kiên nhẫn:
"Thật hả trời? Vậy em định ở đây đến bao giờ."
"Thì chơi đến lúc sinh nhật em thôi."
Kế hoạch của Moon Hyeonjun là vậy, nhưng anh người yêu của cậu lại hoàn toàn không hợp tác.
"Này nếu em stream thì để anh về đi chứ."
"Chơi với em đi mà anh."
"Không được, sắp đến giờ nghỉ của anh rồi."
"Em biết mà, nhưng chỉ một lúc thôi..."
"Nhưng mà anh còn mấy việc riêng phải làm nữa." Choi Hyeonjoon nói với gương mặt đầy vẻ hối lỗi.
"Cho anh không gian riêng đi mà."
Gì chứ, bọn họ là người yêu cơ mà. Có việc riêng gì quan trọng hơn ở cạnh nhau trong ngày sinh nhật của đối phương chứ.
"Sao anh lại..."
Dù Park Uijin rất cố gắng để hùa theo Moon Hyeonjun, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cứng đầu từ chối.
"Hai người sao vậy? Tui ngủ dậy là chạy qua stream luôn ấy, sao lại đối xử với tui vậy hả?"
Dẫu biết người yêu mình là con sâu ngủ, Moon Hyeonjun vẫn có chút bất ngờ:
"Anh ngủ tới tận giờ này thật à"? Giọng điệu của cậu có chút không vui.
Cảm nhận thấy có chút không ổn, Park Uijin một lần nữa bỏ chạy khỏi căn phòng này.
"Ừ thì hôm qua anh ngủ muộn chút nên dậy muộn thôi."
Hẳn là anh lại đánh rank đến rạng sáng rồi. Chỉ cần cậu rời mắt khỏi người này một chút là anh ấy sẽ không thèm chăm sóc bản thân luôn.
Choi Hyeonjoon chột dạ nhìn cậu rồi đuổi người lần nữa:
"Thế em không định stream nữa hả?"
Dù rất muốn anh ở lại stream để cùng mình đón sinh nhật, Moon Hyeonjun vẫn lo anh sẽ mệt hơn. Hừ được rồi, tha cho anh ấy về nghỉ ngơi sớm vậy.
Cậu quyết tâm đứng dậy, chuẩn bị cho buổi livestream quan trọng của mình.
"Đi mau đi! Mọi người ơi em ấy sắp stream rồi đấy nhé!"
"Tại anh đấy, em không thèm stream nữa đâu."
Giống như bao lần khác, Moon Hyeonjoon không nỡ giận anh quá lâu. Cậu mở điện thoại nhắn cho anh vài câu nhắc nhở về nghỉ ngơi sớm, đừng quá mải mê xử lí công việc rồi mặc kệ người kia có trả lời mình hay không, cậu tắt máy cất vào nó vào túi áo, hít một hơi thật sâu và bước vào phòng stream của mình.
...
Mặc dù rất muốn dành trọn thời gian cho các fan, nhưng khi video được công chiếu, Moon Hyeonjun vẫn gấp gáp nhắn tin thúc giục người kia, mong chờ những tin nhắn bất ngờ tràn màn hình từ phía anh.
Anh ơi mau lên stream của em xem đi.
Không thì lên Youtube cũng được.
Nhanh lên không thì anh sẽ bỏ lỡ mất đấy.
Anh vẫn đang bận à??
Hay ngủ mất rồi
Anh ơi TT
Chờ mãi đến tận khi video chạy hết mà vẫn không thấy Choi Hyeonjoon hồi âm, Moon Hyeonjun đành tạm gác lại cuộc trò chyện và quay trở lại với các fan của mình.
Khi kênh chat hỏi rằng các thành viên có biết về chuyện này không, cậu chỉ ỉu xìu đáp rằng:
"Anh Hyeonjoon hình như không biết đâu..."
...
"Cảm ơn tình cảm của mọi người ạ. Chúc mọi người ngủ ngon."
Sau khi lời chào cuối cùng đến với các fan, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Suốt quá trình diễn ra khá thuận lợi, các fan đều đã biết tin và rất hạnh phúc với bản hợp đồng này. Phản ứng của họ giống y hệt trong tưởng tượng của cậu.
Nhưng có một người vẫn im lặng từ lúc đó đến giờ.
Có lẽ anh đã về ngủ rồi, Moon Hyeonjun tự an ủi. Nhưng có lẽ ngày sinh nhật khiến người ta trở nên nhạy cảm hơn. Cậu vẫn cảm thấy có chút tủi thân.
Rốt cuộc là có việc gì quan trọng vậy chứ? Việc gì quan trọng hơn sinh nhật của Moon Hyeonjun này? Sinh nhật của người yêu mà ngồi lại chơi một chút cũng không được, cũng không tính tặng quà luôn à? Hóa ra anh ấy cũng chẳng yêu mình như mình yêu anh ấy. Anh Hyeonjoon đáng ghét, ghét anh Hyeonjoon, ghét anh, ghét anh, ghét...
Ngay khi mở cửa ra, một bóng người cao gầy vẫn đứng dựa vào tường lướt điện thoại làm cậu sững lại.
Choi Hyeonjoon - người vốn phải về từ hơn một tiếng trước, đang ngẩng đầu lên lúng túng nhìn cậu.
Sao lại ra sớm vậy chứ, anh còn chưa kịp hỏi Chat GPT cách để chúc mừng sinh nhật bạn trai sao cho thật cảm động mà!
"Hyung. Sao anh chưa về?"
"À haha, không có gì đâu, chuyện đó, à thì...."
Choi Hyeonjoon vừa động não để bịa ra một cái cớ hợp lí vừa nghĩ cách che giấu hộp bánh kem phía sau. Nhưng hành động vụng về của anh làm sao qua nổi ánh mắt sắc bén của người đi rừng ba cúp vô địch.
"Anh giấu gì sau lưng vậy?"
Biết mình không thể giấu được nữa, mà cũng không nhất thiết phải giấu, dù sao thì nó cũng là dành cho Moon Hyeonjun mà.
Choi Hyeonjoon gom hết can đảm, đưa ra thứ vẫn luôn được che chắn sau lưng mình nãy giờ.
"Đây... Của em đó"
Cậu hơi cúi đầu nhìn thứ trước mặt, là một hộp giấy thắt nơ hồng, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ. Não của Moon Hyeonjun tạm thời không hoạt động được, ngây ngốc hỏi lại anh
"Cái này... Là cho ai vậy ạ?"
Lần này thì đến lượt Choi Hyeonjoon tức giận, một người siêu cấp hướng nội như anh đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần trước tặng bánh cho cậu, vậy mà phản ứng đầu tiên của thằng nhóc này lại như thế à. Phải bất ngờ rồi khóc vì cảm động chứ, trên mạng người ta đều nói như vậy mà.
"Không phải cho em đâu, anh làm để chia cho mọi người."
Sự chú ý của Moon Hyeonjun đặt vào một thứ khác.
"Anh làm? Hyung, anh tự làm bánh sinh nhật cho em sao?"
Nhận ra mình bị hớ, Choi Hyeonjoon ỉu xìu thừa nhận.
"Ừm, là anh tự làm đó. Ngày quan trọng của em mà, anh muốn làm chút gì đó. Trông nó xấu lắm phải không? Anh cũng không biết hương vị có ổn không nữa. Anh đã nhờ đầu bếp Tbap hướng dẫn nhưng từ bước đập trứng đã khó rồi, phết kem cũng khó nữa, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Sau đó anh để nhờ tủ lạnh của họ rồi stream xong mới chạy vội lên lấy đấy..."
Dường như càng nói càng tủi thân, Choi Hyeonjoon vừa chu mỏ vừa hờn dỗi nói:
"Nói chung là nếu em không thích thì anh cầm về tự ăn, dù sao cũng mất công làm rồi, anh sẽ mua cái bánh khác thật đắt và đẹp hơn thế này cho em."
Dù mạnh miệng là thế, nhưng nếu Moon Hyeonjun thật sự nói vậy, anh sẽ rất buồn.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, người nãy giờ vẫn giữ im lặng kia đột ngột tiến lên phía trước, vươn cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh, kéo cả người anh áp sát vào người mình.
Ngay khi Choi Hyeonjoon vẫn còn mải giữ thăng bằng cho cái bánh, Moon Hyeonjun đã kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn trút hết uất ức, bồn chồn, lo lắng của cậu trong tối nay, giống như trừng phạt người trước mặt vì đã khiến cậu rơi vào cái bẫy tình yêu, nhưng cậu lại tự nguyện chìm đắm trong đó.
Đến khi Choi Hyeonjoon không thở nổi, cơ thể anh mềm đi trong vòng tay Moon Hyeonjun, cậu mới buông tha cho anh.
"Thích! Em thích lắm! Chi cần là quà anh tặng, gì em cũng thích!"
"Gì mà khoa trương như vậy chứ."
"Không, thật đấy, anh tin em đi hyung, dù anh có mua tặng em một ly smoothie thì em cũng sẽ vui vẻ nhận thôi."
"Anh không có keo kiệt vậy đâu nhé!"
"Ừ ừ em biết mà. Choi Hyeonjoon thương em nhất."
Moon Hyeonjun giật lấy túi bánh trên tay anh, tay còn lại kéo người kia đi thật nhanh.
"Khoan đã... Đi đâu vậy? Không phải chút còn hẹn mọi người đi ăn sao?"
"Mặc kệ họ. Em muốn ăn bánh anh làm trước."
Cậu chăm chăm kéo anh về phía trước, họ không nói gì cả quãng đường về kí túc xá, nhưng nếu Choi Hyeonjoon nhìn được biểu cảm của Moon Hyeonjun lúc này, sẽ thấy chú hổ uy phong thường ngày đã biến thành cá đuối cười ngốc nghếch từ lâu.
Vừa vào đến cửa, Moon Hyeonjun đã vội vàng lôi anh ngồi xuống bàn trà phòng khách.
"Anh ngồi đây nhé, đợi em đi lấy dao với đĩa."
Choi Hyeonjoon thở dài nhìn em người yêu mình, nhìn Moon Hyeonjun háo hức như vậy khiến anh càng thêm lo lắng, lo rằng cậu sẽ thất vọng về cái bánh này. Đáng ra anh nên đặt bánh mới đúng, tại sao lại tin lời trên mạng nói cơ chứ!
Trong lúc anh vẫn đang hoảng loạn tìm xem còn tiệm bánh nào mở giờ này hay không. Moon Hyeonjun đã quay trở lại với dụng cụ ăn trên tay.
"Được rồi hyung, giờ em mở nó nhé. Có cần quay video lại không ạ?"
"Không cần! Em cứ bình thường đi mà." Nếu thằng nhóc này còn tiếp tục trêu nữa thì anh sẽ khóc mất.
Moon Hyeonjun trang trọng gỡ nút thắt nơ bướm phía trên ra, ngay khi nắp hộp được nhấc lên, trái tim căng thẳng của Choi Hyeonjoon lập tức chết lặng. Xong đời rồi.
Phần kem không được giữ lạnh đủ lâu đã bắt đầu có dấu hiệu hơi chảy, nếu cái bánh chỉ cần được ăn muộn năm phút nữa thôi có lẽ nó sẽ thành một đống bầy hầy mất.
Anh nhắm mắt lại, không dám nhìn Moon Hyeonjun cắt bánh, cốt bánh bên trong vốn đã hơi cháy khét nhưng anh nếu làm lại thì không kịp giờ stream mất, vậy nên anh chỉ kịp gọt đi những phần cháy đen không thể ăn nổi. Điểm cộng duy nhất của chiếc bánh này có lẽ là nó có rất nhiều dâu tây. Cả anh lẫn Moon Hyeonjun đều thích ăn bánh kem dâu tây, trong lúc làm anh đã không tiếc tay mà cho hết toàn bộ chỗ dâu mình đã mua vào dù anh đầu bếp nói rằng có lẽ hơi nhiều. Giờ hé mắt nhìn từng miếng dâu rơi rụng lả tả theo cái nhấc bánh của cậu, Choi Hyeonjoon một lần nữa hối hận sâu sắc vì không nghe lời dân chuyên.
Moon Hyeonjun xắn miếng bánh đầu tiên cho vào miệng, im lặng rồi không nói gì.
"Hương vị thế nào?"
"Anh ăn thử đi thì biết."
Nói rồi Moon Hyeonjun đưa một miếng nhỏ đến bên miệng anh. Choi Hyeonjoon bán tính bán nghi ăn thử. Đúng như dự đoán, rõ ràng chỉ là đường, bột, trứng, sữa, không biết anh làm cách nào mà lại làm ra thứ dở tệ này. Mùi khét của bánh quyện với mùi chua chua ngọt ngọt của dâu, là một người nghiện bánh ngọt, Choi Hyeonjoon không thể chấp nhận nổi hương vị này. Nhìn gương mặt đau khổ khi ăn của anh, Moon Hyeonjun cười ha hả.
"Gì chứ, hyung. Anh vụng về thật đấy."
"Anh nướng bánh cháy hả? em ăn thấy mùi khét trong miệng nè. Phần kem thì hơi chảy quá rồi nhưng mà cũng được. Trang trí thì bỏ qua đi... Á anh làm gì vậy?"
Choi Hyeonjoon lao tới tính giật lại đĩa bánh trong tay cậu.
"Không cho ăn nữa, trả đây. Anh mua em cái bánh khác."
"Không trả, cái này anh nói là cho em rồi mà!" Cậu gào lên.
Người kia đương nhiên không đủ sức để đấu lại cậu, chỉ đành kéo cậu ngồi dậy rồi thở dài bất lực. Moon Hyeonjun vừa ngồi dậy thì lại xúc thêm một miếng bánh nữa cho vào miệng.
"Này, không phải em chê nó không ngon à? Sao còn cố ăn vậy? Đừng ăn nữa, để anh đặt cái khác cho, em ăn cái này nhỡ đau bụng thì sao?"
"Hyeonjoon hyung à anh đừng để ý nhiều vậy. Em chỉ nói vậy thôi chứ em có bảo là không ngon đâu."
Dù miệng chê bai vậy nhưng nụ cười cá đuối và ánh mắt lấp lánh kia đã bán đứng Moon Hyeonjun. Cậu ăn hai ba miếng là hết lát bánh, vừa nhai vừa nói.
"Phải để bụng chút còn đi ăn với mọi người nữa. Chỗ bánh còn lại mai em sẽ ăn nốt cho anh xem."
"Không cần phải làm vậy đâu Oner à. Vốn làm là để tặng sinh nhật em, vậy mà anh lại làm hỏng mất rồi, nếu em cố ăn để nịnh anh, thì anh càng không vui nổi đâu."
Moon Hyeonjun quay sang nhìn người kia, thấy môi anh hơi mím lại, ánh mắt cũng buồn buồn. Cậu vội vàng đặt cái đĩa xuống bàn, kéo anh trai vào lòng dịu giọng dỗ dành
"Rồi rồi, sao lại buồn thế này hả hyung? Nay là ngày vui của em cơ mà. Em nói rồi còn gì, chỉ cần là hyung tặng thì cái gì em cũng thích. Dù không được xuất sắc lắm nhưng nếu chấm thang điểm 10 thì nó cũng phải được cỡ 8,9 rồi. Hyung cũng biết em kén ăn mà, món không ngon thì anh nghĩ em sẽ ăn nhiều vậy sao? Anh còn tự làm bánh cho em nữa, từ nhỏ đến giờ em chưa được ai làm bánh sinh nhật cho đâu. À mà anh chắc chưa biết đâu. Em đã tái kí với T1 đấy, ba năm lận. Cho nên là hôm nay em vui lắm, còn có anh ở đây nữa, thích anh lắm Hyeonjoon hyung à, thích nhất trên đời luôn!"
"Thật không?"
"Thật mà. Bánh ngon lắm!"
"Không phải... Anh hỏi em thích anh thật không?"
?
Moon Hyeonjun cạn lời. Không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì nữa. Cậu thơm lên má anh một cái rồi nói.
"Thật. Thích anh thật."
"Thích nhiều như nào?"
"Nhiều như dâu tây trong cái bánh này vậy!"
"Ừm vậy thì rất nhiều nhỉ." Choi Hyeonjoon suy tư nghĩ.
"Thích nhiều vậy thì anh nói cái này em không được giận anh nhé?"
Moon Hyeonjun cố nhớ lại xem bản thân mình đã làm gì khiến cho anh nghĩ mình nhỏ nhen như thế. Rõ ràng là cậu rất vị tha và bao dung mà? Cậu còn không nỡ giận Choi Hyeonjoon quá năm phút.
"Được rồi, anh cứ nói đi hyung."
"Em phải hứa cơ."
"Em hứa."
"Bọn mình móc nghéo nhé."
Moon Hyeonjun vừa thở dài vừa đưa tay móc nghéo với anh. Nhiều khi cậu thực sự không theo kịp mạch não của anh. Lúc thì ra vẻ tiền bối chăm sóc đàn em, lúc thì lại như một đứa trẻ lên ba.
"Được rồi giờ anh nói đi."
Choi Hyeonjoon rón rén nhìn sắc mặt cậu rồi nói.
"Thực ra... Chuyện em tái kí ấy... Anh biết lâu rồi mà anh giả vờ không quan tâm đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co