End
...
Anh ấy biết thật rồi. Vậy mà còn giấu mình.
Mọi nghi ngờ trong tối nay của Moon Hyeonjun đã được giải đáp. Người này có lẽ đã biết từ lâu rồi mà cố tình giả vờ để chọc quê cậu. Thật quá đáng mà!
Được rồi cậu giận thật rồi. Moon Hyeonjun đã bồn chồn suốt cả ngày hôm nay. Vừa muốn anh là người biết đầu tiên, vừa muốn thấy vẻ mặt bất ngờ và lời chúc mừng của anh, đến mức xông thẳng vào phòng stream của anh diễn kịch cho mấy ngàn fan xem. Vậy mà giờ Choi Hyeonjoon nói một câu xanh rờn "anh biết lâu rồi", cậu thực sự giận rồi đấy nhé.
Một Moon Hyeonjun đột nhiên im lặng là dấu hiệu của một Moon Hyeonjun đang tức giận. Choi Hyeonjoon hoảng loạn lắc lắc cánh tay cậu.
"Này... Không phải em nói là không giận à? Em hứa không giận anh rồi mà. Không phải anh cố tình biết đâu. Chỉ là em dễ đoán quá, không biết giấu bí mật gì cả. Thêm Minseok cứ úp mở hỏi anh biết chuyện gì của em không nữa. Chắc chỉ mất 3 ngày là anh phát hiện ra rồi."
"Oner à, nhìn anh đi mà." Choi Hyeonjoon lôi hết vốn liếng dỗ dành bạn trai mà mình biết ra để dùng. Anh thấy hình như mình làm sai thật rồi. Biết vậy lúc đó anh giả vờ bất ngờ một chút là được rồi, dù diễn xuất dở tệ nhưng ít nhất sẽ không làm Moon Hyeonjun cụt hứng như này.
Thấy người kia vẫn ngồi im như pho tượng, Choi Hyeonjoon đảo mắt, bỗng nghĩ ra gì đó, có lẽ phải dùng tới bài cuối cùng này rồi.
"Oner ơi, Oner à, tha thứ cho anh nhé! Rồi em bảo anh làm gì cũng được, anh sẽ thực hiện một điều ước sinh nhật cho em."
Khóe môi Moon Hyeonjun khẽ nhếch lên, ranh mãnh nhìn người trong lòng mình.
"Thật không? Hay anh lại lừa em tiếp?"
"Thật mà? Chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng là được. Mình móc nghéo nhé." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa tự kéo ngón út của Moon Hyeonjun móc với ngón út của mình.
"Hừm...Vậy được rồi... Em muốn..." Moon Hyeonjun đăm chiêu suy nghĩ.
Choi Hyeonjun nín thở, sẵn sàng để nghe những yêu cầu quá đáng nhất từ người kia.
"Anh hát chúc mừng sinh nhật em đi."
"Hả." Choi Hyeonjoon, người đã chuẩn bị tinh thần, bỗng nhiên không hiểu điều gì đang diễn ra.
"Hả là sao chứ, anh hứa rồi, không được thất hứa nữa, em giận thật đấy nhé."
"Nhưng mà em chỉ cần thế thôi hả?"
"Hyung đúng là chẳng tinh tế chút nào! Bọn mình còn chưa thổi nến với hát chúc mừng sinh nhật đâu! Em không nhớ mà anh cũng không thèm nhắc em à. Còn nữa, đây mới là vế "anh làm gì cũng được" thôi, vẫn còn vế "thực hiện điều ước sinh nhật", hai cái này em tính riêng đấy."
Dù thấy hơi vô lí một chút nhưng thấy bạn trai nhỏ ồn ào ngày thường quay trở lại, cùng với yêu cầu dễ ợt này, Choi Hyeonjoon hào phóng đồng ý.
"Được thôi, hát thì hát. Để anh đốt nến sinh nhật cho em."
Rõ ràng anh có bỏ nến sinh nhật vào trong túi nhưng suốt từ nãy chỉ chăm chăm cãi nhau qua lại với Moon Hyeonjun nên đã bỏ quên nó nãy giờ.
Moon Hyeonjun chạy đi tắt đèn, còn cẩn thận đặt điện thoại quay trước mặt họ.
"Có nhất thiết phải vậy không?"
"Có chứ! Phải lưu lại làm kỉ niệm."
Cắm nến sinh nhật số 24 lên, rồi bật lửa đốt ngọn bấc. Ánh sáng ấm áp từ ngọn nến bao trùm lấy cả căn phòng, bóng của hai người chiếu lên bức tường sau lưng như hoà làm một với nhau, khăng khít gắn bó, không thể tách rời.
Choi Hyeonjoon nhìn cái bánh thảm thương, kem thì chảy, dâu cũng bị ném sang một bên nhường chỗ cho cây nến, còn bị ăn mất một góc, e dè hỏi.
"Thực sự không cần mua bánh mới à. Mình mua bánh mới rồi mang đến tiệc thổi cùng mọi người..."
"Không cần. Em muốn cái bánh này thôi, anh đừng đánh trống lảng, mau hát đi nào."
Thấy thái độ Moon Hyeonjoon kiên quyết như vậy. Choi Hyeonjoon đành thuận theo.
"Được rồi, chịu em luôn đấy. Hát thì hát, nhưng mà cấm cười anh đấy."
Choi Hyeonjoon hắng giọng một cái rồi cất tiếng hát.
"Chúc mừng sinh nhật Oner
Chúc mừng sinh nhật Oner
Anh yêu em nhất trên đời, anh yêu em nhất vũ trụ
Chúc em đẹp hơn những bông hoa
Chúc em rực rỡ hơn mặt trời
Mong em dũng cảm hơn loài hổ
Chúc mừng sinh nhật em..."
Giọng hát của Choi Hyeonjoon không phải là xuất sắc, chỉ tạm gọi hát đúng nhịp. So với Moon Hyeonjun thôi còn tính là thua xa, nhưng lúc này cậu nghĩ nó là bài nhạc hay nhất cậu từng được nghe, hay đến mức hyung đã hát xong từ lâu nhưng cậu vẫn còn chìm đắm trong nó.
Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình không phản ứng, Choi Hyeonjoon khua khua tay trước mặt cậu.
"Này...này. Oner nghe rõ trả lời. Anh hát rồi đấy, em mau ước gì đó đi. Nến tắt bây giờ."
Moon Hyeonjun rời tầm mắt xuống ánh nến vẫn còn đang nhảy múa, cậu vốn chỉ định trả đũa anh một chút thôi, cũng không có điều ước gì đặc biệt. Kể từ khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đến giờ, điều ước sinh nhật năm nào của cậu cũng là giành được thêm thật nhiều chức vô địch. Nhưng nhìn người người bên cạnh mình, có lẽ năm nay cậu sẽ thay đổi nó một chút.
Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Moon Hyeonjun dõng dạc nói ra điều ước của mình.
"Em ước em và Doran Hyeonjoon hyung có thể giành được thật nhiều chức vô địch cùng nhau năm nay và cả sau này nữa."
Nói xong cậu thổi tắt ngọn nến. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo mạnh về phía người kia. Bóng đen đối diện lập tức áp lên môi anh.
Moon Hyeonjun gấp không chờ nổi đè anh lên sofa mà hôn, giống như hôn bao nhiêu cũng không đủ, như muốn cho ông trời biết rõ người cậu muốn thực hiện điều ước cùng là ai. Đầu óc Choi Hyeonjoon mụ mị, hai tay vô thức vòng lên cổ cậu, cùng Moon Hyeonjun tiến vào nụ hôn sâu một lần nữa.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Moon Hyeonjun rốt cuộc cũng rời khỏi môi anh. Nhưng cậu vẫn không đứng dậy mà dán sát vào người anh, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau.
"Hyung, anh có nghe thấy điều ước của em không?"
"Nghe rồi." Choi Hyeonjoon bĩu môi, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là đồ trẻ trâu.
Tuyển thủ chuyên nghiệp vốn là nghề nay đây mai đó, vốn không thể đoán trước được tương lai. Mấy lời hứa hẹn kiểu này vốn chỉ có mấy cậu nhóc chưa trải sự đời mới hay nói. Còn Moon Hyeonjun rõ ràng là nhà vô địch ba cúp rồi mà vẫn hồn nhiên như vậy, anh rất muốn dạy dỗ cậu một trận.
Nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy khát khao kia, bỗng chốc Choi Hyeonjoon lại chẳng thể thốt nên lời. Hai người cứ vậy nhìn chằm chằm nhau, cuối cùng Moon Hyeonjun đầu hàng trước. Cậu gục xuống hõm vai anh, vùi mặt thật sâu trong đó, cọ qua cọ lại như một chú chó lớn dính người.
"Em đùa thôi hyung. Anh không vần phải suy nghĩ về nó quá nhiều đâu, coi như là em nói bậy. Cứ làm những điều anh muốn là được. Em luôn ủng hộ anh mà."
Choi Hyeonjoon vươn tay xoa mái tóc xù của cậu, ừm một tiếng nhẹ như không. Hai người lại im lặng ôm nhau, chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại bỗng phá vỡ sự yên tĩnh giữa họ.
Moon Hyeonjoon vội vàng với lấy điện thoại trên bàn trà. Là Ryu Minseok. Ngay khi cậu bấm máy, âm thanh ồn ào từ phía bên kia đã truyền sang.
" Này Moon Hyeonjun, mày đâu rồi. Mọi người đến đông đủ hết rồi đấy mà chủ nhân bữa tiệc lại đến muộn là sao. Minhyeongie ở xa thế cũng đã tới rồi. Còn thiếu mỗi mày thôi. À thiếu Hyeonjoon hyung nữa, anh ấy có ở cùng với mày không, tao nhắn tin mà anh ấy không trả lời, không phải là đi ngủ mất rồi chứ, hôm nay anh ý có lịch stream mà phải không... Alo alo"
"Đây đây, mày nói chậm thôi kẻo cắn phải lưỡi đấy. Tao với anh Hyeonjoon đang ở cạnh nhau, bọn tao qua bây giờ đây." Moon Hyeonjun đưa điện thoại ra xa khỏi tai, cậu phải bảo vệ màng nhĩ của mình thật tốt mới được.
"Uồi Moon Hyeonjun, mày định đánh lẻ đi hẹn hò rồi cho bọn tao leo cây à. Nhanh lên không tao bảo Sangheok hyung phạt tiền mày tội đi làm trễ đấy. Suhwanie cũng bỏ tiệc Giáng sinh với gia đình để lên ăn sinh nhật mày đây này. Đừng có lề mề nữa."
Màn hình điện thoại tắt ngúm, không gian lại rơi vào bóng tối và sự im lặng. Moon Hyeonjun đứng lên trước bật đèn, ánh sáng lại được trả về với cả hai.
Choi Hyeonjoon cất phần bánh còn lại vào tủ lạnh, Moon Hyeonjun cũng dọn dẹp đơn giản rồi cả hai cùng nhau nắm nhau đến nhà hàng được đặt trước.
Mặc dù đã cai nghiện cồn từ rất lâu, nhưng không hiểu sao hôm nay Choi Hyeonjoon lại không từ chối lời mời rượu của ai, có lẽ vì là một ngày vui, anh không muốn mọi người cụt hứng, hoặc có lẽ anh muốn dùng cồn để che giấu đi tâm sự của bản thân.
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, anh say đến chẳng biết trời đất là gì, anh cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách thần kì nào.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh chỉ còn kí ức mơ hồ về một tấm lưng vững chãi đã cõng anh về tận giường kí túc xá. Trong điện thoại của anh cũng hiện lên một bức ảnh chiếc khay bánh trống rỗng và vài dòng tin nhắn.
*Oner đã gửi một bức ảnh cho bạn
Hyung nhìn này
Em bảo là em sẽ ăn hết nó mà
Em giữ đúng lời hứa rồi đấy...
-----------------------------
Điều ước nho nhỏ ngày sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co