Truyen3h.Co

BOUNDARY

1.1

Annie220796

Đầu tháng Ba. 

Đại học Haneul khoác lên mình màu hồng nhạt dịu dàng của những hàng anh đào đang vào độ nở rộ nhất. Từng cơn gió xuân lướt nhẹ qua khuôn viên, cuốn theo những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả trên lối đi lát đá xanh. Tiếng cười nói của sinh viên sau giờ học hòa cùng tiếng loa phát thanh thông báo các hoạt động của học kỳ mới, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng của một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

Giữa dòng người đông đúc ấy, một cô gái bước ra khỏi tòa nhà khoa Thiết kế. Khác với số đông, không chạy theo những xu hướng logomania rực rỡ, gu thời trang của cô định hình bằng phong cách Achromatic Minimalist – tối giản với những gam màu vô sắc nhưng mang đậm tư duy cấu trúc hình khối.

Cô mặc một chiếc đầm midi lụa habutai màu trắng ngà dáng suông rủ mềm mại, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác măng tô dáng lửng màu kem làm từ chất liệu dạ dệt thô, với đường cắt may giấu chỉ vô cùng tinh xảo. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng da bản mảnh thắt nhẹ ngang eo và đôi cao gót gập mũi vuông độc đáo. Mái tóc đen tuyền không uốn nhuộm cầu kỳ, chỉ buông xõa tự nhiên ngang lưng nhưng lại bóng mượt như một dải lụa, khẽ lay động theo từng nhịp bước chân đầy phong thái. Na Rian – sinh viên năm hai chuyên ngành Thiết kế Thời trang.

Nếu Jeon Jungkook là cái tên khiến cả trường phải ngước nhìn vì xuất thân tài phiệt và năng lực quá nổi bật, thì Na Rian lại nổi tiếng theo một cách hoàn toàn đối lập. Cô học giỏi, sở hữu vẻ đẹp thanh thuần như sương sớm nhưng lại vô cùng kín tiếng. Không câu lạc bộ, không tiệc tùng, đến cả tài khoản mạng xã hội cũng luôn khóa chặt ở chế độ riêng tư. Ấy thế mà chính sự bí ẩn đó lại biến Na Rian thành đề tài bàn tán thường xuyên của sinh viên Haneul.

– Đó có phải Na Rian không? 

– Hình như đúng rồi. Ủa... nhìn kìa, có người đang đợi cậu ấy ở quảng trường.

Những tiếng xì xào bắt đầu nhen nhóm. Ngay giữa quảng trường trung tâm, một chàng trai cao lớn đang đứng ôm bó hoa tulip trắng tinh khôi. Chỉ cần nhìn chiếc huy hiệu khoa Kiến trúc trên ngực áo, đám đông đã lập tức nhận ra thân phận của anh ta.

– Kang Minhyun... "Gương mặt đại diện" của khoa Kiến trúc kìa. Anh ấy đứng đợi Na Rian thật đấy à?

Không khí xung quanh dần trở nên náo nhiệt, sinh viên bắt đầu vây kín thành một vòng tròn. Minhyun hít sâu một hơi, khi bóng dáng Rian chỉ còn cách mình vài bước chân, anh mỉm cười tiến tới chắn trước lộ trình của cô:
– Na Rian.

Rian khựng lại, đôi mắt trong veo ngập tràn sự bất ngờ:
– Sunbae?

Minhyun đưa bó tulip trắng về phía cô, ánh mắt chân thành đến mức khiến những người đứng xem xung quanh vô thức nín thở:
– Xin lỗi vì đã làm em bất ngờ thế này. Nhưng anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa. Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?

Quảng trường lập tức vỡ òa trong những tiếng ồ lên đầy phấn khích. Hàng chục chiếc điện thoại đồng loạt giơ lên, ống kính camera đồng loạt hướng về hai nhân vật chính. 

Giữa những thanh âm huyên náo, Rian khẽ siết chặt quai túi xách, hàng mi dài cụp xuống che giấu sự bối rối lẫn chút ái ngại, cô khẽ cúi đầu:
– Em... xin lỗi...

– Xin lỗi. Nhưng cô ấy không thể nhận bó hoa này của cậu được rồi.

Một giọng nam trầm thấp, mang theo độ lạnh lùng tuyệt đối đột ngột vang lên từ phía sau. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tất cả đồng loạt quay đầu về phía bậc thềm của tòa nhà khoa Kinh tế.

Một chàng trai diện một chiếc áo sơ mi lụa dệt vân chìm dáng rủ màu xám khói – một thiết kế bất đối xứng với phần cổ bẻ phóng khoáng, được chính tay Rian đo may riêng. Anh phối cùng quần âu ống suông cạp cao xếp ly dứt khoát và đôi loafer da bóng bẩy.

Chiếc áo sơ mi xắn hờ đến khuỷu tay làm lộ ra những đường gân mạnh mẽ trên cánh tay rắn rỏi. Dáng người cao ráo với bờ vai rộng chuẩn mực như một người mẫu sàn diễn, kết hợp cùng khí chất điềm tĩnh nhưng mang theo cảm giác áp bức đầy quyền lực. Chỉ cần anh xuất hiện, mọi hào quang xung quanh liền bị lu mờ hoàn toàn.

– Jeon Jungkook... Là Jeon sunbae kìa! 

– Anh ấy đến đây làm gì thế? Khoa Kinh tế đâu có liên quan gì đến bên này?

Jungkook hoàn toàn ngó lơ những lời bàn tán xung quanh. Đôi mắt sắc sảo của anh từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt lên một bóng hình duy nhất. Rian ngước nhìn anh, đôi mắt hơi mở lớn rồi rất nhanh, khóe môi cô khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ:
– ...Oppa.

Tiếng gọi nhỏ nhẹ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Jungkook dừng lại ngay trước mặt cô. Không một lời hỏi han, cũng chẳng thèm giải thích với đám đông, anh đưa tay ra, dứt khoát và tự nhiên vòng qua eo cô, kéo mạnh Rian sát vào lồng ngực mình.

Rian khẽ giật mình, theo phản xạ của một người muốn che giấu mối quan hệ, cô hơi lùi lại. Nhưng bàn tay to bản nơi vòng eo cô liền siết chặt hơn một chút. Không đau, nhưng đủ để cô hiểu rằng: Anh sẽ không buông.

Jungkook cúi đầu, đặt lên mái tóc thoang thoảng hương hoa nhài của cô một nụ hôn rất khẽ. Động tác thuần thục, tự nhiên đến mức như thể hành động ấy đã là thói quen từ nhiều năm trước. Lúc này, anh mới lười biếng ngẩng đầu nhìn Kang Minhyun, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời đầy tính khiêu khích:
– Tỏ tình với bông hoa đã có chủ... không nên đâu bạn học Kang.

Khoảng lặng chết chóc kéo dài đúng ba giây, và rồi toàn bộ quảng trường chính thức bùng nổ. Những tiếng la hét, tiếng hít hà vang lên không ngớt. Ngay cả Kang Minhyun cũng đứng sững tại chỗ, ánh mắt anh ta dán chặt vào bàn tay Jungkook vẫn đang khóa chặt trên eo Rian.

Sau một hồi im lặng, Minhyun bật cười bất lực, thu lại bó tulip trắng:
– Thì ra... lời đồn đại bấy lâu nay là thật. Có vẻ tôi đến muộn rồi.

Minhyun khẽ cúi đầu lịch sự với Rian:
– Xin lỗi vì đã làm em khó xử nhé.

Sau đó, anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Hai người đàn ông đấu mắt giữa không trung, không ai nhường ai, nhưng Minhyun thừa hiểu bản thân không có cửa để so sánh với người thừa kế họ Jeon. Anh ta thấp giọng:
– Chăm sóc cô ấy thật tốt.

Khi bóng dáng Minhyun khuất hẳn và đám đông hiếu kỳ cũng tiếc nuối tản dần, không gian xung quanh mới lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Rian khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô cúi xuống nhìn bàn tay vẫn đang yên vị trên eo mình, khẽ giọng nhắc nhở:
– ...Oppa. Buông em ra được chưa?

Jungkook cúi đầu nhìn cô, đuôi mắt cong lên lộ ra vẻ thỏa mãn hiếm hoi:
– Chưa.

– Tại sao chứ? Người ta đi hết rồi mà.

– Anh còn đang diễn nốt phân cảnh cuối.

Rian bất lực dùng nắm tay nhỏ huých nhẹ vào lồng ngực vững chãi của anh:
– Diễn xong rồi, khán giả giải tán hết rồi học trưởng Jeon ạ.

Jungkook liếc nhìn xung quanh, quả thật quảng trường đã vắng vẻ. Lúc này, anh mới chậm rãi buông lỏng vòng eo cô ra. Thế nhưng ngay giây sau, khi Rian tưởng mình đã tự do, thì những ngón tay thon dài của anh đã luồn vào tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co