Truyen3h.Co

BOUNDARY

1.2

Annie220796

Rian khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Cảm giác thô ráp từ những vết chai mỏng trong lòng bàn tay Jungkook truyền qua da thịt, mang theo một sự ấm áp bao bọc kỳ lạ. Khóe môi cô bất giác cong lên một biên độ dịu dàng:
– Oppa.

– Hửm? – Anh không quay đầu, vẫn thản nhiên dắt cô bước đi.

– Anh đang ghen đúng không?

Jungkook khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn sườn mặt thanh tú của bạn gái:
– Em nghĩ sao?

– Có.

– Ừ.

Sự thừa nhận dứt khoát và thản nhiên đến mức tuyệt đối của anh khiến Rian không nhịn được mà bật cười khúc khích:
– Người ta còn chưa kịp nói hết câu, anh từ đâu đã lao tới cắt ngang rồi.

Jungkook bấy giờ mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt là sự độc tôn không hề che giấu:
– Nếu anh không tới, thì giờ này trên tay em đang cầm bó hoa của gã khác rồi.

– Em định từ chối mà.

– Anh biết.

– Vậy sao anh còn làm quá lên như thế trước mặt toàn trường?

– Anh không thích.

Câu trả lời ngắn gọn, bá đạo nhưng lại chứa đựng một đặc quyền duy nhất dành riêng cho cô, đủ để khiến trái tim Rian mềm đi trong một khắc. Hai người tiếp tục sóng vai bước đi trên con đường ngập tràn những cánh đào rơi lả tả. Giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên, lọt vào tai cô giữa tiếng gió xuân rì rào:
– Anh không thích nghe bất kỳ người đàn ông nào khác nói lời ái mộ với bạn gái của anh.

Rian mỉm cười, đôi mắt trong veo như mặt hồ không chút gợn sóng:
– Oppa đúng là đồ độc tài.

– Biết sao được. – Khóe môi Jungkook nhếch lên, trong mắt hiện rõ vẻ dung túng – Bạn gái của anh vừa xinh đẹp, lại vừa là thủ khoa ngành Thiết kế. Nếu không giữ cho cẩn thận, lỡ bị kẻ khác cướp mất thì biết tính sao?

Rian bật cười thành tiếng, bàn tay khẽ siết nhẹ tay anh:
– Anh tự tin quá rồi đấy học trưởng Jeon ạ.

Jungkook đột ngột đứng lại, xoay người đối diện với cô. Dưới tán hoa anh đào hồng rực, chiếc áo sơ mi lụa xám khói do chính tay cô thiết kế càng làm tôn lên bờ vai rộng và khí chất vương giả của anh. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
– Không. Anh là đang lo lắng.

Rian thoáng sững người:
– Lo lắng điều gì cơ?

– Lo rằng sẽ có một ngày, xuất hiện một người tốt hơn anh, dịu dàng hơn anh ở bên cạnh em.

Trái tim Rian khẽ run lên một nhịp. Rất nhanh, cô lấy lại sự bình thản, vươn tay lên tỉ mỉ chỉnh lại phần cổ áo sơ mi hơi lệch của anh do cú kéo người lúc nãy ở quảng trường:
– Sẽ không có ai tốt hơn anh cả.

Jungkook nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chăm chút cho trang phục của mình, sự chiếm hữu trong lòng hoàn toàn được lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn. Khóe môi anh cong lên:
– Biết nói lời mật ngọt ghê nhỉ?

– Em nói thật lòng mà.

– Ừ, anh tin em.

Hai người tiếp tục bước về phía tòa nhà khoa Thiết kế. Suốt cả quãng đường dài, không một ai có ý định buông tay trước. Những sinh viên đi ngang qua đều vô thức ngoái đầu nhìn cặp đôi quyền lực bậc nhất đại học Haneul, nhưng Jungkook chẳng hề bận tâm. Đối với người thừa kế họ Jeon, việc được công khai dắt tay Rian đi dưới ánh mặt trời như thế này là khoảng thời gian thoải mái và bình yên nhất trong ngày của anh.

Khi chỉ còn cách sảnh chính tòa nhà vài chục mét, Jungkook mới chủ động buông tay cô ra để tránh làm cô ngột ngạt trước ánh nhìn của bạn học. Anh dặn dò:
– Vào học đi. Chiều anh sang đón em.

Rian ngoan ngoãn gật đầu, không quên cằn nhằn:
– Anh cũng đừng làm việc ở Hội sinh viên quá sức đấy.

– Biết rồi.

– Phải ăn trưa đúng giờ.

– Biết rồi mà.

– Đừng có uống cà phê thay nước lọc.

– Rian này.

– Hửm?

Jungkook bất lực bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán cô:
– Em càng ngày càng giống mẹ anh rồi đấy.

Rian phồng má, lườm anh một cái:
– Ai bảo anh cứ hay bỏ bữa để người khác phải lo lắng chứ.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ cao vút, mang theo sự hốt hải vang lên từ phía sau lưng hai người:
– Jeon sunbae!

Một nữ sinh năm nhất chạy thục mạng tới, gương mặt thở hổn hển. Trên ngực áo của cô gái là chiếc bảng tên của khoa Kinh tế. Cô ta mừng rỡ như bắt được vàng:
– May quá, cuối cùng em cũng gặp được anh ở đây rồi.

Jungkook thu lại nụ cười dịu dàng vừa dành cho Rian, khẽ gật đầu lịch sự, khôi phục lại phong thái học trưởng lạnh lùng thường ngày:
– Có chuyện gì sao?

Nữ sinh vội vàng đưa tập hồ sơ đang ôm khư khư trước ngực ra:
– Dạ, em muốn hỏi anh một chút về hồ sơ đăng ký tham gia Câu lạc bộ Khởi nghiệp của trường mình. Phần đề án này em vẫn chưa hiểu rõ, anh xem giúp em được không ạ?

– Đưa anh xem.

Jungkook nhận lấy tập hồ sơ. Rất nhanh, bản năng năng nổ và trách nhiệm của một Chủ tịch Hội sinh viên khiến anh lập tức tập trung cao độ, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng dòng chữ:
– Chỗ này em điền thiếu danh mục vốn điều lệ rồi. Còn mục tiêu ngắn hạn này, nên bổ sung thêm số liệu khảo sát thị trường nữa thì đề án mới có sức thuyết phục.

– À... ra là vậy. Em hiểu rồi ạ! – Nữ sinh mừng rỡ ra mặt. 

Theo phản xạ tự nhiên của một cô gái đang ngưỡng mộ đàn anh khóa trên, cô ta tiến lại gần hơn một bước. Thậm chí, một cách rất tự nhiên, cô ta vươn tay khoác lấy cánh tay đang cầm hồ sơ của Jungkook:
– Cảm ơn sunbae nhiều nhé. Nếu hôm nay không gặp được anh, chắc em không biết phải sửa thế nào để kịp hạn nộp mất.

Jungkook khựng lại đúng một giây rất ngắn. Ánh mắt anh vẫn đặt trên tập tài liệu, nhưng lông mày hơi nhướng lên. Tuy nhiên, trong tư duy thẳng băng của Jungkook, đây chỉ là một cô sinh viên khóa dưới đang thực sự cần giúp đỡ về mặt công việc. Anh không có tình cảm gì khác, và anh cũng nghĩ việc này chẳng có gì to tát để phải đẩy người ta ra một cách thô lỗ. Vì thế, anh dửng dưng để yên cánh tay mình như vậy, tiếp tục chỉ dẫn nốt phần còn lại.

Rian đứng cách đó ba bước chân, lặng lẽ thu hết toàn bộ cảnh tượng ấy vào tầm mắt.

Gương mặt cô vẫn duy trì sự bình tĩnh đến hoàn hảo của một tiểu thư khuê các. Không một chút khó chịu, không lớn tiếng ghen tuông, cũng không hề có ý định lao vào cắt ngang để khẳng định chủ quyền như cách anh vừa làm với cô lúc nãy. Cô chỉ im lặng đứng đó, nhìn cánh tay của cô gái kia đang chạm vào người đàn ông của mình.

Đợi đến khi Jungkook trả lại tập hồ sơ, nữ sinh năm nhất cúi đầu cảm ơn rối rít rồi rời đi, anh mới quay sang nhìn Rian, trong mắt thoáng chút ái ngại:
– Xin lỗi em. Đợi anh có lâu không?

Rian mỉm cười, cái lắc đầu nhẹ nhàng của cô mềm mại như gió thoảng:
– Không sao đâu ạ. Em cũng vừa vặn đến giờ vào lớp rồi.

Jungkook không mảy may nghi ngờ, anh đưa bàn tay vừa bị người khác chạm vào lên, xoa nhẹ mái tóc mềm của cô:
– Được rồi, tan học thì nhắn tin cho anh. Anh qua đón.

– Ừm.

Rian gật đầu, xoay người bước lên những bậc thềm để vào tòa nhà Thiết kế Thời trang. Đi được vài bước, như một thói quen, cô khẽ quay đầu nhìn lại phía sau.

Jungkook vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ dưới gốc cây anh đào, mỉm cười vẫy tay nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt anh vẫn ngập tràn sự dịu dàng và chung thủy như vẹn nguyên bốn năm qua. Rian cũng mỉm cười đáp lại anh.

Chỉ là... ngay khi bước qua cánh cửa kính lớn của tòa nhà, nụ cười trên môi cô liền rớt xuống, tan biến không còn một dấu vết.

Trong tâm trí cô lúc này, hình ảnh bàn tay của cô nữ sinh khoa Kinh tế khoác chặt lấy tay Jungkook cứ tua đi tua lại như một thước phim chậm. Rian cúi đầu nhìn mũi giày vuông của mình, tự giễu khẽ cười một tiếng.

"Có lẽ... mình lại nghĩ nhiều rồi. Anh ấy chỉ là đang làm việc công thôi mà."

Rian biết Jungkook yêu cô, điều đó là thật. Chỉ là... người đàn ông kiêu ngạo ấy chưa bao giờ nhận ra rằng, có những vết rạn nứt trong tình cảm, có những tổn thương ăn sâu vào bản chất, luôn bắt đầu từ chính những điều nhỏ nhặt mà anh cho là không đáng để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co