Truyen3h.Co

BOUNDARY

10.1

Annie220796

Ánh nắng ban mai rực rỡ của ngày mới lách qua khe hở bản lớn của tấm rèm cửa bằng lụa màu trắng tinh khôi, rọi một vệt sáng vàng nhạt nhảy vót lên chiếc giường king-size rộng lớn.

Rian khẽ nhíu mày, mi mắt run rẩy. Một cơn đau đầu ong ong, nặng trịch – dư vị khó chịu của vài ngụm men bia tối qua – khiến cô có chút rên rỉ thành tiếng. Theo một phản xạ tự nhiên đã được thiết lập và lặp đi lặp lại suốt bốn năm qua, cô vô thức xoay người, tìm kiếm hơi ấm rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi bên cạnh. Mùi nước xả vải thanh mát quen thuộc trộn lẫn với hương thơm nam tính, trầm ấm đặc trưng của Jungkook lập tức bao bọc lấy khứu giác cô. Rian khẽ dụi mặt vào ngực anh vài cái, bàn tay nhỏ ngoan ngoãn đặt lên eo anh, tận hưởng sự an tâm tuyệt đối mà anh mang lại.

Thế nhưng, chỉ ba giây sau, động tác của cô đột ngột khựng lại giữa chừng.

Đôi mắt Rian khẽ mở ra, nhìn trân trân vào chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình mà cô đang mặc trên người. Đầu óc cô trong phút chốc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.

"Tối qua... mình về nhà bằng cách nào?"

Ký ức cuối cùng đọng lại trong bộ não chứa đầy cồn của cô chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cả nhóm thiết kế cùng nhau cụng ly, hò hét chúc mừng buổi bảo vệ đồ án thành công của Seungho tại một quán thịt nướng ven sông Hàn. Những chuyện xảy ra sau đó – từ việc ai đưa cô ra xe, cô đã nói những gì, cho đến việc làm thế nào cô có thể nằm trên chiếc giường này – hoàn toàn là một khoảng trống rỗng, sạch sẽ.

Rian chống tay xuống đệm, chậm rãi ngồi dậy. Một tay cô khẽ xoa xoa bên thái dương đang đập liên hồi thành từng nhịp đau nhói:
– Đau đầu quá...

Nghe thấy tiếng động và cảm nhận được khoảng trống bên cạnh, người đàn ông nằm bên cũng chậm rãi mở mắt. Giọng Jungkook lười biếng, còn vương chút khàn đặc quyến rũ của buổi sớm:
– Dậy rồi sao?

Rian quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ bối rối và ngượng ngùng:
– Oppa. Hôm qua... em về nhà bằng cách nào thế? Có phải anh đến đón em không? Em hoàn toàn không nhớ gì cả.

Jungkook im lặng nhìn cô vài giây. Anh chống một tay đỡ lấy đầu, ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm như muốn nhìn thấu từng ngóc ngách tâm tư của cô gái nhỏ:
– Em không nhớ một chút gì thật à?

Rian thật thà gật gật đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi:
– Không ạ. Em chỉ nhớ lúc đi ăn với các bạn, uống một chút bia, hình như có ra bờ sông hóng gió... rồi... hết rồi. Sau đó hoàn toàn trống rỗng.

Jungkook bật cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến đáy mắt. Bản thân anh biết rõ tối qua cô đã gọi tên những ai, đã khen người khác đẹp trai ra sao, và đã làm anh phát điên vì ghen tuông thế nào. Anh ngồi dậy, vươn cánh tay dài lấy ly nước mật ong ấm đã được anh chuẩn bị sẵn trên bàn trang điểm từ tối qua, chu đáo đưa đến tận tay cô:
– Quên sạch sành sanh thật rồi. Uống chút nước đi cho đỡ đau đầu.

– Cảm ơn anh. – Rian nhận lấy ly nước, cúi đầu nhấp vài ngụm nhỏ.

Vừa đặt ly nước xuống chiếc tủ nhỏ đầu giường, ánh mắt cô vô tình lướt qua màn hình chiếc đồng hồ điện tử: 8 giờ 35 phút.

Đồng tử Rian co rút lại, cô giật bắn mình bật dậy, suýt chút nữa đã làm đổ cả ly nước còn một nửa:
– Chết rồi! Hôm nay em có tiết chuyên ngành lúc tám giờ. Em phải đến trường ngay lập tức, hôm nay còn có buổi duyệt tiến độ đồ án với giáo sư nữa!

Thế nhưng, cô vừa mới nhấc chân, định tung chăn bước xuống giường thì một bàn tay to bản, thon dài đã nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ tay cô. Jungkook khẽ kéo nhẹ một lực, Rian đang trong trạng thái vội vã liền mất thăng bằng hoàn toàn, ngã ngửa trở lại phía sau. Lần này, cô không ngã xuống đệm, mà ngã thẳng vào khuôn ngực trần vững chãi và vòng tay đã mở rộng sẵn của anh.

– Oppa? – Rian kinh ngạc ngước đầu lên nhìn cằm anh.

Jungkook siết chặt vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của cô, giam giữ cô trong lòng mình, gương mặt anh bình thản đến lạ lùng:
– Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi.

– Hả? – Đôi mắt Rian mở to, đầy vẻ không thể tin nổi – Anh xin nghỉ? Anh tự ý gọi điện xin nghỉ học cho em sao? Oppa! Hôm nay nhóm em phải hoàn thiện nốt mặt cắt đồ án lớn, rồi còn phải nộp bản cứng cho giáo sư hướng dẫn nữa... Nếu em vắng mặt, các bạn sẽ—

Chưa kịp để cô nói hết câu, Jungkook đã cúi xuống, dứt khoát chặn đứng những lời cằn nhằn dồn dập ấy bằng một nụ hôn chớp nhoáng nhưng mạnh mẽ.

Rian sững người, gương mặt trong tích tắc đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn tức giận. Cô mím chặt môi, ngực phập phồng nhìn anh đầy bất mãn.

Jungkook nhướng mày, buông một từ ngắn gọn, trầm thấp:
– Ồn ào.

– Jeon Jungkook! – Rian phồng má, tức giận gọi thẳng cả họ lẫn tên anh – Anh đừng có hở một chút là hôn em để trốn tránh như thế. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Các bạn trong nhóm còn đang đợi em ở xưởng vẽ, em phải đến để phụ Dohyun chỉnh sửa bài—

Lần thứ hai, anh lại cúi xuống hôn cô. Lần này nụ hôn không còn chớp nhoáng nữa, nó kéo dài hơn, mang theo sự chiếm hữu nồng đậm và một chút trừng phạt vì cái tên của người đàn ông khác vừa phát ra từ miệng cô. Đến khi anh chịu buông ra, Rian chỉ biết chớp chớp mắt, lồng ngực phập phồng tham lam hít thở khí oxy.

– Oppa! Anh... em còn chưa nói xong mà! – Giọng cô đã yếu thế đi vài phần.

Jungkook vẫn ôm chặt cô trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng điệu đều đều mang theo chút trêu chọc:
– Em nói tiếp đi, anh vẫn đang nghe đây.

Rian hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự nghiêm túc của một cô sinh viên năm cuối:
– Ý em là, hôm qua em đã hẹn với Dohyun và Minwoo là sáng nay sẽ lên thư viện tìm thêm tài liệu tham khảo cho phần—

Lần thứ ba, bờ môi anh lại áp xuống. Lần này anh trực tiếp mút mát cánh môi dưới của cô, bá đạo chặn đứng hoàn toàn cái tên của hai người con trai kia. Rian mở to mắt vì kinh ngạc, cho đến khi Jungkook rời đi, cô lập tức lấy cả hai tay che chặt miệng mình lại, đôi mắt uất ức, rơm rớm nhìn anh:
– Anh toàn ăn hiếp em thôi. Đồ độc tài.

Khóe môi Jungkook lúc này mới chịu nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, anh nắm lấy hai tay cô, kéo ra khỏi khuôn mặt đang đỏ lựng:
– Cuối cùng cũng chịu im lặng rồi sao?

Rian trừng mắt nhìn anh, phụng phịu quay mặt đi hướng khác:
– Em sẽ méc mẹ Jeon cho xem. Anh cậy mạnh bắt nạt em.

– Em cứ méc đi. – Jungkook bình thản nhún vai, vẻ mặt không chút sợ hãi – Tiện thể anh cũng sẽ kể luôn cho mẹ nghe một chuyện.

– Kể cái gì cơ? – Cô tò mò quay lại.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi buông từng chữ:
– Kể về việc tối qua có một người con gái uống say mềm ở bờ sông Hàn, ôm chặt lấy cái lon bia rỗng không chịu buông, ai dỗ cũng không chịu về, cứ khóc lóc đòi người yêu đến đón.

Rian lập tức cứng đờ người, trong lòng chột dạ dữ dội. Gò má cô hết đỏ vì thẹn lại chuyển sang tái vì xấu hổ:
– Em... em say đến mức làm ra trò ấy cơ à?

– Ừ. Chính mắt anh chứng kiến, bạn học của em cũng thấy hết rồi.

– Không thể nào! – Rian há hốc miệng, ra sức phủ nhận, hai tay ôm lấy má – Tửu lượng của em tuy kém, nhưng làm sao có thể làm ra hành động mất mặt như thế được...

Jungkook nhìn biểu cảm biến hóa phong phú, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp của cô mà suýt bật cười. Anh biết mình đang trêu cô, bởi vì tối qua cô rất ngoan, chỉ có anh là kẻ điên cuồng vì ghen. Anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cô:
– Còn muốn cãi nữa không? Biết xấu hổ thì ngoan ngoãn ở nhà đi.

Rian đau khổ gục mặt vào gối, giọng nói lý nhí:
– Trời đất ơi... Hôm qua em còn làm trò gì điên rồ trước mặt cả nhóm nữa không anh? Họ có cười em không?

Jungkook nhìn bờ vai khẽ run vì xấu hổ của cô, trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh tối qua bên bờ sông Hàn. Nụ cười vô tư cô dành cho Dohyun, chiếc áo khoác của cậu ta... Tất cả khiến lòng anh thắt lại. Nhưng nhìn cô lúc này, anh chỉ muốn bảo bọc cô thật kỹ. Anh khẽ vuốt tóc cô, che giấu tâm tư bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể:
– Không có. Em rất ngoan. Ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân đi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không đi đâu hết. Anh duyệt bài thay em rồi.

Rian vừa hậm hực bước xuống giường, vừa lẩm bẩm nhỏ trong miệng để anh không nghe thấy:
– Anh đúng là đồ độc tài, đồ chuyên quyền... Bạn trai gì mà đáng ghét.

Jungkook nghe thấy hết, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười, để mặc cho cô càu nhàu. Ít nhất là trong ngày hôm nay, anh muốn chắc chắn rằng Rian phải hoàn toàn nằm trong tầm mắt của mình, an toàn và thuộc về một mình anh.

Một lát sau, Rian từ phòng tắm bước ra. Thấy cô vẫn còn hơi mệt mỏi, Jungkook lại kéo cô vào lòng, để cô ngồi gọn trên đùi mình. Hai má Rian vẫn phồng lên, rõ ràng sự ấm ức vẫn chưa tan biến:
– Anh đúng là độc tài mà. Tự ý xin nghỉ học cho em, tự ý quyết định thay em mọi chuyện. Em đâu phải trẻ con, em còn phải đi học, đồ án môn học, rồi bài thuyết trình tuần tới... còn rất nhiều việc cần giải quyết. Anh không thể cứ dùng quyền làm bạn trai để tự ý áp đặt và kiểm soát em như vậy được.

Jungkook không lên tiếng đáp trả. Ánh mắt anh đột ngột tối sầm lại, một tia lo âu và chiếm hữu xẹt qua đáy mắt. Anh đưa một tay lên ôm lấy gáy cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo sát khoảng cách, rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Lần này, đó là một nụ hôn nồng nàn, mang theo sự cuồng nhiệt và chất chứa đầy sự khát khao, bất an. Anh hôn cô dịu dàng nhưng ngột ngạt, như muốn khảm sâu cô vào xương tủy, dùng mọi cách để giữ chân cô ở lại bên mình, xóa nhòa đi thế giới mới mẻ ngoài kia của cô. Cho đến khi cả hai đều cảm thấy lồng ngực nghẹt thở, anh mới chậm rãi tách ra. Trán anh khẽ tựa vào trán cô, hơi thở nóng hổi hòa quyện, giọng nói trầm khàn đầy cảm xúc:
– Rian. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Rian ngơ ngác, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy những cảm xúc phức tạp của anh:
– Hối hận chuyện gì cơ anh? Anh hối hận vì đã chiều chuộng em quá à?

– Không phải. – Jungkook khẽ thở ra một hơi, giọng nói trầm xuống – Anh hối hận vì tối hôm trước ở nhà chính, anh đã đồng ý với người lớn là sẽ đợi em học xong chương trình thạc sĩ rồi mới tính chuyện cưới xin. Anh nghĩ... hình như anh không thể đợi được nữa rồi. Rian à, chúng mình kết hôn sớm nhé? Ngay năm nay được không? Sau khi cưới, anh hứa sẽ không bắt em phải nghỉ học ở nhà làm phu nhân đâu. Em vẫn có thể tiếp tục học lên thạc sĩ, vẫn đi làm, vẫn làm tất cả những gì em thích. Anh chỉ... muốn em thực sự trở thành vợ hợp pháp của anh ngay bây giờ thôi. Anh muốn có danh phận chính thức.

Trong không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của phòng ngủ, Rian chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh suốt vài giây dài đằng đẵng. Ánh mắt cô bình thản, không một chút gợn sóng, hệt như mặt hồ mùa thu. Rồi, khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng hệt như mọi ngày.

Thế nhưng, lời nói thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy lại khiến toàn thân Jungkook như rơi vào hầm băng:
– Không được đâu anh.

Nụ cười trên môi Jungkook lập tức nhạt đi, trái tim anh thắt lại một nhịp đau nhói:
– Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau bốn năm rồi sao? Em lo lắng điều gì à?

Rian đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát, cô gỡ từng ngón tay một của anh đang siết chặt quanh eo mình ra. Cô lùi lại một chút, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Giọng nói của cô bình tĩnh, đều đều đến đáng sợ:
– Em đã nói rồi mà. Em muốn hoàn thành xong chương trình thạc sĩ đã. Đó là ước mơ từ bé của em. Chuyện cưới xin... thực ra đợi thêm hai năm nữa cũng chưa muộn mà anh.

Jungkook vội vã vươn tay nắm lấy bàn tay cô, giọng nói có chút hoảng loạn, ra sức thanh minh:
– Rian, anh đã bảo là anh có thể đợi em học, anh sẽ không ngăn cản bất cứ dự định nào của em cơ mà? Anh sẽ hỗ trợ em hết mình. Chỉ cần chúng ta đăng ký kết hôn trước, em vẫn là một cô sinh viên, vẫn làm tất cả những điều em muốn, có gì khác nhau đâu em?

Rian cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn của anh đang nắm chặt lấy tay mình, như thể sợ chỉ cần lỏng ra là cô sẽ biến mất. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng mang một sự kiên định không thể lay chuyển:
– Oppa. Chỉ hai năm nữa thôi mà. Đợi thêm một chút... đâu có lâu đâu anh.

"Đâu có lâu đâu anh."

Bốn chữ cuối cùng thốt ra từ miệng cô nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng lại giống như một nhát dao vô hình, lặng lẽ nhưng chuẩn xác cứa sâu vào lòng Jungkook, khiến máu chảy đầm đìa.

Đâu có lâu.

Trong ký ức của Jungkook, những thước phim cũ bất chợt ùa về rõ mồn một, tát thẳng vào sự ích kỷ của anh trong quá khứ. Trước đây, suốt bốn năm qua, mỗi khi Rian buồn bã ngồi đợi anh đến nửa đêm, mỗi khi cô ghen tuông hay tủi thân vì những mối quan hệ mập mờ, những cô em khóa dưới vây quanh anh, cô đều bất an hỏi anh khi nào mới vạch rõ giới hạn, khi nào mới cho cô một sự công khai tuyệt đối. Và lần nào, anh cũng dùng suy nghĩ ích kỷ, vô tâm đó để xoa dịu cô:
"Chỉ một chút nữa thôi mà em. Đợi anh bận xong đợt này đã. Có sao đâu."

Đợi anh chụp hình xong với đàn em khóa dưới. Đợi anh bận xong buổi tiệc của câu lạc bộ. Đợi thêm một chút, có chết ai đâu.

Anh đã bắt cô phải chờ đợi nhiều đến mức việc chờ đợi, chịu đựng và tự kìmén tổn thương đã trở thành một thói quen ăn sâu vào xương tủy của cô. Còn anh, lại nghiễm nhiên coi sự bao dung, kiên nhẫn và im lặng ấy của cô là điều hiển nhiên mà mình xứng đáng được nhận. Hôm nay, cô dùng chính những lời anh từng nói để trả lại cho anh. Không oán trách, không giận hờn, chỉ là một sự bình thản đến lạnh lòng.

Rian vẫn mỉm cười thanh tú. Cô vươn tay lên, tỉ mỉ và nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo sơ mi hơi lệch cho anh, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai:
– Oppa, em sẽ không thay đổi quyết định đâu. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, em muốn tập trung toàn bộ cho việc học.

Nói xong, cô khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua lên má anh như một lời an ủi, xoa dịu:
– Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã muốn cưới em sớm như vậy, em rất cảm động. Nhưng... em vẫn muốn giữ đúng kế hoạch của bản thân. Đợi em nhé.

Nói rồi, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra hoàn toàn, bước xuống giường đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, để lại một mình Jungkook ngồi trơ trọi giữa chiếc giường lớn.

Jungkook ngồi trân trân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của người con gái mình yêu bằng ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người thừa kế kiêu ngạo, luôn muốn gì có nấy của gia tộc họ Jeon mới thực sự hiểu được hai chữ "đợi em" lại mang một sức nặng đè nén đến nghẹt thở và đáng sợ như thế nào.

Bởi vì suốt bốn năm thanh xuân qua, chính anh luôn là người bắt cô phải đứng yên dưới gốc cây ngân hạnh, cô độc và lạnh lẽo để chờ đợi anh quay đầu lại nhìn cô. Còn hôm nay, bánh xe số phận đã quay vòng, quả báo đã đến. Người phải nếm trải cảm giác bất an, lo sợ mất đi đối phương và phải đứng vào vị trí của kẻ cầu xin, chờ đợi... lại chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co