10.2
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng nhưng đầy tĩnh lặng trên chiếc giường lớn, không một ai chủ động nhắc lại hai từ "kết hôn" nữa.
Jungkook hiểu. Rian vẫn chưa hề thay đổi quyết định của mình, và một khi cô đã dùng chất giọng bình thản ấy để từ chối, điều đó có nghĩa là cô sẽ kiên quyết đi đến cùng với kế hoạch của bản thân. Anh không muốn, và cũng chẳng còn tư cách để ép buộc cô thêm bất cứ điều gì. Sự độc tài buổi sớm của anh đã bị vỡ vụn trước bốn chữ "đâu có lâu đâu anh" của cô. Anh chỉ có thể im lặng, lùi lại một bước, dùng sự dịu dàng nhu hòa nhất để ở bên cô.
Gần mười giờ sáng, hai người mới cùng nhau thong thả bước xuống tầng dưới. Không gian căn hộ cao cấp tràn ngập ánh nắng của một ngày đầu hạ, ấm áp và lười biếng.
– Em ngồi đi.
Jungkook vừa đi vào khu vực bếp vừa thong thả xắn hai tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, để lộ những đường gân mạnh mẽ và hình xăm nghệ thuật trải dài trên cánh tay rắn rỏi. Anh quay đầu lại, kéo một chiếc ghế cao ở quầy bar ra cho cô:
– Hôm nay anh nấu. Em chỉ việc thưởng thức thôi.
Rian ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, đôi mắt trong veo khẽ chớp chớp nhìn theo từng chuyển động của người đàn ông trước mặt. Cô nhướng mày, giọng điệu mang theo chút tinh nghịch trêu chọc:
– Anh định chuộc lỗi sao?
Jungkook đang mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, nghe vậy liền khựng lại một nhịp. Anh quay đầu nhìn cô, bất lực nở một nụ cười dung túng:
– Được không em? Có cơ hội để anh chuộc lỗi chứ?
– Không biết nữa. – Rian nghiêng đầu, vờ như đang suy nghĩ một cách nghiêm túc – Phải xem thành ý của đầu bếp Jeon ngày hôm nay thế nào đã.
– Vậy thì anh phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. – Khóe môi Jungkook khẽ cong lên, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.
Đã rất lâu rồi... kể từ ngày chuỗi rạn nứt ngầm xuất hiện giữa hai người, họ mới lại có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau bằng một tông giọng nhẹ nhàng, không vướng bận chút mỏi mệt nào như thế này. Khoảng cách địa lý và những tổn thương vô hình dường như tạm thời được gác lại sau cánh cửa phòng.
Trong bếp, Jungkook bắt đầu loay hoay chuẩn bị bữa sáng muộn. Tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn. Rian ngồi nhìn một lúc, cảm thấy bản thân cứ khoanh tay đứng nhìn thì có chút không quen, cô vốn dĩ định đứng dậy tiến đến bồn rửa để giúp anh nhặt vài cọng rau salad.
Thế nhưng, cô vừa mới bước tới rìa quầy bar, Jungkook đã như có mắt sau gáy. Anh giơ một bàn tay còn vương chút nước lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chặn cô lại:
– Hôm nay em là thẻ đặc cách, được nghỉ hoàn toàn.
– Nhưng em giúp anh một tay cho nhanh mà. Em chỉ định rửa ít rau thôi...
– Không nhưng nhị gì hết. – Jungkook xoay hẳn người lại, đặt hai tay lên vai cô, ấn cô ngồi ngược trở lại chiếc ghế đệm cao. Anh chỉ tay vào khoảng không gian ngay trước mặt mình – Ngồi yên ở đó. Nhiệm vụ của em hôm nay là quan sát. Nếu anh làm dở hoặc lóng ngóng chỗ nào, em cứ việc cười lớn.
Rian bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió:
– Anh coi em là giám khảo đấy à?
– Đúng vậy. – Jungkook nghiêm túc gật đầu, đôi mắt đen lánh khóa chặt lấy nụ cười của cô – Giám khảo khó tính nhất của cuộc đời anh. Cho nên em cứ chấm điểm thật khắt khe vào nhé.
Hai mươi phút sau, hai phần bánh mì nướng áp chảo kèm trứng chần lòng đào và một đĩa salad bơ ức gà bắt mắt được bày biện gọn gàng lên bàn ăn. Mùi thơm ngào ngạt của bơ và tiêu đen nhanh chóng đánh thức chiếc bụng đói của Rian.
Dưới ánh nhìn đầy căng thẳng và mong chờ của Jungkook, Rian cầm nĩa, chậm rãi xắn một miếng bánh mì quết lòng đỏ trứng rồi đưa vào miệng cắn thử một miếng nhỏ. Cô khẽ nhắm mắt, từ tốn nhai rồi khẽ nhướng mày.
– Thế nào? – Jungkook sốt sắng hỏi, hai tay vô thức đan vào nhau. Người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, chưa từng run sợ trước bất kỳ dự án nghìn tỷ nào, lúc này lại lo lắng đến mức nín thở chỉ vì một cái nhướng mày của bạn gái.
Rian nuốt xuống, nở một nụ cười rạng rỡ:
– Ngon lắm ạ. Trứng chần rất vừa vặn, không bị tanh.
Jungkook nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, anh đưa tay vuốt ngực:
– May quá. Anh còn tưởng hôm nay sẽ bị vị giám khảo này chê đến mức không ngẩng đầu lên được chứ.
Rian mỉm cười, dùng nĩa chỉ chỉ vào đĩa thức ăn:
– Hôm nay chấm cho anh được tám điểm.
– Tám điểm thôi sao? – Jungkook hơi tiếc nuối nhướng mày – Vậy còn hai điểm nữa biến đi đâu mất rồi?
– Hai điểm đó em tạm thời giữ lại, dành cho lần sau. – Rian tinh nghịch nháy mắt.
Ánh mắt Jungkook bỗng chốc tối đi, nhưng nụ cười bên ngoài lại càng sâu hơn. Câu nói "dành cho lần sau" của cô giống như một liều thuốc định thần, ít nhất nó chứng minh rằng cô vẫn còn muốn có "lần sau" ở bên cạnh anh. Anh gật đầu, giọng trầm ấm:
– Vậy là anh vẫn còn cơ hội để cải thiện điểm số đúng không?
– Ừm. – Rian cúi đầu tiếp tục ăn, nhỏ giọng đáp – Còn nhiều cơ hội mà.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp. Khác hoàn toàn với trước đây – khi mà Jungkook luôn có thói quen ăn xong sẽ đứng dậy đi thẳng lên phòng làm việc hoặc bấm điện thoại, bỏ mặc một mình Rian lúi húi rửa bát quét nhà – lần này anh dứt khoát không để cô phải chạm tay vào nước lạnh nữa.
Anh giành lấy chiếc tạp dề, đứng chắn trước bồn rửa bát:
– Việc nặng để anh. Em lau bàn đi.
Rian không tranh giành với anh, cô cầm chiếc khăn sạch, ngoan ngoãn đứng bên cạnh lau dọn mặt bếp bằng đá marble. Không gian nhà bếp rộng lớn nhưng lúc này lại trở nên chật hẹp một cách kỳ lạ khi hai cơ thể liên tục dịch chuyển qua lại. Thỉnh thoảng, trong lúc Jungkook xoay người lấy đĩa, còn Rian vươn tay lau góc bàn, những ngón tay của hai người lại vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Một cái chạm nhẹ, mang theo hơi ấm quen thuộc của đối phương. Cả hai đều khựng lại một nhịp, rồi không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau, bật cười một cách ngốc nghếch. Những khoảng cách, những giận hờn dường như đang được gột rửa sạch sẽ theo dòng nước mát lành từ vòi chảy xuống.
Buổi trưa, thời tiết bên ngoài bắt đầu oi bức. Jungkook dắt tay Rian đi về phía phòng khách. Anh cúi người, loay hoay mở chiếc tủ gỗ kéo nằm ngay dưới kệ tivi lớn, lôi từ trong góc sâu ra một chiếc máy chơi game tay cầm PlayStation đời cũ đã bám một lớp bụi mỏng mờ.
Anh thổi nhẹ lớp bụi, quay đầu lại nhìn cô:
– Em còn nhớ cái này không?
Rian mở to hai mắt, gương mặt ngập tràn sự ngạc nhiên lẫn hoài niệm:
– Máy game ngày xưa đây sao? Anh vẫn còn giữ nó à?
– Ừ. – Jungkook vừa cắm dây nguồn vừa cười – Từ ngày đi làm bận rộn, cũng phải hai năm rồi anh chưa từng mở lại nó. Hôm nay rảnh rỗi, chơi một trận không em? Để xem tay nghề của em có bị lục nghề không.
Rian lập tức bị khơi dậy máu ăn thua. Cô không thèm ngồi trên sofa nữa, dứt khoát kéo một chiếc gối tựa rồi ngồi bệt xuống tấm thảm lông dày mềm mại dưới sàn nhà, đón lấy chiếc tay cầm từ tay anh:
– Chơi chứ! Anh đừng tưởng hai năm qua em không chơi là em quên nhé. Hôm nay em sẽ phục thù trận thua của hai năm trước.
Nửa tiếng sau, trong căn hộ vốn luôn yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ của Jungkook liên tục vang lên những tiếng cười đùa, tiếng la hét đầy sinh khí của Rian.
– Oppa! Anh gian lận! Anh vừa bấm nút ăn gian đúng không?
– Anh không có, anh thề. Anh chơi hoàn toàn bằng thực lực. – Jungkook vừa điên cuồng bấm nút vừa cười híp cả mắt.
– Rõ ràng là anh vừa dùng chiêu cuối đẩy nhân vật của em xuống vực! Anh chơi xấu!
– Là do em di chuyển lỗi, tự rơi xuống chứ bộ.
– Không phải! Anh đứng lại cho em!
Rian tức đến mức đỏ cả mặt, cô dứt khoát buông tay cầm game xuống, vớ ngay lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném thẳng vào người anh. Jungkook cười lớn, phản xạ cực nhanh đưa một tay bắt trọn lấy chiếc gối, rồi thuận theo đà lực ấy, anh vươn cánh tay còn lại, dứt khoát kéo mạnh một lực.
– A!
Rian mất thăng bằng, khẽ hét lên một tiếng nhỏ rồi ngã nhào thẳng vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi của anh. Jungkook ôm trọn lấy cô, cả hai cùng lăn lộn một vòng trên tấm thảm lông mềm mại.
– Anh! Buông em ra! – Rian vừa cười vừa ra sức giãy giụa, hai nắm đấm nhỏ đánh thụi thụi vào vai anh.
– Thắng rồi nhé. – Jungkook giữ chặt hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.
– Thắng gì chứ! Anh chơi ăn gian, thắng không oanh liệt chút nào! – Cô phụng phịu, quay mặt đi.
Jungkook bật cười trầm thấp, tiếng cười lồng ngực anh chấn động nhẹ, truyền thẳng sang cơ thể cô. Anh ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi lớp băng đá:
– Thắng được trái tim em, thắng được nụ cười của em... Đối với anh, như thế đã là thắng lợi lớn nhất rồi.
Buổi chiều, không gian trở nên yên ả hơn. Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc sofa da dáng dài, bật một bộ phim điện ảnh kinh điển cũ kỹ từ nhiều năm trước. m lượng tivi để vừa phải, tiếng lời thoại trầm trầm vang lên đều đặn.
Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi do dư vị rượu bia lại kéo đến, Rian khẽ nghiêng đầu, tự nhiên tựa trán rồi hạ đầu lên bờ vai vững chãi của Jungkook. Cô khẽ rúc vào người anh, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt định thần.
Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chuyển cảnh, ánh sáng xanh đỏ loang loáng phản chiếu vào căn phòng. Thế nhưng, ánh mắt của Jungkook từ lâu đã không còn đặt trên màn hình nữa.
Anh quay đầu, lặng lẽ và tham lam nhìn người con gái đang yên bình dựa vào mình. Sườn mặt thanh tú, hàng mi dài cong vút khẽ đổ bóng xuống bầu mắt, và cả nhịp thở đều đặn của cô... Tất cả đều chân thực đến mức khiến lòng anh thắt lại.
Suốt bốn năm qua, cô luôn ở cạnh anh, ngoan ngoãn và lặng lẽ đến mức anh đã vô thức coi sự hiện diện của cô như không khí – thứ mà người ta nghiễm nhiên nghĩ rằng nó sẽ luôn ở đó, mãi mãi không bao giờ mất đi. Để rồi chỉ qua vài ngày ngắn ngủi gần đây, khi cô bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài, bắt đầu dành thời gian và nụ cười cho những người khác, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã ích kỷ và tồi tệ biết bao nhiêu. Anh đã từng bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc bình yên như thế này chỉ vì những cuộc vui vô bổ bên ngoài.
Jungkook cúi đầu, sống mũi cao thanh tú khẽ vùi vào mái tóc mềm mại, phảng phất mùi hương dầu gội hoa hồng của cô. Anh đặt lên đó một nụ hôn, rất nhẹ, như sợ sẽ làm vỡ tan giấc nồng của cô.
Rian không mở mắt, nhưng dường như cảm nhận được sự chuyển động của anh, cô khẽ cựa quậy, nhỏ giọng hỏi bằng chất giọng ngái ngủ:
– Hửm? Sao thế anh?
– Không có gì. – Jungkook siết nhẹ vòng tay ôm vai cô, khẽ thì thầm – Chỉ là muốn hôn em thôi.
Khóe môi Rian khẽ cong lên thành một đường vòng cung xinh đẹp, cô lẩm bẩm trong cổ họng:
– Đồ trẻ con.
– Ừ. Anh trẻ con mà. – Jungkook không những không phủ nhận, ngược lại còn mặt dày thừa nhận, anh cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô – Nên bạn gái phải chiều anh nhiều hơn một chút, không được bỏ mặc anh đâu đấy.
Đến gần sáu giờ tối, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ rực một góc trời Seoul.
Rian sau khi lên phòng thay xong một bộ quần áo đơn giản, thoải mái thì chậm rãi bước xuống tầng dưới. Vừa đi đến lối rẽ phòng khách, cô đã thấy Jungkook đang đứng trước chiếc gương lớn ở hành lang. Anh đã thay một chiếc áo sơ mi đen thanh lịch, phẳng phiu, hai tay đang tỉ mỉ chỉnh lại phần cổ áo.
Rian hơi ngạc nhiên, cô bước đến gần:
– Anh chuẩn bị ra ngoài có việc à? Hôm nay hội sinh viên hay câu lạc bộ lại có tiệc đột xuất sao?
Jungkook nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại. Ánh mắt anh lúc này không có vẻ gì là vội vã của công việc, ngược lại vô cùng dịu dàng và thâm tình. Anh bước đến hai bước, đứng đối diện trước mặt cô, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hơi lành lạnh của cô:
– Rian.
– Hửm?
– Đã rất lâu rồi... anh thực sự không nhớ nổi lần cuối cùng anh chu đáo đưa em đi hẹn hò đúng nghĩa là từ khi nào nữa.
Rian hơi sững người, đôi mắt mở to nhìn anh, cổ họng tựa như có cái gì đó nghẹn lại.
Jungkook mỉm cười, nụ cười dịu dàng hệt như những ngày đầu hai người mới yêu nhau ở trường đại học:
– Tối nay, mình đi hẹn hò nhé. Chỉ có hai đứa mình thôi. Không đồ ăn, không điện thoại, không có bất cứ ai làm phiền chúng ta cả. Anh muốn dành trọn vẹn thời gian này để bù đắp lại cho em.
Rian nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh, chân thành và chứa đựng cả sự khẩn cầu của anh thật lâu. Trải qua bao nhiêu tổn thương và chờ đợi, điều cô cần vốn dĩ chưa bao giờ là những món quà đắt tiền hay danh phận hào nhoáng, cô chỉ cần một sự ưu tiên trọn vẹn như thế này từ người đàn ông mình yêu. Khóe mắt cô hơi nóng lên, nhưng cô đã nhanh chóng mỉm cười, gật đầu: – Được. Vậy hôm nay... em giao cả buổi tối này cho anh đấy, đầu bếp Jeon.
Jungkook nghe thấy câu trả lời của cô, bàn tay đang nắm lấy tay cô vô thức siết chặt hơn một chút, như thể vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân trong lòng. Khóe môi anh cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc đích thực.
Ít phút sau, chiếc Mercedes màu đen bóng loáng chậm rãi lăn bánh, rời khỏi tầng hầm tòa chung cư cao cấp rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Phía bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường và những tòa nhà chọc trời của thành phố Seoul lần lượt sáng lên, rực rỡ và lộng lẫy.
Một buổi hẹn hò tưởng chừng như rất đỗi bình thường đối với các cặp đôi khác, nhưng đối với Jungkook và Rian lúc này, nó lại mang một ý nghĩa thiêng liêng vô bờ bến. Họ không hề biết rằng, buổi tối ngày hôm nay... sắp sửa trở thành ký ức đẹp đẽ, khắc cốt ghi tâm nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co