Truyen3h.Co

BOUNDARY

11.2

Annie220796

Rian dừng lại trước mặt anh. Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, tự nhiên như thể giữa hai người chưa từng có những vết nứt vô hình.

– Anh đợi lâu chưa?

Jungkook nhìn cô, ánh mắt bao bọc lấy gương mặt nhỏ nhắn hơi mỏi mệt sau giờ học. Anh bước lên một bước, rất tự nhiên vươn tay nhận lấy chiếc túi đựng bản vẽ nặng trịch đang trĩu trên vai cô, chuyển sang tay mình:
– Không lâu.

– Có mệt không em?

– Một chút ạ.

– Đi ăn nhé.

– Vâng.

Hai người sóng vai nhau chậm rãi bước ra khỏi khuôn viên trường, hòa vào dòng người tấp nập, hối hả của buổi chiều tan học. Suốt quãng đường đi, không ai nói gì thêm, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Thế nhưng, bầu không khí bao quanh họ hôm nay lại mang một vẻ yên bình, dễ chịu đến lạ kỳ.

Quán mì lạnh nhỏ nằm ở góc một con phố cổ cách trường không xa vẫn đông đúc và nhộn nhịp khách khứa như mọi khi. Đây là địa điểm quen thuộc mà cả hai thường xuyên ghé qua mỗi khi tan học suốt mấy năm đại học.

Bà chủ quán vừa nhìn thấy Jungkook và Rian đẩy cửa bước vào đã nở nụ cười đon đả, niềm nở: – Hai đứa lại tới rồi đấy à? Vẫn như cũ chứ?

Jungkook mỉm cười lịch sự, gật đầu:
– Dạ vâng.

Ít phút sau, hai tô mì lạnh thanh mát, thơm nức mũi được mang ra bàn. Theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Jungkook kéo tô mì của Rian sang phía mình trước. Anh đưa tay cầm lấy chiếc kéo nhỏ, tỉ mỉ cắt ngắn sợi mì trong tô cho cô, động tác thành thạo và kiên nhẫn như thể đã làm việc này vô số lần trong đời.

Rian ngồi đối diện, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn từng cử chỉ chăm sóc của anh. Đợi đến khi Jungkook đặt chiếc kéo xuống, chu đáo đẩy lại tô mì về phía mình, cô mới khẽ mở lời, thanh âm rất nhẹ:
– Oppa.

– Hửm? – Jungkook ngước mắt lên nhìn cô.

– Hôm nay... sao anh lại từ chối cô bé lúc nãy vậy?

Động tác cầm đũa của Jungkook đột ngột khựng lại giữa chừng. Anh biết, cô đã nhìn thấy toàn bộ màn đối thoại dưới gốc cây ngân hạnh ban nãy. Anh im lặng vài giây, nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của người con gái đối diện rồi khẽ mỉm cười tự giễu:
– Vì anh thấy... em từng buồn.

Rian nhìn anh, bờ môi khẽ mím lại, không nói một lời nào. Jungkook cúi đầu, né tránh ánh nhìn của cô, giọng nói trầm xuống hẳn, chất chứa đầy sự hối lỗi:
– Trước đây, anh luôn nghĩ ích kỷ rằng chỉ cần bản thân anh không thích người ta, thì việc nhận một ly cà phê, một hộp bánh hay một món quà nhỏ cũng chẳng có gì to tát cả. Anh thậm chí còn cho rằng... là do em nhạy cảm và nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi.

Anh cười nhạt, một nụ cười cay đắng chứa đựng sự hối hận muộn màng:
– Cho đến khi vị trí đó đổi lại là em, cho đến khi anh phải nếm trải cảm giác nhìn người đàn ông khác vây quanh em... anh mới thực sự biết nó khó chịu đến nhường nào.

Không gian giữa hai người bỗng chốc lặng đi. Tiếng bát đũa va chạm, tiếng nói cười ồn ã xung quanh dường như đều bị đẩy ra thật xa.

Rian cúi đầu, dùng đũa khuấy nhẹ tô mì lạnh trước mặt. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng, thanh âm bình thản đến lạ kỳ:
– Em không trách anh.

Jungkook ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn cô.

– Em biết rõ anh chưa từng phản bội em. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh cả. – Rian ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh – Cái em buồn... là anh chưa từng chịu hiểu cho cảm giác của em.

Jungkook siết nhẹ đôi đũa trong tay, lồng ngực thắt lại một nhịp đau nhói trước sự bao dung của cô. Anh gật đầu, giọng khàn đặc:
– Anh hiểu rồi. Lần này... anh thật sự hiểu rồi, Rian ạ.

Rian nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự khẩn cầu và chân thành của anh rất lâu. Rồi, khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
– Ừm.

Chỉ là một tiếng đáp rất nhỏ, không một lời hứa hẹn đao to búa lớn, nhưng lại giống như một dòng nước ấm áp chảy qua, khiến tảng đá nặng trịch trong lồng ngực Jungkook suốt mấy ngày qua nhẹ đi rất nhiều.

Sau bữa ăn, hai người chậm rãi đi bộ ngược trở về phía bãi đỗ xe của trường. Chiều thu Seoul mát mẻ, từng đợt gió heo may khẽ lướt qua những hàng cây ngân hạnh, làm những chiếc lá vàng chao nghiêng rồi đáp xuống lòng đường, nhuộm vàng cả con phố nhỏ.

Jungkook vẫn im lặng xách túi bản vẽ giúp cô, bước đi bên cạnh che chở cho cô khỏi dòng người ngược xuôi. Đi được một đoạn, anh bỗng nhiên dừng hẳn bước chân lại.

– Rian.

– Dạ? – Cô dừng lại theo, ngơ ngác quay sang nhìn anh.

Anh nhìn cô, ánh mắt thâm tình và dịu dàng hơn bao giờ hết, như muốn khảm sâu hình bóng cô vào tâm khảm:
– Ngày trước... em đứng dưới gốc cây ngân hạnh đó... đợi anh rất nhiều lần đúng không?

Rian hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh. Cô ngẩn người ra một chút, rồi bật cười khẽ, giọng điệu thản nhiên như đang kể chuyện của một ai khác:
– Cũng... khá nhiều ạ. Có hôm em đứng đợi gần một tiếng, có hôm thì hơn. Nhưng em quen rồi.

"Nhưng em quen rồi."

Nghe đến bốn chữ ấy, trái tim Jungkook như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, đau đớn đến mức suýt chút nữa không thở nổi. Một tiếng "quen rồi" nghe thật nhẹ bẫng, nhưng đối với anh lúc này, nó lại nặng nề và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời trách móc, sỉ vả nào trên đời.

Anh khẽ cúi đầu, không dám đối diện với sự thanh thản trong mắt cô:
– Xin lỗi em. Lẽ ra... anh nên đến sớm hơn.

Rian nhìn người con trai kiêu ngạo trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm yêu nhau, Jeon Jungkook nói lời xin lỗi cô... chỉ vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Những điều mà trước đây, anh luôn nghiễm nhiên coi là chuyện vặt vãnh và chưa từng một lần để tâm đến.

Cô khẽ lắc đầu, vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh như một lời an ủi:
– Không sao đâu anh. Chuyện cũng qua rồi mà.

Jungkook im lặng không đáp. Anh biết, có những chuyện dù đã gắn mác "quá khứ", dù người trong cuộc có bao dung nói rằng đã qua, nhưng những vết thương và sự thất vọng mà nó để lại thì vẫn luôn tồn tại ở đó. Và anh biết, bản thân mình sẽ phải dùng rất nhiều, rất nhiều thời gian sau này... để chắp vá và bù đắp lại tất cả.

Chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng trường Đại học Haneul.

Trong khoang xe yên tĩnh phảng phất mùi nước hoa quen thuộc, Rian nghiêng đầu dựa vào cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đường phố Seoul đang lùi dần về phía sau. Khóe môi cô vô thức cong lên một biên độ rất nhỏ.

Hôm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tháng mỏi mệt, cô mới lại nhìn thấy một Jeon Jungkook của năm mươi phần trăm quá khứ – một người đàn ông không còn dùng những lời hứa hẹn suông để xoa dịu, mà đã bắt đầu học cách chứng minh bằng hành động thực tế.

Còn Jungkook, một tay anh đặt trên vô lăng điều khiển xe, tay còn lại vô thức siết nhẹ chiếc móc khóa hình chú thỏ bằng len treo trên chìa khóa – món quà nhỏ mà Rian đã tự tay đan tặng anh vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau.

Trong lòng anh thầm tự nhủ, đây mới chỉ là sự bắt đầu cho một hành trình chuộc lỗi dài đằng đẵng.

Nếu bốn năm thanh xuân trước, Rian đã phải tự mình học cách bao dung, học cách yêu một Jeon Jungkook vô tâm, ích kỷ...

Thì kể từ ngày hôm nay trở đi, anh cũng sẽ dùng từng ngày, từng tháng trong suốt phần đời còn lại của mình... để học cách yêu cô một cách đúng nghĩa và trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co