Truyen3h.Co

BOUNDARY

11.1

Annie220796

Ánh nắng đầu ngày phủ một lớp vàng nhạt tinh khôi lên con đường dẫn vào Đại học Haneul. Trên hàng cây hai bên lộ, những chiếc lá ngân hạnh đầu tiên của mùa thu đã bắt đầu chuyển màu, khẽ đung đưa theo từng cơn gió sớm thanh mát.

Chiếc Mercedes màu đen quen thuộc chậm rãi giảm tốc rồi dừng hẳn trước cổng trường. Jungkook nghiêng người, một tay vươn sang giúp Rian tháo chốt dây an toàn – một động tác chu đáo, nhẹ nhàng đã hình thành thành phản xạ tự nhiên suốt bốn năm qua.

– Đến nơi rồi.

Rian mỉm cười, thanh âm trong trẻo như xua tan đi chút dư vị mỏi mệt của ngày hôm trước:
– Cảm ơn anh.

Cô vừa định xoay người, đưa tay mở cửa bước xuống xe thì Jungkook đã khẽ lên tiếng gọi:
– Rian.

– Hửm? – Cô quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy thắc mắc.

– Hôm nay tan học... anh qua đón em nhé.

Rian hơi khựng lại một nhịp. Cô khẽ né tránh ánh mắt thâm tình của anh, cúi xuống nhìn tập tài liệu trên đùi:
– Hôm nay em còn phải ở lại xưởng vẽ để làm nốt mô hình với nhóm. Có thể sẽ muộn lắm đấy.

Jungkook không hề tỏ ra thất vọng hay thúc ép, anh chỉ gật đầu rất tự nhiên, khóe môi khẽ cong lên một biên độ dịu dàng:
– Không sao. Anh đợi.

Rian nhìn anh vài giây, dường như muốn tìm kiếm một chút sự mất kiên nhẫn quen thuộc trong quá khứ của anh, nhưng cuối cùng cô chỉ thấy một khoảng mênh mông dung túng. Cô khẽ mỉm cười:
– Vâng.

Buổi học hôm nay trôi qua nhanh hơn thường lệ.

Khác với mọi ngày, ngay khi tiếng chuông báo tử vừa vang lên, Jungkook không cùng Hyunwoo đi xuống căn tin trường, cũng không tạt qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ như mọi khi. Anh một mình rảo bước đi sang khuôn viên nằm giữa hai tòa nhà học chính.

Dưới gốc cây ngân hạnh cổ thụ, chiếc ghế gỗ cũ kỹ nhuốm màu thời gian vẫn lặng lẽ nằm đó. Những chiếc lá vàng rơi rụng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt ghế trống trải theo từng đợt gió heo may.

Jungkook đứng dựa lưng vào thân cây xù xì, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt thâm trầm lặng lẽ nhìn chăm chằm về phía lối ra vào của tòa nhà khoa Thiết kế.

Hyunwoo vừa ôm quả bóng rổ đi ngang qua sân trường, bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền dừng bước đầy ngạc nhiên:
– Ủa? Mày chưa về à?

Jungkook khẽ xoay mặt nhìn bạn, mỉm cười nhạt:
– Đợi người.

Hyunwoo liếc mắt nhìn theo hướng tầm mắt của anh, lập tức hiểu ra vấn đề:
– Rian à?

– Ừ.

– Hôm nay em ấy còn tiết chuyên ngành, nghe nói phải duyệt tiến độ đồ án muộn lắm. – Hyunwoo thốt lên, rồi đột ngột bật cười thành tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự giễu cợt – Ha, cuối cùng thì cũng có ngày tới lượt đại thiếu gia Jeon Jungkook phải đứng đây chờ đợi người ta cơ đấy.

Jungkook không một lời phủ nhận, cũng chẳng hề bực bội. Anh chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn những chiếc lá ngân hạnh vàng rực đang chao nghiêng giữa khoảng không, giọng nói trầm thấp thoảng qua như gió:
– Ừ. Đợi rồi mới biết... hóa ra việc đứng một chỗ nhìn thời gian trôi qua lại không dễ dàng đến thế.

Hyunwoo hơi ngẩn người, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Đó là lần đầu tiên trong suốt bốn năm làm bạn thân, cậu nghe thấy một Jeon Jungkook kiêu ngạo lại có thể thốt ra những lời đầy chiêm nghiệm và cam chịu như vậy.

Bởi vì ngày trước, người luôn đứng cô độc dưới gốc cây ngân hạnh này để đón từng trận gió lạnh, mong ngóng một cái quay đầu, luôn luôn là Rian.Còn Jungkook, anh luôn là người đến sau cùng với một lời xin lỗi vô tâm.

Thời gian chậm rãi trôi qua từng kẽ ngón tay.

Mười phút. Mười lăm phút. Rồi hai mươi phút.

Jungkook vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ. Anh không hề lộ ra một chút sốt ruột hay vẻ mặt khó chịu nào. Thỉnh thoảng, anh chỉ cúi đầu nhìn lướt qua mặt chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại kiên nhẫn ngước mắt nhìn về phía cánh cửa khoa Thiết kế.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ nhỏ nhẹ, mang theo chút rụt rè và ngượng ngùng vang lên từ phía sau lưng anh:
– Học trưởng Jeon...

Jungkook chậm rãi quay đầu lại. Đứng trước mặt anh là một nữ sinh năm nhất, gương mặt thanh tú đang ửng hồng vì thẹn thùng. Trên hai tay cô gái là một ly Americano còn nghi ngút khói cùng một chiếc túi giấy nhỏ được thắt nơ cẩn thận.

Cô gái trẻ lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
– Em... em biết anh thường thích uống Americano vào buổi chiều. Đây là bánh ngọt do chính tay em tự làm ở nhà. Nếu... nếu anh không chê, anh nhận giúp em nhé?

Hyunwoo đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, liền khoanh tay, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào vai Jungkook trêu chọc:
– Xem kìa, xem kìa. Sức hút của học trưởng Jeon đúng là chưa bao giờ giảm nhiệt, lại có người hâm mộ đến tặng quà nữa rồi.

Nếu là trước đây, đối với những tình huống như thế này, Jungkook sẽ nở một nụ cười xã giao chuẩn mực, lịch sự nhận lấy rồi buông một câu cảm ơn như một phép tắc xã hội thông thường. Anh luôn nghĩ điều đó chẳng có gì to tát.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc bàn tay anh vừa định đưa ra, nó bỗng khựng lại giữa không trung.

Trong đầu anh, bất giác hiện lên hình ảnh chiếc hộp bánh màu hồng trên tay Rian .Hiện lên vẻ mặt tổn thương được che giấu bằng sự bình thản đến lạnh lòng của cô. Và hiện lên cả câu nói bao biện ích kỷ mà suốt bốn năm qua anh vẫn luôn dùng để xoa dịu mỗi khi cô ghen tuông: 'Người ta có lòng tốt tặng, anh chỉ nhận như bạn bè thôi em'.

Đến tận thời điểm này, khi đứng ở ranh giới giữa việc đón nhận hay từ chối một người khác, anh mới thực sự thấu hiểu. Có những chuyện, không phải vì bản thân vô tâm không nhận ra, mà là vì mình chưa từng một lần chịu đứng ở vị trí của đối phương để chịu đựng cảm giác bất an ấy.

Jungkook chậm rãi thu tay về, đút ngược vào túi quần. Anh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy xa cách và đầy tính vạch rõ giới hạn:
– Xin lỗi em. Anh không thể nhận những thứ này đâu.

Nụ cười e ấp trên gương mặt cô nữ sinh lập tức cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ tủi thân rõ rệt:
– Dạ? Nhưng... em đã thức từ sáng sớm để chuẩn bị...

Jungkook vẫn giữ nguyên sự ôn hòa, từ tốn giải thích:
– Anh biết, và anh rất cảm ơn tấm lòng cùng sự chu đáo này của em. Nhưng mà... anh có bạn gái rồi. Anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy phải buồn hay suy nghĩ cả.

Cô gái nhỏ cắn chặt môi, vẫn cố chấp tiến lên một bước nhỏ:
– Nhưng đây chỉ là một ly cà phê thôi mà học trưởng. Em thực sự không có ý định gì khác, chỉ là ngưỡng mộ anh thôi...

Jungkook khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định không một chút lay chuyển:
– Anh tin em không có ý xấu. Nhưng nếu đổi ngược lại, có một chàng trai khác cũng mang cà phê tới cho bạn gái anh và nói rằng họ chỉ là bạn bè, chắc chắn anh cũng sẽ cảm thấy không vui. Vậy nên, anh không muốn làm tổn thương người mình yêu bằng những điều mà chính bản thân anh cũng không thích.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng. Cô nữ sinh năm nhất nhìn thẳng vào sự kiên quyết trong ánh mắt Jungkook, cuối cùng chỉ biết cúi đầu, ôm chặt chiếc túi giấy vào lòng:
– Em hiểu rồi... Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.

– Không sao. Cảm ơn em nhé.

Cô gái lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng lưng có chút hụt hẫng.

Hyunwoo đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn thán phục. Cậu nhìn Jungkook như nhìn một sinh vật lạ:
– Mày... lần này mày thực sự thay đổi rồi, Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn theo bóng dáng nữ sinh đã khuất hẳn sau góc rẽ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu:
– Ừ. Có lẽ là hơi muộn... nhưng anh nghĩ vẫn còn kịp để sửa sai.

Đúng lúc ấy, những tiếng cười nói ồn ào, vui vẻ từ phía cửa tòa nhà khoa Thiết kế cắt ngang bầu không khí trầm mặc. Rian cùng Jiwon, Dohyun và vài người bạn khác đang vừa ôm tập bản vẽ vừa trò chuyện bước ra ngoài sân.

Jungkook vô thức ngước mắt nhìn sang, và ánh mắt của hai người lập tức chạm nhau giữa khoảng sân rộng lớn lộng gió.

Rian đứng từ xa, thực chất cô đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra dưới gốc cây ngân hạnh. Từ khoảnh khắc cô nữ sinh thẹn thùng bước đến, cho đến cái lắc đầu từ chối dứt khoát của Jungkook. Thế nhưng, gương mặt cô không hề gợn sóng, cô không bước nhanh hơn, cũng chẳng chậm lại, chỉ bình tĩnh quay sang vẫy tay tạm biệt nhóm bạn học.

– Mai gặp lại nhé mọi người.

– Ừ, về cẩn thận nhé Rian. Đừng có thức khuya chỉnh sửa mặt cắt nữa đó.

Rian bật cười thành tiếng:
– Mình biết rồi, bái bai.

Cô ôm chặt tập bản vẽ trước ngực, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía Jungkook.

Trong suốt quá trình cô di chuyển, Jungkook cũng không hề vội vã chạy đến bên cô như những ngày gần đây. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tựa lưng vào gốc ngân hạnh già, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng mảnh mai của cô đang rút ngắn khoảng cách với mình.

Cứ thế kiên nhẫn chờ đợi cô đi hết quãng đường còn lại. Giống hệt... cái cách mà Rian từng cô độc đứng dưới tán cây này, dõi mắt chờ anh suốt bốn năm thanh xuân qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co