Truyen3h.Co

BOUNDARY

2.1

Annie220796

Reng...

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, kéo Na Rian trở về với thực tại. Cô khép cuốn sổ phác thảo đặt trên bàn, khẽ xoay cổ tay đã hơi mỏi nhừ vì ngồi vẽ suốt buổi chiều. Ánh nắng cuối xuân rớt lại trên ô cửa kính lớn của phòng học, phủ lên những dải lụa habutai và các bản vẽ thiết kế một màu vàng nhạt đầy hoài niệm.

Ngoài sân, những cánh hoa anh đào vẫn lặng lẽ chao nghiêng rồi rơi rụng. Rian tựa cằm bên bậu cửa, nhìn ra khoảng trời nhuộm sắc hồng nhạt ấy. Bất giác, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Trong tâm trí cô lại hiện lên khung cảnh náo nhiệt giữa quảng trường lúc giữa trưa.  Jungkook với gương mặt tĩnh lặng không một chút gợn sóng, ánh mắt thản nhiên áp bức hàng trăm con người. Anh đã vòng tay ôm chặt lấy eo cô, đặt lên mái tóc cô một nụ hôn khẽ khàng, rồi tuyên bố một cách đầy ngạo nghễ với Kang Minhyun:
– Tỏ tình với bông hoa đã có chủ... không nên đâu, bạn học Kang.

Nghĩ đến đó, Rian đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đỉnh đầu mình. Nơi ấy, dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm thô ráp từ bờ môi anh.

– Đồ bá đạo. – Cô lẩm bẩm một mình, rồi lại tự bật cười.

Jeon Jungkook vẫn luôn như thế, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Hễ có bất kỳ ai có ý định tiến lại gần cô, anh đều vô thức đứng chắn phía trước như một phản xạ tự nhiên. Đối với anh, việc bảo vệ cô có lẽ đã trở thành một thứ bản năng ăn sâu vào máu thịt.

Mười sáu năm trước. Khu biệt thự Hannam – nơi quy tụ những gia tộc tài phiệt danh tiếng và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc.

Nằm giữa hai căn biệt thự cổ kính của gia tộc họ Jeon và họ Na là một khu vườn nối liền không tường rào, nơi trồng đầy những bụi hoa hồng trắng tinh khôi. Đó cũng là thánh đường tuổi thơ, nơi hai đứa trẻ đã dành gần như toàn bộ những năm tháng ngây ngô nhất để lớn lên cùng nhau.

– Anh Jungkook ơi!

Một cô bé khoảng sáu tuổi, hai tay ôm chặt chú thỏ bông bằng vải nỉ màu trắng, lon ton chạy trên con đường lát đá cuội. Mái tóc đen nhánh buộc hai bên không ngừng đung đưa theo từng nhịp chạy, đôi mắt cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ xíu.

Phía trước, dưới bóng râm của gốc cây ngân hạnh cổ thụ, một cậu bé tám tuổi đang ngồi nghiêm túc đọc sách. Nghe thấy tiếng gọi lảnh lót quen thuộc, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại:
– Đi chậm thôi. Em lại chạy nữa rồi.

– Không sao đâu mà. – Cô bé cười khúc khích – Em sắp đến chỗ anh rồi này!

Vừa dứt lời, bịch một tiếng, đúng như những gì cậu bé vừa lo liệu, Rian vấp phải một viên đá nhỏ nhô lên trên cỏ. Cả người cô bé ngã nhào về phía trước, chú thỏ bông tội nghiệp văng ra, lăn mấy vòng trên nền đất.

Không gian bỗng chốc im bặt. Rian mím chặt môi, đôi mắt tròn xòe bắt đầu ngân ngấn nước, viền mắt đỏ hoe. Nhưng chưa đầy ba giây sau, Jungkook đã quăng cuốn sách sang một bên, vội vã chạy xồng xộc tới:
– Đã bảo là phải đi chậm rồi cơ mà. Có đau ở đâu không?

Cậu bé quỳ một gối xuống bãi cỏ, bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng cẩn thận phủi sạch những vụn đất cát bám trên chiếc váy voan của cô, rồi tỉ mỉ kiểm tra hai bên đầu gối. Chỉ bị trầy xước nhẹ một chút, may mắn là không chảy máu. Jungkook khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm:
– Còn đau lắm không?

Rian lắc đầu quầy quậy:
– Không đau...

Miệng thì cứng cỏi nói vậy, nhưng hai hàng nước mắt ấm ức đã bắt đầu thi nhau rơi lã chã xuống đôi gò má phúng phính. Jungkook nhìn cô em gái nhỏ trước mặt, bất lực thở dài một tiếng:
– Rõ ràng là khóc rồi còn chối.

– Em không có khóc.

– Có.

– Không có mà!

– Anh bảo có là có.

Rian ấm ức chu môi ra, lý nhí:
– Em chỉ... hơi đau một chút xíu thôi.

Jungkook nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô, bèn thọc tay vào túi chiếc quần yếm, lục lọi một hồi lâu rồi lấy ra một viên kẹo vị dâu được bọc trong lớp giấy kiếng màu hồng nhạt. Cậu chìa tay ra trước mặt cô:
– Cho em này.

Rian mở to mắt, kinh ngạc nhìn vật trong tay anh:
– Đây là viên kẹo cuối cùng trong hộp của anh mà?

– Ừ. Anh cho em đấy.

– Thật ạ? Anh không tiếc sao?

Jungkook lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự quan tâm của mình, giọng lý nhí:
– Em mà khóc thì còn phiền phức hơn.

Rian lập tức bật cười nín khóc, chìa đôi bàn tay nhỏ ra nhận lấy viên kẹo:
– Em cảm ơn anh Jungkookie nha.

Gương mặt cậu nhóc tám tuổi lập tức đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, cậu nghiêm giọng chỉnh lại:
– Đừng gọi anh như thế nữa.

– Tại sao ạ?

– Anh lớn rồi, gọi kiểu đó nghe trẻ con lắm.

Rian nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ thắc mắc:
– Nhưng anh vẫn là trẻ con mà. Anh mới có tám tuổi thôi.

Jungkook nghẹn lời, không biết phải phản bác lại cô em gái lý sự thế nào. Một lúc sau, cậu mới hậm hực lẩm bẩm một câu:
– Phiền phức thật.

Thế nhưng, hành động của cậu lại hoàn toàn trái ngược với lời nói. Bàn tay nhỏ của Jungkook vẫn chủ động vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Rian kéo dậy:
– Từ lần sau, không được chạy nhảy lung tung như thế nữa, rõ chưa?

– Em biết rồi.

– Có thật là biết không đấy?

– Thật mà. Em không nói dối anh đâu. – Rian cười toe toét, giơ ngón tay út xíu xiu ra trước mặt anh – Vậy chúng mình ngoắc tay đi.

Jungkook nhìn ngón tay út nhỏ nhắn của cô, khẽ bật cười bất lực rồi cũng đưa ngón út của mình ra, móc chặt lấy tay cô:
– Hứa nhé.

– Hứa!

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười rạng rỡ dưới bóng cây, hoàn toàn không biết rằng ở phía sau ô cửa kính lớn của phòng khách, có hai người đàn ông tóc đã điểm bạc đang âm thầm quan sát mọi chuyện.

Ông nội Jeon nhấp một ngụm trà nóng, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý:
– Thằng bé nhà tôi từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh, chưa bao giờ chịu nhường nhịn ai cái gì. Vậy mà hôm nay lại cam tâm tình nguyện dâng viên kẹo cuối cùng cho con bé.

Ông nội Na ngồi đối diện cũng bật cười sảng khoái:
– Con bé Rian cũng thế thôi. Nó quý thằng nhóc nhà ông còn hơn cả con thỏ bông bảo bối của nó nữa kìa.

Hai người bạn già nhìn nhau, tiếng cười vang lên sảng khoái khắp gian phòng khách cổ kính. Một lúc sau, ông Na nhìn hai đứa trẻ ngoài vườn, bất chợt lên tiếng:
– Này ông bạn... Nếu sau này lớn lên, hai đứa nhỏ thực sự hướng về nhau, hay là hai nhà chúng ta kết thông gia đi?

Ông Jeon đặt nhẹ tách trà xuống đĩa sứ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía gốc ngân hạnh ngoài kia. Một đứa thì đang cười đến híp cả mắt, một đứa thì mở miệng là chê phiền phức nhưng bàn tay vẫn nhẫn nại phủi từng cọng cỏ nhện bám trên váy cho em. Ông khẽ mỉm cười, gật đầu:
– Được. Lời đề nghị này rất hay. 

Ngoài khu vườn, Rian vẫn vô tư bóc lớp vỏ giấy màu hồng của viên kẹo dâu. Cô bé dùng chút sức lực nhỏ nhoi bẻ đôi viên kẹo ra làm hai phần, rồi đưa một nửa ngược lại cho Jungkook:
– Anh ăn cùng em đi.

Jungkook nhìn nửa viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay mình, khẽ cốc nhẹ lên trán cô một cái:
– Anh đã cho em rồi, sao còn chia lại cho anh làm gì?

– Đồ ngon thì phải ăn cùng nhau chứ ạ!

Jungkook lặng im nhìn cô em gái nhỏ thật lâu. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân năm ấy, cậu chậm rãi nhận lấy nửa viên kẹo dâu từ tay cô.

Hai đứa trẻ ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc ngân hạnh, mỗi người ngậm một nửa viên kẹo ngọt lịm. Bọn họ khi ấy còn quá nhỏ để biết rằng, một lời ước định trăm năm đã được người lớn âm thầm đặt xuống. Và cũng chẳng ai có thể lường trước được, lời hứa của hai người ông ngày hôm ấy sẽ gắn kết hai cuộc đời của họ chặt chẽ suốt mười mấy năm dài sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co