Truyen3h.Co

BOUNDARY

3.1

Annie220796

Mùa thu. 

Seoul được nhuộm bởi những gam màu rực rỡ và lãng mạn nhất trong năm. Những hàng phong đỏ rực trải dài khắp con đường uốn lượn dẫn lên núi Bukhansan, từng cơn gió heo may lướt qua lại cuốn theo vô số chiếc lá vàng óng ả rơi rụng, trải thành một tấm thảm kiêu sa trên mặt đất.

Trường Trung học Danh tiếng trực thuộc Đại học Haneul tổ chức chuyến cắm trại thường niên kéo dài hai ngày một đêm, với sự tham gia của toàn bộ học sinh cả ba khối lớp. Khu cắm trại nằm biệt lập giữa sườn núi, được bao bọc bởi những cánh rừng bạt ngàn đang mùa thay lá.

– Rian.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau. Rian vừa bước xuống khỏi bậc thềm xe buýt thì đã thấy Jungkook đứng chờ sẵn từ bao giờ.

Mười tám tuổi. Chiều cao của anh đã chạm ngưỡng gần một mét tám. Chiếc áo khoác blazer đồng phục của trường Haneul được anh khoác hờ một bên vai đầy phóng khoáng, mái tóc đen dầy bị gió núi thổi hơi rối nhẹ. Gương mặt góc cạnh mang theo nét trưởng thành, lạnh lùng ấy vẫn luôn là tâm điểm khiến không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường phải thầm thương trộm nhớ.

Jungkook dứt khoát bước đến. Không một câu hỏi thừa thãi, cũng chẳng thèm chờ cô đồng ý, anh đưa tay nhấc bổng chiếc balo vải thô trên vai cô xuống.

– Oppa. Em tự mang được mà, có nặng lắm đâu. – Rian khẽ cằn nhằn.

– Đưa đây.

– Thật sự không nặng chút nào hết.

– Đối với em, thế này là quá nặng rồi.

Jungkook nói bằng giọng điệu thản nhiên như một điều hiển nhiên. Sau đó, anh một vai đeo balo của mình, vai còn lại vác luôn chiếc balo của cô, ngay cả chiếc túi giấy đựng đầy đồ ăn vặt mà cô đang cầm trên tay cũng bị anh bá đạo tịch thu. Nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi đang sải bước dẫn đầu phía trước, Rian chỉ biết bất lực bật cười rồi bước nhanh theo sau.

– Này Jungkook. – Một cậu bạn cùng lớp đi bên cạnh khẽ huých vai anh đầy ẩn ý – Mày chăm sóc, cung phụng con bé Rian quá mức rồi đấy. Tao thấy anh trai ruột người ta còn chẳng chu đáo được đến thế này đâu. Cứ chiều chuộng kiểu này, mốt mày có người yêu rồi thì tính sao?

Jungkook khựng lại đúng một nhịp. Anh quay đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua gã bạn thân, giọng nói lộ rõ vẻ không vui:
– Ăn nói linh tinh cái gì đấy?

– Ơ, tao nói thật mà. Mày thử nghĩ xem, sau này bạn gái mày mà nhìn thấy cảnh mày cưng chiều một cô gái khác như thế này, cô ấy không ghen đến phát điên mới là lạ.

Jungkook khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía Rian đang đi tụt lại phía sau một đoạn, anh trầm giọng buông một câu dứt khoát:
– Sẽ không có cái gọi là "sau này" hay "bạn gái khác" nào đâu.

– Hả? Ý mày là sao?

– Rian là Rian. Em ấy hoàn toàn khác.

Nói xong, Jungkook không thèm để ý đến gương mặt đang ngơ ngác vì khó hiểu của gã bạn nữa, dứt khoát rảo bước nhanh hơn. Với anh, việc đặt Rian ở một vị trí độc tôn và ưu tiên hàng đầu vốn dĩ đã là luật lệ bất di bất dịch của cuộc đời này.

Rian đi phía sau hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, cô đang mải mê đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh:
– Đẹp quá đi mất...

Jungkook quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh cô đang ngửa cổ ngắm nhìn những tán lá phong đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt trong veo, khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười dung túng:
– Nếu em thích, chiều mai sau khi kết thúc hoạt động tập thể, anh đưa em đi dạo sâu vào trong rừng phong kia nhé?

Đôi mắt Rian lập tức sáng bừng lên như hai ngôi sao nhỏ:
– Thật không anh? Chỉ có hai đứa mình thôi sao?

– Ừ, chỉ có hai đứa mình thôi.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt thanh tú của cô, cõi lòng Jungkook bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Chính anh khi ấy cũng chưa từng nhận ra, từ bao giờ, việc làm cho Rian mỉm cười đã trở thành kim chỉ nam cho mọi cảm xúc trong ngày của mình.

Buổi tối, khu cắm trại giữa thung lũng bừng sáng bởi hàng trăm dải đèn LED màu vàng ấm áp giăng quanh các khu lều trại. Tiếng đàn hát, cười nói rộn ràng của tuổi trẻ vang vọng khắp một góc rừng hoang sơ. After-party kết thúc, thầy giáo chủ nhiệm cầm micro bước lên bục trung tâm để phổ biến hoạt động tiếp theo:

– Trò chơi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay: Săn kho báu trong rừng. Mỗi khối lớp sẽ di chuyển theo một tuyến đường mòn đã được ban tổ chức đánh dấu phản quang khác nhau. Các em tuyệt đối không được tự ý tách khỏi đội ngũ. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, lập tức đứng yên tại chỗ và không được tự ý tìm đường, rõ chưa?

– Rõ ạ! – Tiếng hô đồng thanh đầy hào hứng của đám học sinh vang dội cả màn đêm.

Jungkook cúi đầu nhìn tấm sơ đồ di chuyển trong tay. Khối mười hai của anh đi về hướng Bắc, còn khối mười của Rian lại di chuyển về hướng Đông, hai tuyến đường hoàn toàn ngược chiều nhau. Chân mày anh khẽ nhíu lại vì bất an. Anh nhanh chóng bước đến trước mặt Rian, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len màu kem trên đầu cô cho ngay ngắn:
– Đi sát các bạn trong nhóm, tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung.

– Em biết rồi mà. – Rian phồng má đáp.

– Nếu chẳng may bị lạc, phải đứng yên tại chỗ, tuyệt đối không được tự ý đi tìm đường.

– Em nhớ rồi.

– Kết thúc trò chơi, cứ đến thẳng điểm tập kết ban đầu đứng đợi anh, rõ chưa?

Rian uất ức ngước nhìn anh, giọng điệu có chút phản kháng đáng yêu:
– Oppa, em mười sáu tuổi rồi, có phải đứa trẻ lên sáu như hồi ở Hannam nữa đâu mà anh cứ dặn đi dặn lại như thế.

Jungkook không nhịn được cười, vươn tay cốc nhẹ lên trán cô một cái:
– Trong mắt anh, em lúc nào cũng ngốc nghếch như hồi mười sáu năm trước vậy thôi.

Rian vội vàng đưa hai tay ôm lấy trán, khẽ rên rỉ:
– Ouch... Đau em! Anh bạo lực quá đấy.

– Nhớ kỹ lời anh dặn chưa?

– Nhớ rồi, nhớ rồi mà! Anh càng ngày càng nói nhiều giống hệt ông nội Jeon vậy.

Jungkook bật cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều:
– Nếu ông nội mà nghe thấy em ví anh với ông, chắc ông sẽ vui lắm đấy.

Toét...

Tiếng còi xuất phát vang lên xé toạc màn đêm. Các đội nhóm lần lượt nối đuôi nhau tiến vào những con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng cổ thụ. Ánh đèn pin của hàng trăm học sinh kết thành những dải sáng uốn lượn lấp lánh giữa bóng tối tịch mịch.

Rian di chuyển cùng nhóm khối mười, mọi người vừa đi vừa ríu rít chỉ tay tìm kiếm những dải ruy-băng phản quang được treo trên thân cây. Đi được khoảng hai mươi phút, Rian chợt cảm thấy bước chân trái của mình hơi loạng choạng. Cô cúi đầu nhìn xuống, sợi dây giày thể thao đã bị tuột ra từ lúc nào.

– Các cậu ơi, chờ tớ một chút nhé.

Rian ngồi thụp xuống bãi cỏ, nhanh chóng thắt lại nút dây giày. Động tác của cô vô cùng thuần thục, chỉ mất chưa đầy mười giây ngắn ngủi. Thế nhưng, đến khi cô vui vẻ ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

Phía trước... hoàn toàn là một khoảng không đen kịt.

Toàn bộ ánh đèn pin và tiếng cười nói của các bạn học vừa rồi đã biến mất hoàn toàn sau một khúc cua khuất tầm mắt.

– Ơ... Các cậu ơi? Có ai ở đó không?

Rian hốt hoảng đứng bật dậy, rảo bước thật nhanh về phía trước. Thế nhưng càng đi, không gian xung quanh càng trở nên âm u. Đúng lúc này, trước mặt cô xuất hiện hai lối rẽ mòn giống hệt nhau, không hề có bất kỳ dải phản quang nào báo hiệu.

Rian khựng lại, tim đập thình thịch liên hồi. Giữa cơn hoảng loạn, những lời dặn dò trầm ấm của Jungkook đột ngột vang lên bên tai cô: "Nếu lạc... đứng yên. Không tự tìm đường."

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực:
– Đúng rồi, phải đứng yên một chỗ. Đợi một chút... Nhất định oppa sẽ đến tìm mình.

Rian chọn đứng nép vào bên cạnh một gốc cây thông lớn, hai tay ôm chặt lấy chiếc đèn pin nhỏ như tìm kiếm chút hơi ấm. Thời gian cứ thế từng phút, từng phút trôi qua nặng nề. Không gian xung quanh ngày một trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió núi rít qua các kẽ lá, tiếng cây cối xào xạc... tất cả những âm thanh của đại ngàn bóng tối khiến cô vô thức siết chặt hai bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Sột soạt!

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ bụi rậm phía sau lưng.

Rian giật mình thon thót, hoảng sợ quay ngoắt đầu lại:
– Ai... Ai đấy?

Cùng lúc đó, một cơn gió núi lạnh buốt bất ngờ thổi quét qua, rít lên một hồi ghê rợn. Theo phản xạ tự nhiên của một cô gái đang sợ hãi, Rian hoảng hốt lùi lại phía sau một bước để né tránh. Thế nhưng, cô hoàn toàn không chú ý rằng, ngay phía sau lớp lá khô dày cộm dưới chân mình lại là mép của một triền dốc đá.

– Á!

Đất đá dưới chân sụt lún, cả cơ thể nhỏ bé của Rian lập tức mất thăng bằng, ngã nhào rồi lăn thẳng xuống triền dốc dốc đứng phía dưới.

Rầm!

Một tiếng va chạm khô khốc và tàn nhẫn vang lên giữa đêm tối. Cổ chân trái của Rian đập mạnh vào một tảng đá hộc nhô ra. Cơn đau buốt nhói, dữ dội truyền thẳng lên đại não khiến gương mặt cô trong tích tắc tái mét, không còn một giọt máu. Chiếc điện thoại di động nằm trong túi áo khoác cũng theo đà va đập mà văng ra xa, rơi bôm bốp vào hốc đá, màn hình loé lên một tia sáng rồi tối đen hoàn toàn.

Rian đau đớn cắn chặt môi đến mức bật máu, cô chống hai tay xuống nền đất ẩm ướt, cố gắng gượng dậy. Thế nhưng ngay khi vừa dồn chút lực vào chân trái, cơn đau thấu xương thấu thịt lại ập đến, khiến toàn thân cô khuỵu ngã xuống lần nữa.

Giọt nước mắt bất lực và sợ hãi cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Giữa khu rừng Bukhansan rộng lớn và lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình cô cô độc nằm đó, trơ trọi chứng kiến màn đêm sâu thẳm đang nuốt chửng lấy mọi thanh âm hy vọng cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co