3.2
Toét!
Tiếng còi báo hiệu kết thúc trò chơi săn kho báu vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch của núi rừng. Các đội nhóm học sinh khối mười và khối mười hai lần lượt di chuyển ra khỏi bìa rừng, tập kết về khu vực trung tâm thung lũng.
Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi tuyến đường phía Bắc của khối mười hai, theo thói quen bấy lâu nay, đôi mắt sắc sảo của anh lập tức quét một lượt khắp đám đông để tìm kiếm một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Không có.
Anh nhíu mày, sải bước nhanh hơn về phía khu vực tập trung của khối mười, ánh mắt đảo liên tục qua từng gương mặt. Vẫn hoàn toàn trống trải. Trong lồng ngực Jungkook chợt dâng lên một cảm giác bất an u ám khó tả, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Anh dứt khoát bước tới chặn trước mặt một nữ sinh cùng nhóm với cô, giọng nói trầm xuống đầy áp bức:
– Rian đâu? Em ấy chưa về à?
Nữ sinh nọ giật mình thon thót trước vẻ mặt đáng sợ của học trưởng Jeon, lắp bắp đáp:
– Rian... lúc nãy bạn ấy bị tuột dây giày nên ngồi xuống buộc lại. Bọn em... bọn em cứ tưởng bạn ấy đi ngay phía sau nên không chú ý...
– ...
Jungkook đứng sững người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
– Bọn em cứ tưởng cậu ấy đã tự đi lối tắt về điểm tập kết trước rồi...
Khoảnh khắc câu nói kia lọt vào tai, sắc mặt Jungkook trong tích tắc trắng bệch, không còn một giọt máu. Chẳng thèm đợi giáo viên chủ nhiệm kịp sắp xếp đội hình hay gọi đội cứu hộ, anh thô bạo giật lấy chiếc đèn pin công suất lớn đặt trên bàn ban chỉ huy. Quay người, Jungkook lao thẳng vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng già với tốc độ của một con thú hoang đang điên cuồng.
– Jeon Jungkook! Trò đi đâu đấy? Đứng lại ngay! – Tiếng hét thất thanh của thầy giám thị phía sau hoàn toàn bất lực, không cách nào giữ nổi bước chân anh.
– Na Rian!
Giọng nói khàn đặc của Jungkook vang vọng giữa cánh rừng âm u, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến rợn người. Anh điên cuồng chạy, mặc cho những cành cây khô cào rách cả da thịt, mặc cho những hòn đá dăm dưới chân làm chao đảo thăng bằng.
– Rian ơi!
Chỉ có tiếng gió rít qua những tán phong đỏ rực gầm rú như đang chế giễu anh. Mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo sơ mi đồng phục, hơi thở của Jungkook ngày một gấp gáp và nghẹn ứ nơi cổ họng. Trong tâm trí anh lúc này, những thước phim ký ức bỗng chốc quay cuồng, tua chậm một cách tàn nhẫn. Hình ảnh cô bé sáu tuổi ngã nhào trên bãi cỏ Hannam, cô bé mười tuổi cười híp mắt đòi ăn kem, rồi đến cô gái nhỏ mười sáu tuổi bất kể ngày nắng hay ngày mưa đông buốt giá, vẫn luôn ngoan ngoãn ôm cặp đứng dưới gốc ngân hạnh chờ anh tan học...
"Nếu như lần này... mình không tìm thấy em ấy thì sao?"
Chỉ một giả thuyết thoáng qua trong đầu cũng đủ khiến lồng ngực Jungkook đau đớn đến mức nghẹt thở. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một đại thiếu gia ngạo nghễ họ Jeon, giọng nói của anh run rẩy đến tội nghiệp:
– Em ơi... Em ở đâu? Lên tiếng cho anh nghe đi... Làm ơn...
Đúng lúc anh gần như rơi vào tuyệt vọng, từ phía dưới một triền dốc đá cheo leo cách đó không xa, một âm thanh thút thít vô cùng yếu ớt, nhỏ như tiếng mèo con vọng lên qua làn gió mỏng:
– ...Oppa... Em ở đây...
Jungkook lập tức xoay người lao tới. Ánh đèn pin quét mạnh xuống phía dưới con dốc. Rian đang co rúm người lại bên cạnh một gốc cây thông, mái tóc dài rối bời dính bệt vào trán, hai mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt. Ngay khi luồng ánh sáng từ đèn pin rọi trúng người mình, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh, mọi sự phòng bị và kiên cường của cô hoàn toàn sụp đổ, Rian òa khóc nức nở:
– Oppa ơi...
Jungkook gần như trượt thẳng xuống triền dốc, quỳ sụp xuống trước mặt cô. Hai bàn tay anh run rẩy kiểm tra khắp bả vai, cánh tay cô:
– Đau ở đâu? Nói anh nghe, đau ở đâu?
– Chân... chân trái của em... đứng không nổi nữa...
Nhìn xuống cổ chân nhỏ nhắn của cô đã sưng vù lên một mảng đỏ tấy, trái tim Jungkook như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến rỉ máu. Anh đưa những ngón tay thô ráp run rẩy lau đi những giọt nước mắt trên má cô, giọng nói khàn đặc đầy xót xa:
– Xin lỗi em... Là tại anh đến muộn.
Rian lắc đầu quầy quậy, vừa khóc vừa bám chặt lấy gấu áo anh:
– Em sợ lắm... Em cứ tưởng... em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa...
Jungkook không kiềm chế được nữa, dứt khoát dang tay siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng mình, như muốn khảm cô vào da thịt:
– Anh đến rồi. Có anh ở đây rồi, không sao nữa đâu. Anh đưa em về nhà.
Jungkook xoay lưng lại, ngồi thấp người xuống trước mặt cô:
– Lên đây anh cõng.
Rian ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ anh, áp mặt vào bờ vai rộng lớn. Jungkook cẩn thận dồn lực vào đôi chân, vững vàng cõng cô đứng dậy. Con đường leo ngược lên triền dốc đá vô cùng trơn trượt và hiểm trở, nhưng từng bước chân của cậu thiếu niên mười tám tuổi ấy lại vô cùng vững chãi, áp đảo mọi khó khăn.
Đi được một lúc, hơi thở ấm áp phía sau gáy anh dần trở nên đều đặn. Rian đã ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức và hoảng sợ. Có lẽ cô tin rằng, chỉ cần được ở trên lưng của Jeon Jungkook, thì giông bão ngoài kia có lớn đến đâu cũng chẳng thể chạm tới cô.
Jungkook hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô ngay cả khi ngủ vẫn nắm chặt lấy cổ áo blazer của mình. Khóe mắt anh bất chợt đỏ hoe.
"Nếu hôm nay mình không tìm thấy em ấy... Nếu hôm nay mình thực sự mất đi Rian... thì sao?"
Ý nghĩ đó khiến tim anh đau nhói như bị dao cắt. Bấy lâu nay, anh vẫn luôn ngạo mạn tự cho rằng bản thân bảo bọc, dung túng Rian là vì cô là người nhà, vì lời ước định của hai gia tộc, hay vì trách nhiệm của một người anh trai. Nhưng giờ đây, giữa bóng đêm bạt ngàn của núi rừng Bukhansan, anh mới bàng hoàng nhận ra.
Không phải. Chưa từng là vì những lý do cao thượng đó.
Jungkook cúi đầu, khẽ nở một nụ cười bất lực nhưng ngập tràn sự dịu dàng nguyên bản nhất:
– Hóa ra... anh yêu em mất rồi, Na Rian.
Ngay khi Jungkook cõng Rian từng bước vững vàng bước ra khỏi bìa rừng, một đoàn xe sang trọng của gia đình đã túc trực sẵn ở điểm tập kết từ bao giờ để hộ tống cả hai thẳng về căn biệt thự tại Hannam ngay trong đêm, không chậm trễ một giây.
Sau khi bác sĩ gia đình kiểm tra và kết luận Rian chỉ bị bong gân nhẹ, cho uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ khỏi, bầu không khí lo lắng của cả hai nhà mới tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, sự yên ắng ấy lại là mở đầu cho một cơn giông bão khác.
Cạch.
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng y tế thì quản gia đã đứng chờ sẵn, cúi đầu nói:
– Thiếu gia, lão gia đang đợi cậu ở phòng làm việc.
Anh không ngạc nhiên, trầm mặc đi lên lầu. Bước vào phòng làm việc, đập vào mắt anh là bóng lưng nghiêm nghị của ông nội Jeon đang đứng quay lưng lại phía cửa. Tiếng gậy chống nện mạnh xuống sàn đá phát ra một âm thanh bành chói tai, thể hiện rõ sự thịnh nộ của người đứng đầu gia tộc.
Ông nội Jeon quay phắt người lại. Ông nhìn vết xước dài còn rớm máu trên gò má của cháu trai, giọng nói đanh lại, tràn ngập sự tức giận:
– Ai cho phép con tự ý hành động như thế? Con có biết mình là người thừa kế duy nhất của cái nhà này không? Giữa đêm hôm khuya khoắt, chưa rõ địa hình ra sao đã điên cuồng lao vào rừng sâu, nếu con xảy ra chuyện gì bất trắc thì ta biết ăn nói thế nào với tổ tiên hả?!
Trước cơn lôi đình của ông nội, Jungkook vẫn đứng thẳng lưng, cúi đầu nhận lỗi nhưng ánh mắt không hề có chút hối hận:
– Con xin lỗi vì đã làm ông lo lắng. Nhưng lúc đó tình thế cấp bách, con không thể ngồi yên chờ đợi được. Đầu óc con lúc ấy trống rỗng, con chẳng kịp nghĩ được gì đến bản thân hay gia tộc nữa... Trong lòng con chỉ nghĩ đến việc em ấy đang sợ hãi thế nào, con chỉ lo cho sự an toàn của một mình Rian mà thôi.
Ông nội Jeon nhìn đứa cháu trai độc nhất từ trước đến nay luôn trầm ổn, nay lại vì một cô gái mà bất chấp cả tính mạng, ông vừa giận vừa xót xa. Ông hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, trầm giọng hỏi:
– Chuyện ngày hôm nay... con có sợ không?
– ...Có ạ. Con rất sợ. Không phải con sợ bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm, mà con sợ... con sợ sẽ không tìm thấy em ấy. – Jungkook thẳng thắn thừa nhận, không chút giấu diếm.
– Nếu con thực sự không tìm thấy Rian, con định sẽ thế nào?
Jungkook im lặng. Bởi chính anh cũng vừa dùng cả tính mạng để tự hỏi bản thân câu hỏi đó trên suốt quãng đường cõng cô ra ngoài.
Ông nội Jeon nhìn anh thật lâu, cơn giận dần dịu xuống, thay vào đó là một tiếng thở dài đầy trăn trở:
– Nhà họ Jeon chúng ta chưa bao giờ có quy định ép buộc con cháu phải thực hiện một lời hứa hôn từ thuở nhỏ. Ta gieo cho hai đứa cái danh nghĩa này là muốn tốt cho Rian. Nhưng nếu con cảm thấy nó là gánh nặng khiến con phải liều mạng như vậy, hôn ước này, ta có thể đứng ra hủy bỏ cho con ngay lập tức. Ta không muốn cháu trai ta phải khổ sở vì một trách nhiệm ép buộc.
Jungkook lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén và kiên định chưa từng có:
– Không. Con không muốn hủy.
– Tại sao? Không phải bấy lâu nay con luôn xem đó là trách nhiệm sao?
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dù mệt mỏi nhưng ngập tràn sự dịu dàng nguyên bản nhất. Lần đầu tiên trong đời, anh đưa ra câu trả lời không phải vì nghĩa vụ gia tộc, mà hoàn toàn xuất phát từ phần mềm yếu nhất trong tim:
– Vì con yêu em ấy. Con muốn tự mình bảo vệ cô ấy cả đời, không liên quan đến tờ hôn ước.
Ông nội Jeon khựng lại một giây trước lời tuyên bố dứt khoát của cháu trai. Nhìn thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của Jungkook, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn chậm rãi nở một nụ cười mãn nguyện. Ông bước tới, vỗ mạnh lên bả vai cứng cáp của anh:
– Tốt lắm. Lần này, đó mới chính là câu trả lời mà ta muốn nghe từ con. Sang nhìn con bé một chút rồi về phòng nghỉ ngơi đi.
Đêm đã về khuya. Jungkook kéo chiếc ghế gỗ ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh của Rian. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt bao phủ lên gương mặt thanh tú, hơi tái nhợt của cô. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại.
Một lúc sau, hàng mi dài của Rian khẽ run rẩy, cô từ từ mở mắt ra:
– ...Oppa...
Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi:
– Anh đây. Em còn đau ở đâu không?
Rian khẽ lắc đầu:
– Em đỡ nhiều rồi ạ.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Hai người cứ thế nhìn nhau, Jungkook chỉ im lặng siết nhẹ bàn tay cô, che giấu đi sự cuồng loạn và thứ tình cảm vừa thức tỉnh trong lòng mình. Anh muốn bảo vệ cô, nhưng tình yêu này... anh chọn cách giữ lại cho riêng mình, chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn vào ngày mai.
Ngoài cửa sổ, những chiếc lá phong đỏ của mùa thu vẫn lặng lẽ chao nghiêng rồi rơi rụng. Đêm mùa thu năm ấy, Jeon Jungkook đã âm thầm khắc sâu hình bóng Rian vào tim, khép lại một chuyến đi định mệnh đầy sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co