7.2
Buổi chiều.
Tiết học cuối cùng của khoa Thiết kế kết thúc bằng tiếng chuông báo dài. Các sinh viên trong phòng lần lượt thu dọn bản vẽ, cọ màu rồi ríu rít rủ nhau rời khỏi giảng đường.
Giữa căn phòng rộng lớn dần trở nên vắng lặng, chỉ còn một mình Rian vẫn ngồi yên trước bàn vẽ. Cây bút chì trong tay cô đã dừng lại rất lâu trên bản thiết kế trang phục còn dang dở. Ánh mắt cô lúc này hoàn toàn không đặt vào những đường nét thô sơ trước mặt, mà lặng lẽ nhìn về một khoảng không vô định ngoài ô cửa sổ.
Trong đầu cô, những mảnh vỡ ký ức của suốt bốn năm qua cứ thế chậm rãi tái hiện, rõ ràng đến mức tàn nhẫn.
"Anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi mà."
...
"Chỉ là chụp chung một tấm ảnh tập thể thôi, em đừng nghĩ nhiều quá."
...
"Anh đâu có làm gì vượt quá giới hạn đâu em?"
...
"Bạn bè xã giao trong câu lạc bộ thôi, từ chối thì kỳ lắm."
...
"Anh thề là anh chỉ yêu một mình em."
Mỗi một lần cô cảm thấy bất an và buồn bã. Mỗi một lần cô nghiêm túc góp ý. Mỗi một lần cô cố gắng hạ cái tôi của mình xuống để giải thích cho anh hiểu cảm giác của một người con gái khi nhìn thấy người yêu mình quá thân thiết với người khác...
Đáp lại tất cả những nỗ lực ấy của cô, vẫn luôn là những câu giải thích quen thuộc đến thuộc làu đó.
Jungkook chưa từng nói dối cô, điều đó là sự thật. Anh cũng chưa từng có ý định phản bội lại tình yêu của hai đứa, cô biết rõ. Chỉ là... anh chưa bao giờ chịu hiểu. Điều thực sự khiến cô tổn thương, không phải là vì anh yêu người khác, mà là vì anh chưa từng chủ động để những người con gái ngoài kia hiểu rằng giữa họ và anh tồn tại một ranh giới bất khả xâm phạm.
Rian khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo sự bất lực tột cùng. Có lẽ... cô đã cố gắng chống chọi và chịu đựng một mình quá lâu rồi.
– Rian?
Một người bạn cùng lớp bước ngang qua, thấy cô vẫn ngồi đờ đẫn thì lên tiếng gọi:
– Cậu chưa về sao? Mọi người về hết rồi kìa.
Rian giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu cười nhẹ:
– À... ừ, tớ dọn đồ rồi về ngay đây.
Cô nhanh chóng thu gom đống bản vẽ vào cặp, đeo túi lên vai rồi chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà của khoa.
...
Dưới gốc cây ngân hạnh già trước sảnh khoa Thiết kế, Jeon Jungkook đã đứng đợi từ lúc nào. Ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô vừa xuất hiện ở bậc tam cấp, đôi mắt anh lập tức sáng bừng lên, anh giơ tay vẫy vẫy:
– Rian! Anh ở đây.
Rian rảo bước đi tới trước mặt anh:
– Anh đợi em lâu chưa?
Jungkook lắc đầu, đón lấy chiếc túi đựng bảng vẽ nặng nề trên vai cô chuyển sang vai mình một cách đầy tự nhiên:
– Không lâu, anh cũng vừa mới sang thôi. Để anh xách cho.
Rian không còn từ chối hay giành lại như buổi sáng nữa, cô khẽ gật đầu:
– Vâng, cảm ơn anh.
Hai người cùng nhau thong thả đi bộ về phía bãi đỗ xe. Jungkook tiến lên trước một bước, chủ động mở sẵn cửa bên ghế phụ cho cô, còn tinh nghịch cúi người làm một động tác chào cung đình:
– Xin mời tiểu thư vào xe.
Rian bật cười rất khẽ trước trò đùa của anh:
– Cảm ơn anh nhé.
Cô cúi người ngồi vào trong xe, động tác lịch sự, nhẹ nhàng và chừng mực. Thế nhưng, chính sự chuẩn mực đầy khoảng cách ấy lại khiến Jungkook bất chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Ngày trước, mỗi lần anh mở cửa xe như thế này, cô sẽ cười tít cả mắt, tinh nghịch trêu lại: "Cảm ơn tài xế Jeon nhé!", rồi còn cố tình véo nhẹ vào cánh tay anh một cái thật đau trước khi lên xe. Còn hôm nay... chỉ là một câu "cảm ơn" nhã nhặn và khách sáo đến lạ lùng.
Jungkook khẽ lắc đầu, tự nhủ thầm trong lòng rằng chắc là do dạo này mình bận rộn nhiều việc quá nên mới sinh ra suy nghĩ nhạy cảm, nghĩ nhiều mà thôi.
...
Chiếc xe Mercedes chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng trường đại học. Suốt quãng đường đi về căn hộ, Jungkook thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Từ chuyện tiến độ đề án tốt nghiệp của anh, chuyện rắc rối ở câu lạc bộ, cho đến cả những định hướng khi chuẩn bị vào thực tập ở Jeon Group.
Rian vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười dịu dàng, hoặc gật đầu đáp lại anh một vài câu ngắn gọn. Bầu không khí trong xe trôi qua vô cùng bình yên và êm ả. Sự yên bình ấy khiến Jeon Jungkook hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, rằng chuyện của hai ngày vừa qua chỉ là một cơn sóng nhỏ hằng ngày mà thôi. Mọi chuyện giữa họ, bây giờ đã hoàn toàn trở lại như cũ.
...
Đêm xuống. Căn hộ nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc của màn đêm.
Jungkook sau một ngày dài mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hơi thở của anh đều đặn, gương mặt điển trai, sắc sảo thường ngày giờ đây đã thả lỏng hoàn toàn dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Rian vẫn mở mắt. Cô nằm nghiêng người, chống tay lên má, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người con trai đang ngủ say bên cạnh.
Bốn năm trước, trong một chuyến dã ngoại chung của trường, cô vô tình bị lạc trong rừng lúc trời sập tối rồi bị thương ở chân, không thể tự đi lại được. Chính Jungkook là người đã điên cuồng chạy đi tìm cô khắp nơi, cõng cô ra ngoài rồi túc trực, ngồi bên cạnh trông chừng cô suốt một đêm ròng không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, anh đã đỏ hoe cả vành mắt vì vừa lo vừa sợ, nắm chặt lấy tay cô để tỏ tình. Anh từng kiên định nói với cô rằng, anh không muốn hai người kết hôn chỉ vì một bản hôn ước giữa hai gia tộc. Anh muốn cưới cô, đơn giản là vì anh yêu cô.
Suốt bốn năm qua, Jungkook thật sự đã làm được tất cả những điều anh hứa. Anh ghi nhớ sâu sắc từng món ăn cô thích, luôn đều đặn đưa đón cô đến trường chưa từng muộn một ngày, không bao giờ quên ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm yêu nhau, cũng chưa từng nuốt lời bất kỳ điều gì với cô.
Anh yêu cô, điều đó... chưa bao giờ Rian nghi ngờ, dù chỉ là một giây. Chỉ là, trên đời này có những chuyện, dù có yêu nhau sâu sắc đến mấy, cũng không có nghĩa là sẽ thấu hiểu được cho nhau.
Rian chậm rãi đưa tay lên, những đầu ngón tay khẽ vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa rơi trên trán anh. Động tác của cô vẫn dịu dàng và nâng niu như biết bao nhiêu lần trước đây.
– Oppa... – Cô gọi rất khẽ, âm thanh nhỏ bé như tiếng thì thầm, nhanh chóng tan vào trong màn đêm tịch mịch – Nhiều lúc em cũng tự hỏi, rốt cuộc em phải làm sao với anh đây...
Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười rất đẹp, nhưng cũng đau đớn và buồn bã đến nao lòng. Bàn tay đang đặt trên má anh từ từ rút về. Cô kéo lại tấm chăn bông lên ngang vai cho anh, cẩn thận chỉnh lại từng góc chăn theo một thói quen đã ăn sâu vào máu.
Sau đó, cô xoay người lại, hướng mặt về phía khung cửa sổ sát đất. Ánh trăng nhạt nhẽo của những ngày cuối tháng phủ lên gương mặt thanh tú của cô một lớp màu lạnh lẽo. Đôi mi mắt của cô chậm rãi khép lại.
Đêm ấy, Rian không còn tự hỏi liệu mình có nên nói ra để nhắc nhở anh thêm một lần nào nữa hay không. Cô cũng không còn cố đi tìm hàng tá lý do để tự thuyết phục bản thân rằng rồi sẽ có một ngày anh tự khắc hiểu ra mọi chuyện. Câu hỏi "em phải làm sao đây" vốn đã dằn vặt cô suốt bấy lâu nay, giờ đây đã có câu trả lời.
Ở phía sau lưng cô, Jungkook vẫn đang ngủ rất say, chìm đắm trong giấc mơ yên bình của riêng mình. Anh hoàn toàn không biết được rằng, người con gái vẫn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn nằm cạnh mình bấy lâu nay, thực ra vẫn yêu anh vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Chỉ là... cô đã bắt đầu thôi mong chờ việc anh sẽ vì những lời tổn thương của cô mà thay đổi nữa rồi.
Và đôi khi, sự im lặng buông xuôi của một người khi vẫn còn yêu, lại là điều đáng sợ và tàn nhẫn hơn bất kỳ cuộc cãi vã nảy lửa nào trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co