7.1
Buổi sáng.
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính lớn, phủ lên căn hộ nhỏ một màu vàng dịu nhẹ và ấm áp. Rian vừa bước xuống cầu thang thì bất chợt khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Trên bàn ăn lúc này đã được bày sẵn hai phần bữa sáng tươm tất: vài lát bánh mì nướng vàng giòn, trứng ốp la rìa cháy cạnh, và hai ly sữa tươi còn bốc khói nghi ngút.
Tiếng bước chân sột soạt vang lên từ phía sau. Jeon Jungkook vừa chỉnh lại cổ tay áo sơ mi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng cô, khóe môi anh lập tức cong lên một nụ cười rạng rỡ:
– Chào buổi sáng, em yêu.
Rian cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại:
– Chào buổi sáng, oppa.
Jungkook nhanh nhẹn bước tới, chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống:
– Hôm nay anh dậy sớm, muốn thử tự tay làm bữa sáng cho em.
Rian nhìn chiếc đĩa thức ăn được bày biện có chút vụng về trước mặt, khẽ bật cười:
– Trông ngon mắt lắm anh.
– Hy vọng là ăn cũng ngon miệng. – Jungkook ngượng ngùng gãi gãi đầu – Anh vừa nhìn video hướng dẫn trên mạng vừa mò mẫm làm đấy, có dở thì em cũng đừng chê nhé.
– Không đâu ạ, em sẽ ăn hết sạch mà.
...
Bữa sáng diễn ra trong không khí tương đối yên tĩnh. Lần này, Jungkook không còn đợi cô phục vụ nữa, anh chủ động cầm lấy bình sữa, rót đầy vào chiếc ly của cô rồi ân cần đẩy sang trước mặt bạn gái:
– Hôm nay lịch học của anh chỉ có hai tiết thôi. Chiều nay anh sẽ qua khoa Thiết kế đón em nhé?
– Được ạ. – Rian gật đầu rất tự nhiên, không một chút từ chối, cũng chẳng hề lảng tránh.
Biểu cảm của cô đã không còn vẻ trầm mặc, xa cách như ngày hôm qua nữa. Điều đó khiến Jungkook âm thầm trút được gánh nặng trong lòng, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh tự nhủ: "Có lẽ... chuyện tối hôm qua đã qua rồi. Em ấy không còn giận nữa."
...
Chiếc Mercedes quen thuộc chậm rãi dừng lại trước cổng Đại học Haneul. Hai người cùng nhau bước xuống xe để đi vào trường.
Đúng lúc ấy, từ phía xa, một nữ sinh năm nhất dáng vẻ rụt rè, ôm một chiếc hộp giấy nhỏ được thắt nơ cẩn thận hớt hải chạy tới chắn trước mặt hai người:
– Học trưởng Jeon!
Jungkook lịch sự đứng lại, khẽ mỉm cười hỏi:
– Chào em, có chuyện gì sao?
Cô gái nhỏ đỏ bừng cả mặt, hai tay run run đưa chiếc hộp về phía anh, lắp bắp:
– Em... em mới tập làm bánh quy tối qua. Học trưởng nhận giúp em có được không ạ?
Jungkook hơi khựng lại một nhịp, theo thói quen liếc nhanh sang phản ứng của Rian, nhưng rồi anh vẫn mỉm cười nhận lấy để giữ lịch sự:
– Cảm ơn em nhé. Lần sau đừng vất vả làm mấy thứ này gửi anh nữa.
– Dạ không vất vả đâu ạ! – Cô gái cúi gập người thật nhanh rồi ngượng ngùng chạy biến mất vào đám đông.
Jungkook nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay. Theo thói quen suốt bốn năm qua, anh định sẽ mang chiếc hộp này lên giảng đường rồi chia cho đám bạn cùng phòng ăn hộ. Bởi vì anh biết rõ, Rian có tính chiếm hữu rất cao, cô chưa từng và sẽ không bao giờ đụng vào bất cứ món quà nào do các nữ sinh khác tặng cho anh.
Thế nhưng, ngay lúc anh định cất hộp bánh đi, một giọng nói rất nhẹ bẫng bỗng vang lên bên cạnh:
– Oppa.
Jungkook quay đầu lại:
– Hửm? Anh nghe đây.
Rian chăm chú nhìn chiếc hộp giấy, khóe môi cong lên một biên độ rất nhẹ:
– Cho em chiếc bánh đó nhé?
Anh ngẩn người ra mất vài giây, thốt lên đầy kinh ngạc:
– Em... muốn ăn nó à?
– Ừm. Hôm nay tự nhiên em lại thèm ăn đồ ngọt.
Jungkook lập tức bật cười xòa:
– Được chứ, đồ của anh thì cái gì chẳng là của em.
Anh mở hộp bánh ra, lấy một chiếc bánh quy nhỏ đưa đến bên môi cô. Rian tự nhiên đón lấy, chậm rãi cắn một miếng rồi khẽ gật đầu tán thưởng:
– Ngon thật đấy.
Jungkook chăm chú nhìn cô, trong lòng chợt lướt qua một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy những món quà tỏ tình kiểu này, cô sẽ lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, hoặc khẽ nhíu mày đầy bất an. Còn hôm nay... cô lại có thể bình thản, dửng dưng ăn nó một cách ngon lành như vậy.
Nhưng sự hoài nghi đó nhanh chóng bị gạt qua một bên, anh mỉm cười, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh nghĩ bụng: "Có lẽ... Rian thật sự không còn bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa rồi. Có lẽ em đã nhận ra và tin tưởng rằng, dù có bao nhiêu người vây quanh thì anh cũng sẽ không bao giờ rung động trước một ai khác ngoài em."
Nghĩ đến đây, Jungkook vô thức đưa tay lên, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô:
– Chiều nhớ đợi anh qua đón nhé.
Rian ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười ngoan ngoãn:
– Vâng ạ.
Nếu là trước đây, ngay sau câu nói ấy, cô sẽ thuận thế ôm chặt lấy cánh tay anh, hoặc cười tinh nghịch kéo kéo vạt tay áo anh vài cái để làm nũng trước khi tạm biệt. Nhưng hôm nay, cô chỉ đứng yên tại chỗ. Sau nụ cười dịu dàng đó, cô chậm rãi bước lùi về phía sau một bước nhỏ.
Khoảng cách một bước chân ấy vừa vặn và đủ tinh tế để bàn tay đang đặt trên tóc cô của Jungkook trượt xuống, chậm rãi buông thõng giữa không trung.
Jungkook hoàn toàn không mảy may để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng... có lẽ cô đang ngại ngùng vì hai đứa đang đứng giữa sân trường đông người qua lại.
– Anh đi lên lớp trước nhé.
– Ừm, chúc anh học tốt.
– Em cũng vậy nhé.
Anh xoay người, sải bước đi về phía tòa nhà của khoa Kinh tế. Bóng lưng cao lớn, bảnh bao của anh dần dần khuất dạng giữa dòng sinh viên đông đúc.
Rian vẫn đứng trơ trọi tại chỗ cũ. Cô lặng lẽ nhìn chiếc bánh quy còn ăn dở trong tay mình, rồi khẽ cụp mi mắt xuống, che giấu đi sự rệu rã trong tâm hồn.
Ngày trước... cô sẽ không bao giờ chạm vào món quà mà một cô gái khác dành tặng cho người đàn ông của mình. Không phải vì cô ích kỷ, mà vì cô biết rõ, mỗi lần nhìn thấy những thứ đó, lồng ngực cô sẽ lại nhói lên một cơn đau âm ỉ vì sự thiếu tinh tế, không biết từ chối của anh.
Còn bây giờ, chiếc bánh trong tay rõ ràng vẫn mang vị ngọt lịm. Chỉ là... nó đã không còn đủ sức để khiến trái tim cô cảm thấy đau đớn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co