Truyen3h.Co

Boundary

03

mimeof


Sau đêm hôm đó, mọi thứ dường như không thay đổi nhiều. Nhưng không khí đối với James đã có chút khác biệt.

Nặng và ngột ngạt, như thể có thứ vô hình đang siết chặt từng bước đi của cậu.

Mỗi lần di chuyển, Martin như vô tình xuất hiện đâu đó gần đó. Khi cậu ăn, làm việc, nói chuyện, ánh mắt hắn lướt qua tưởng chừng hờ hững nhưng lại không bỏ sót bất cứ điều gì.

Một kiểu theo dõi còn đáng sợ hơn cả tra tấn.

James hiểu rõ hắn đang chờ một sai lầm từ cậu. Và chỉ một sai lầm nhỏ, tất cả mọi thứ cậu đánh đổi sẽ trở về con số không tròn trĩnh.

___

Để ăn mừng con tàu rời bến thành công, hôm nay cả tàu mở tiệc ăn mừng, bao gồm cả mấy tên cấp dưới như James.

Ở khoang trên cùng, thuyền trưởng xuất hiện ở giữa boong, nâng cao ly rượu trong tay.

" Rời bến thuận lợi!", ông ta cười lớn, giọng trầm nhưng đầy khí thế: " Đêm nay mọi người thoải mái nhé, nhưng nhớ ngày mai phải làm việc đúng giờ!"

Một vài tiếng huýt sáo sau đó là tiếng vỗ tay vang lên, mọi người dần hoà vào tiếng nhạc rồi đến những cái chạm ly. Buông thả và thoải mái.

Không giống những tên khác, cậu đứng lệch khỏi trung tâm, nhẹ nhàng nhấm nháp ly rượu.

Thằng Keonho- tên đàn em mà cậu quen được tiến lại gần, kéo cậu vào đám đông.

" Anh James lại đây uống với anh em, không phải ngại đâu, trước lạ sau quen."

Cậu nhận lấy ly rượu mà tên nhóc đó đưa, nâng ly cùng mọi người rồi nhấp một ngụm nhỏ, đủ để hoà vào không khí sôi động ấy.

Ở trung tâm buổi tiệc, Martin cùng vài tên có tiếng nói khác cũng đang nâng ly chúc mừng.

Một ngụm rồi hai ngụm, James quan sát hắn ta từng chút một, cho đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

Ánh mắt hắn nóng hổi, xuyên thẳng vào cậu như mũi tên rồi xoáy sâu vào tâm trí đang có chút không phòng bị của cậu.

Đầy dục vọng và tham lam.

" Này anh James, say hả? sao đần người ra thế"- thằng Keonho vỗ vai cậu.

" À,.. không có gì. Đột nhiên nhớ lại truyện cũ thôi!"

Mấy thằng trong đám cười ồ lên, một thằng lên tiếng:" Chắc nhớ người yêu chứ gì hâhhaah.."

Rồi sau đó hắn ghé vào nói khẽ nhưng đủ cả đám nghe thấy.

" Này trên tàu có mấy con ngon lắm,.. chúng mày cứ uống tẹt ga đi, tí anh dắt chúng mày đi!".

" Làm gì?" - thằng Keonho thắc mắc, rồi bị thằng bên cạnh vỗ cái bốp vào đầu:" Mày kém bỏ mẹ, uống xong về ôm chăn ngủ đi."

...

Sau vài câu truyện, mọi người đã ngà ngà say. James rút ra ngoài một cách lặng lẽ.

Dựa lưng vào lan can tàu, cậu nhắm mắt rồi ngửa mặt ra sau, mặc cho gió biển táp vào mình từng đợt.

Đêm nay có chút buông thả nhưng may mắn là không bị bại lộ truyện gì. Duy chỉ có ánh mắt hồi nãy vẫn làm cậu có chút tò mò.

Cậu không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì.

Đang chìm trong từng dòng suy nghĩ, cậu đột nhiên bị làm phiền bằng cái vỗ vai. Là một thằng trong đám vừa nãy.

" Nước giải rượu, uống đi." Hắn nói đưa chai nước ra chỗ cậu.

James liếc nhìn chai nước, niêm phong còn nguyên không có dấu hiệu gì lạ. Cậu nhận lấy khẽ gật đầu:
" Cảm ơn!"

Liếc mắt vào trong, Martin đang nói chuyện với vài người khác, trông có vẻ không liên quan.

James mở nắp chai, đưa lên uống một ngụm. Nước mát trôi xuống cổ họng, xua đi cái vị rượu còn sót lại.

Tên kia đứng lại không lâu rồi cũng bỏ đi, hoà vào đám đông như chưa từng xuất hiện.

Cậu biết đây là thời cơ để cậu hành động, lúc mà mọi người tập trung hết tại một nơi.

James quan sát xung quanh thật kĩ, giữ vị trí của mình, chờ lúc sơ hở rồi mới lẩn đi.

Rồi...đột nhiên,..

Trong người cậu dâng lên cái cảm giác khá khó chịu. Không rõ ràng,chỉ là đầu óc như chậm lại một nhịp.

James khẽ cau mày, cậu không lập tức phản ứng mà chỉ đứng yên hơn một chút, tay siết nhẹ vào lan can.
Nghĩ thầm trong đầu chắc do uống nhiều rượu và tiếp tục kế hoạch của mình.

Một con sóng lớn đập vào thân tàu, làm con tàu rung nhẹ. James lợi dụng khoảnh khắc đó, hơi nghiêng người rời khỏi tầm mắt của mọi người và thành công lẩn xuống khoang dưới.

Bước từng bước trong hành lang, cậu tưởng chừng hành lang ấy hôm nay kéo dài như vô tận.

Cảm giác trong người rõ hơn một chút, không phải đau, cũng không phải chóng mặt rõ rệt. Mà là có gì đó không đúng.

Đằng này, Martin không thấy cậu trong tầm mắt, hắn khẽ nhếch môi, rất nhẹ. Thầm biết con mồi của mình đã lọt lưới.

Lấy lý do không khoẻ, hắn rời bàn ngay lập tức. Nhưng chỉ có hắn mới biết hiện tại ai mới là người " không khoẻ".

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, không ai nhận ra điều gì khác thường. Nhưng ở góc khác của boong tàu một trò chơi nguy hiểm đã được đẩy lên một mức mới.

Và lần này James hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể mình nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co