Truyen3h.Co

Boundary

04

mimeof

...
James đóng sầm cửa nhà vệ sinh phía sau lưng, âm nhạc ngoài boong vẫn dội vào từng nhịp.

Cậu nặng nề chống hai tay lên bồn rửa, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống, phản chiếu trên tấm gương mờ hơi nước là gương mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp hơn bình thường của cậu.

Cậu mở vòi nước, vỗ mạnh dòng nước lạnh lên mặt mình. Nước chảy xuống cổ, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

" Có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

James khựng lại, từ từ ngẩng lên nhìn vào gương. Martin đứng ở ngay lối vào, ánh mắt dường như đoán trước mọi thứ.

Là hắn chơi xấu cậu?

" Tiệc chưa tàn mà đã có người sắp không chịu được rồi?" hắn nói với tông giọng kéo dài, mang theo chút mỉa mai khó che giấu.

James quay lưng, tựa người vào bồn rửa, cố kìm sự run rẩy của bản thân " Lúc nãy uống hơi nhiều, đầu có chút đau,..nên vào đây cho yên tĩnh.."

" Tại đây?" hắn bật cười khẽ. " Không nói lại tưởng cậu chờ tên nào ở đây rồi chuẩn bị làm tình với hắn đấy"

?

" Cũng có thể là anh."

Két.

Martin đẩy cửa buồng vệ sinh một cách thô bạo, túm cổ cậu rồi lôi mạnh vào trong.

Rầm.

Lưng cậu va chạm với tường, cộng thêm cơn choáng váng của thuốc khiến cậu mất thăng bằng khuỵu xuống.

Hắn cúi người, túm lấy phía sau gáy rồi dựt thốc cậu lên.

" Chậc...phản ứng chậm quá." Martin ghé xát tai James thủ thỉ.

Cậu không phản ứng, chỉ khẽ dựa lưng lên vách tường, mắt nhìn thẳng vào hắn.

Bị nhìn chằm chằm, hắn có chút khó chịu. Cậu không như những tên khác vùng vẫy xin tha, mà chỉ im lặng xoáy sâu vào ánh mắt hắn.

" Làm gì thì nhanh lên, tôi còn phải về nghỉ ngơi nữa."

Không thấy được chút hoảng loạn của cậu hắn có chút thất vọng đẩy cậu ra, quay người định rời đi.

" Sao? nếu sợ quá thì tôi kèo trên. Anh không lo thiệt đâu!"

Gan trời rồi James! Hắn thừa sức xé toạc cậu ra mà ăn tươi nuốt sống.

Như bị khiêu khích Martin quay lại túm lấy cổ James ghì chặt cậu lên tường. Hắn nghiến răng: " Tao mà làm thật thì mai xác mày sẽ nổi lềnh phềnh giữa biển đấy thằng chó!"

Không thở được, chân cũng không vững James víu lấy tay hắn mà vùng vẫy.

Không biết là do Martin dùng sức quá mạnh hay là do cậu không chịu nổi tác động của thuốc cậu gục xuống mà lịm đi.

Thật biết lựa chọn thời cơ mà ngất quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co