iii.
Mùa lá rụng đã về trên khắp Jégfolyó cổ kính. Sắc vàng ố của lá cài vào màu xám tro của những mái nhà nghiêng nghiêng. Màu buồn của trời như nhỏ giọt xuống, nặng trĩu trên từng nhành cây khô quắt. Jégfolyó trông buồn đến nẫu ruột.
Một suy nghĩ chạy thoáng qua đầu tôi rằng có chăng những nỗi buồn trong tôi đã vẩy lên trời và nhuốm lấy cả Jégfolyó hay không. Ừ thì hôm nay tôi đã trốn việc, nói thế thì có hơi quá nhỉ, chính xác hơn thì tôi đã chạy vụt ra ngoài ngay trong giờ làm việc. Những lời quát tháo của ông chủ Hirtelen, tiếng cười châm biếm và lời nói chêm vào của mấy cậu đồng nghiệp, tất cả vẫn còn xoay vòng trong tâm trí tôi lúc này, nó khiến tim tôi nặng trĩu và trong một thoáng, tôi nghĩ rằng nó nên ngừng đập thì hơn.
Và thế là tôi cứ men theo những con đường ngoằn ngoèo phủ rợp lá rụng, để những giọt buồn rỉ rả như ống nước hỏng, bỏ lại Jégfolyó u buồn phía sau.
Nắng đã dần hoe vàng nhưng bầu trời vẫn rầu rĩ một màu xám ngoét. Trước mặt tôi lúc này là những hàng cây vân sam cao ngất, chúng sừng sững đứng cạnh nhau, uy nghiêm như những tên lính không bao giờ ngủ, những cái cành mọc xoắn đan vào nhau, tựa một bức tường cao lêu nghêu mà vững chãi, ngăn chặn những thứ ô uế ngoài kia lây nhiễm vào và vấy bẩn những thứ thăm thẳm bên trong.
Rõ là mùa thu vẫn còn rù rì hát vang trên khắp Jégfolyó, ấy vậy mà mùa đông xa lắc nào đó vẫn còn thấm đượm trong từng tiếng gió lay của rừng vân sam Ulykkelig. Cái lạnh bỗng ngả ngớn trên lớp áo len mỏng khiến tôi giật mình ngoảnh đầu lại, và rồi tôi nhận ra, mình đã bỏ xa Jégfolyó tới nhường nào, khi mà những gì tôi thấy được chỉ còn là những mái nhà dốc đứng đang lô nhô sau những bức tường gạch phủ đầy cây leo.
Ulykkelig, một rừng vân sam rộng lớn nổi tiếng với nỗi ủ ê, rầu rĩ kéo dài không đích và mỗi năm, người ta lại ghi nhận được kha khá vụ tự sát ở đây. Mọi người còn đầy kính cẩn gọi nó là "rừng tự sát" nữa.
Và tôi thấy mình đồng điệu với Ulykkelig hơn bao giờ hết. Những nỗi buồn trong tôi chỉ đầy thêm chứ có bao giờ vơi đi? Chúng chỉ biết ngày qua ngày nhồi đầy tôi tới nổi, tôi e rằng thứ chảy trong người mình không phải máu mà là nỗi buồn. Tần ngần vài giây rồi tôi cũng bước vào giữa những rặng vân sam đìu hiu ấy. Tiếng lá và cành khô gãy vụn theo từng bước chân cứ thế mất hút trong cái im lặng rợn người của khu rừng.
Nỗi buồn rượi ngấm sâu vào trong từng nhành cây cao vút, cái lạnh toát chẳng thể nguôi ngoai trong từng mảng rêu bám trên những thân cây tróc lở, mọi người thường đồ rằng chẳng biện pháp nào có thể xoa dịu được sự ảm đạm của nơi này, và tôi phải công nhận rằng họ đã đúng. Tất nhiên, Ulykkelig cũng không ảm đạm đến mức giống rừng ma như thế, nó vẫn là một khu rừng vân sam um tùm đầy ắp những sinh vật từ những loài hoa thân thảo, quả mọng, rau dại, chim chóc, sóc chuột và một hồ nước nào đó mà tôi chưa tìm ra được.
Những cành vân sam quằn quại đan vào nhau tạo thành một đường hầm kì bí. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đi vào hướng đó. Nỗi rầu rĩ, ủ ê dường như được đẩy lên cực đại ở trong "căn hầm" này, cái lạnh lẽo và ẩm ướt mơn trớn trên da thịt, mùi mốc rả rích từng luồng đâm vào phổi khiến tôi nhăn mặt vì khó chịu. Bất chợt một tiếng quạ vang lên, đau đớn và thống thiết, rồi cả một bầy quạ cùng nhau tấu vang khúc ca ấy, buồn rượi tựa khúc cầu siêu cho một sinh linh chết yểu.
Trước mắt tôi lúc này là một đoạn đường ray xe lửa cũ nát bị đứt ra thành từng đoạn, đoạn nào đoạn nấy đều vặn vẹo, rỉ sắt và thậm chí là ngả màu tro, ngỡ như một ngọn lửa hung tợn đã gặm xé chúng. Phóng mắt ra xa một tí, ta sẽ thấy được một đoạn đường ray trông có vẻ ít tàn tạ nhất, bởi ít ra thì nó không cong vòng mà vẫn thẳng thớm.
Và trên đoạn đường ray ấy, ta bắt gặp một chàng trai tuổi còn non xanh đang ngả lưng nằm, mắt nhắm nghiền và bàn tay thoải mái đan vào nhau, đặt lên bụng, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt giãn ra, thư thái như một thiên thần nhỏ đang rơi vào giấc ngủ bình yên, lại toát ra vẻ tang thương như một xác chết đang chờ tới ngày được mai táng. Tất nhiên, tôi biết chàng trai đó là ai, một người con trai có khuôn mặt xinh như búp sen nhưng tâm hồn lại quá quắt tới mức dị hợm. Và giờ đây, cậu ta đang nằm trên đường ray xe lửa, cầu mong tuổi mười tám của mình sẽ trở thành vĩnh cửu.
-Sẽ không có cái xe lửa nào chạy qua đâu.
Tôi ngay lập tức ngớ người khi lời vừa vuột khỏi miệng. Thật bất lịch sự làm sao khi mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu nói ấy. Sự xấu hổ khiến tôi chỉ biết cúi gầm mặt và lúng túng bỏ đi.
-Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? -Em gọi với theo.
Những bước chân của tôi chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì nữa, những thứ còn sót lại chỉ là bộ não trắng toát và cơ thể cứng ngắc như tượng. Và thế là tôi đồng ý.
Xấu hổ quay mặt lại, tôi thấy em vẫn nằm đó, nét thư thái trên khuôn mặt chưa phai, chỉ có đôi mắt là mở to và ngước nhìn bầu trời đặc mây trên cao. Em không nói gì cả, màu thiên thanh trong mắt em khẽ xao động, dường như em đang treo hồn mình trên những rặng mây vật vờ kia và chẳng hề đoái hoài gì tới tôi cả.
-Anh có thể đỡ em dậy được không? -Em cất lời và vươn một cánh tay lên, bàn tay trắng muốt ve vẫy, như chờ đợi một bàn tay khác nắm lấy. Và tôi nhìn thấy vài vết sẹo mờ vằn vện trên cổ tay nhỏ xíu của em, chúng khiến tim tôi mơ hồ nhói lên thật khẽ.
Tôi lụt cụt chạy đến gần em, nắm lấy bàn tay hẳn còn đang ve vẫy ấy, đỡ em đứng dậy. Tay em hôm nay thật lạnh, lạnh ngắt và cứng ngắc như băng tuyết, nó chẳng còn giống que kem va-ni mềm mềm, mát lịm mà tôi từng ví von nữa.
-Tay anh ấm quá. -Em đã nói vậy trong lúc phủi bụi và cỏ khô vướng trên lưng áo. Tôi ngờ nghệch đưa mắt nhìn em, hai má bất giác nóng lên khi thấy vài tia vui vẻ đang long lanh trong mắt em. Lâu lắm rồi tôi mới nhận được một lời khen, và tôi thoáng nghe thấy tiếng trái tim mình nhảy nhót.
-Em muốn dẫn anh tới nơi này. -Chẳng để tôi vui mừng lâu với lời khen ấy, em bắt đầu rảo bước và tôi không thể làm gì khác ngoài đi theo em.
Chúng tôi tiến sâu hơn vào khu rừng Ulykkelig rộng lớn. Những đoạn đường ray rỉ sắt, cong vòng nằm ngổn ngang trên đất cùng hoa cỏ héo và những cái xác khô quắt của mấy con thú nhỏ. Mọi thứ chìm nghỉm trong cái niềm đau muôn thuở chảy lênh láng từ tận nơi sâu nhất của khu rừng. Và chúng tôi cũng thế. Chúng tôi cứ đi bên nhau mà không nói một lời. Tiếng những nhánh cây khô và lá rụng lạo xạo giòn tan theo mỗi bước chân là thứ duy nhất lên tiếng ở đây.
À không
Trái với tâm trạng nặng nề và cứng ngắc của tôi, Tölgy lại đang hồn nhiên nhảy chân sáo như lúc tôi bắt gặp em trên sân thượng. Những bước chân lon ton của em thu hút tôi đến lạ, những nhịp gót giày nện xuống đất tựa những phím đàn dương cầm được nhấn xuống và phát ra giai điệu du dương, chúng theo một cách dị hợm nào đó mà lại khớp với những lời hát em ngâm nga trong miệng.
Tölgy lúc nào cũng nhảy nhót, cũng hát ca líu lo và cũng mỉm cười thật lễ phép, nhưng tôi tự hỏi rút cục em có thực sự vui không, hay đó chỉ là lớp vỏ bọc kệch cỡm em khoác lên để che đậy những thăm thẳm trong lòng. Cả những vết sẹo mờ trên cổ tay nữa, cả việc em hồn nhiên nhảy nhót trên cái nơi chênh vênh và nguy hiểm ấy nữa.
Rồi tôi lờ mờ thấy em đang nhảy một điệu nhảy, một điệu tình ca thấm đẫm nỗi u hoài vật vã. Ồ, một điệu nhảy thật đáng yêu, trên một nền nhạc vẩn sầu.
-Chúng ta tới nơi rồi.
Em đột ngột dừng lại và giương mắt nhìn chăm chăm vào hồ nước nhỏ phía trước. Nước hồ rất xanh, màu ngọc bích trong veo bất chấp cả sắc trời xám ngoét trên cao, dường như việc của nó là xanh thôi. Tölgy ung dung ngồi xuống một đám cỏ non vàng úa, em co gập hai chân lại, tựa cằm vào chỗ lõm giữa hai đầu gối, gửi ánh mắt về nơi hồ nước nhỏ đang phẳng lặng.
-Đây là hồ Fahéj. Em thường xuyên đi dạo ven bờ hồ, xuân tới sẽ có hoa thuỷ tiên, tulip và hoa anh thảo nở. -Em nhẹ giọng nói trong khi tôi đang ngồi xuống ngay ngắn cạnh em.
Tôi chỉ gật gù vì không biết nên đáp lại thế nào. Có lẽ khi mùa xuân tới, tôi sẽ đến đây để ngắm hoa nở ven bờ hồ, dù gì thì tôi cũng là người thích hoa cỏ mà. Và tôi không biết có nên nói với em hay không.
-Em cũng biết rằng sẽ không có xe lửa chạy qua. -Tölgy đột ngột nói bằng tông giọng trầm buồn, tôi nghiêng đầu nhìn em, rõ là môi em vẫn cong lên như đang cười - cái nụ cười nhẹ thường thấy ấy, nhưng mắt em lại buồn hiu, tôi đoán em đang buồn nên tiếp tục giữ im lặng và chờ đợi em trải lòng. -Kể từ ngày anh ấy rời đi, không đoàn xe lửa nào ghé thăm khu rừng cả, không còn thứ gì nối kết Eikels với Jégfolyó cả, và Ulykkelig cứ vậy mà trở về đúng nghĩa với nó: cô độc và buồn thẳm.
Tôi không hiểu lắm về những gì em nói, đúng thực là tôi từng nghe về một vụ tai nạn xe lửa thảm khốc xảy ra ở rừng Ulykkelig, nhưng nó diễn ra như thế nào thì tôi không biết, cũng chẳng biết "anh ấy" mà em nhắc đến là ai nữa, chỉ biết rằng một góc hồn của khu rừng dường như đang hoà vào em, khiến em trở nên thực giống nó: cô độc và buồn thẳm.
Mặt hồ loáng thoáng vài gợn sóng nhỏ. Mây xám tản dần ra, nhường chỗ cho những vạt nắng nhảy nhót trên những nhánh vân sam cằn cỗi, trên cả mặt hồ và trổ li ti trên từng đường nét khuôn mặt tinh xảo như sứ của em. Rồi tôi mơ màng thấy một nỗi buồn len lỏi giữa sắc xanh biếc ấy, cả ở lòng hồ và trong đôi mắt em. Một nỗi buồn nhẹ như cánh bướm đang lủng lẳng treo trên con ngươi sẫm màu, thi thoảng tan vào những tầng nước long lanh, thi thoảng lại chập chờn rồi lụi tắt đi như một đốm lửa.
Tölgy đang rất buồn, những giọt buồn cứ trĩu nặng trên khoé mắt em phiếm hồng và tôi e rằng chỉ vài giây sau đó, chúng sẽ trào ra một cách vô tội vạ trên đôi gò má tái nhợt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co