Truyen3h.Co

boylove;;redundáns

iv.

cygmolk

-Tölgy này... -Tôi rụt rè muốn hỏi rằng em đang buồn phải không thì em đã mau chóng lên tiếng. -Anh có muốn ăn kem không? -Ồ, lại là lời mời đầy ngọt ngào và trẻ thơ ấy. Ăn kem giữa cái thời tiết se lạnh này thực sự là một hành động điên rồ, nhưng tôi vẫn đồng ý đi cùng em, bởi tôi chẳng biết phải từ chối như thế nào.

Tiệm kem của Mély ở khá xa nơi đây, chúng tôi phải leo lên leo xuống vài con dốc thì mới tới nơi.

-

Tiệm kem của Mély hôm nay trông thực tồi tàn, cô tháo bỏ biển hiệu, một vài thiết bị khác cũng bị chuyển đi. Tất cả những gì còn sót lại trong tiệm chỉ còn là một cái máy làm kem ốc quế, tôi chắc mẩm rằng hôm nay mình sẽ ăn vị kem khác.

Lúc chúng tôi tới, Mély đang cặm cụi quét lá rụng ngoài sân. Bộ váy sơ mi nâu sờn màu dường như tiệp với màu mái tóc tơ được cô búi lên một cách hời hợt, những sợi tóc mái lưa thưa, loà xoà rũ xuống hai gò má teo tóp, trắng nhợt khiến cô trông thực yếu ớt, như một cái xác biết đi vậy.

-Mély. -Tölgy cao giọng gọi tên cô, và ngay lập tức, cô bỏ chổi xuống và khốn đốn chạy đến bên em, giang tay ôm lấy em.

-Xin chào, Tölgy thân mến. -Mély nở nụ cười tươi rói nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng thì cô đã lập tức ho khúc khắc. Tölgy vươn tay xoa xoa lưng cô, kề môi bên tai cô mà lo lắng hỏi han. -Chị yếu lắm rồi đấy Mély... -Đoạn, em ngập ngừng, giọng cũng trầm dần và run rẩy. -Thực sự không còn cách nào nữa ư? -Cô không đáp mà nở nụ cười buồn, dụi mặt vào vai em thay cho cái lắc đầu.

Tölgy bảo tôi ngồi vào hàng ghế trước hiên tiệm chờ em và tôi làm thế, tâm trí bắt đầu xếp lại những mảnh thông tin rời rạc tôi biết về Mély. Để xem nào, Tölgy bảo rằng cô mắc bệnh hen suyễn, cô ấy sắp tự sát và hình như khi mùa đông tới, cô sẽ thực sự gieo mình vào vòng tay Tử thần.

Vài ba phút trôi qua mà tôi vẫn không thấy bóng dáng Tölgy đâu cả, có vẻ em và Mély đang có một cuộc trò chuyện dài, và em cũng quên bẵng đi việc đã mời tôi tới. Tặc lưỡi và cười buồn, tôi quyết định đứng dậy, đi lòng vòng quanh tiệm kem nhỏ này.

Những cây bóng mát xung quanh cũng theo dòng thời gian mà trụi sạch lá, nhưng kì lạ thay, dưới gốc của một cây cổ thụ tôi chẳng nhớ rõ tên, lại có một bụi hoa thạch thảo nhỏ vươn lên đầy duyên dáng. Những bông hoa nhỏ bé mang sắc tím buồn bã đang đan cài vào nhau, bởi một mục đích buồn bã nào đó... và tôi thấy chúng thật giống với Mély lúc này, cũng thực yếu ớt và buồn bã. Đưa mắt dáo dác nhìn quanh, xác nhận không có ai cả, tôi nhanh tay bứt trụi những nhánh hoa và gộp chúng lại thành một bó, bỏ trong cái túi áo trước ngực mình. Tôi nghĩ tôi sẽ tặng nó cho Mély.

Lúc tôi vừa hấp tấp trở về băng ghế trước hiên tiệm thì Tölgy cũng vừa bước ra với hai que kem ốc quế trên tay, màu trắng, có lẽ là vị vani, yaourt hoặc pho mát gì đấy.

-Anh vừa đi đâu à? -Em ngồi xuống bên cạnh tôi và tôi lúng túng cầm lấy que kem từ tay em.

-Ừ. -Tôi cười trừ và đáp gọn lỏn, Tölgy cũng không nói gì thêm mà bắt đầu ăn kem.

Ồ, là kem vị yaourt, nhưng sao mà chua quá, tôi chưa từng ăn kem vị yaourt nào mà lại chua tới vậy, chua như thể nó được làm từ sữa hết hạn sử dụng vậy, nhưng nhìn sang Tölgy vẫn đang thong thả ăn, tôi đành nén lại cái sự khó chịu trong lòng.

-Mùa đông sắp đến rồi. -Chợt, em lên tiếng. Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu, bây giờ đã quá nửa tháng mười một rồi mà... nhưng khoan... mùa đông chạm ngỏ cũng là lúc Mély sẽ rời đi, tôi tin chắc em muốn thông báo với tôi điều đó chứ không phải cái điều hết sức hiển nhiên kia.

-Cô ấy... rút cục là có chuyện gì vậy? -Nuốt một cục kem dăm đá xuống vòm họng đã dần nhiễm lạnh, tôi khàn giọng hỏi em. -Nhiều chuyện lắm. -Em trả lời kèm theo tiếng cười khổ thật khẽ.

-Mély là người con gái rất đáng thương, chị đã trải qua nhiều nỗi đau tới nổi, căn bệnh hen suyễn kia chỉ như vài vết xước vặt vãnh trên da. -Đoạn, em tiếp lời. -Chị ấy trông mắt em cứ như thiên thần, em đã không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra làm sao nếu không có chị. -Tölgy ngả lưng dựa vào tường, mắt em đục ngầu một nỗi ủ ê nhưng môi vẫn cong cong như đang cười. -Mély xem em như một người bình thường, yêu thương em như em trai ruột của chị. Em luôn mong rằng chị ấy sẽ có được những điều may mắn nhất, nhưng... -Em nghiêng đầu, tóc loà xoà che đi suy tư trong đôi mắt.

-Nhưng mà chị ấy khờ quá, em không biết chị đã nghĩ gì mà lại đi trao trái tim cho một người... không thể yêu chị. Cô ấy cứ vậy mà kết hôn với một người đàn ông khác, coi thường cả tình yêu chân thành mà chị dành cho cô nữa. -Em vừa nói vừa cười khẩy. -Và em thấy tội nghiệp chị vô cùng, cô ấy không yêu chị đã đành, gia đình chị còn kịch liệt phản đối và ghê tởm tình yêu đầu đời của chị. Em không hiểu vì sao họ có thể nói về chị như một bệnh nhân tâm thần. Mà bệnh nhân tâm thần thì đâu thể kiếm tiền giúp họ trả nợ mỗi tháng đâu đúng không? -Chợt em nghiêng đầu nhìn tôi, môi nở nụ cười méo mó và sầu thảm.

-Ừ... -Tôi rụt rè đáp. Tôi cảm thấy mình đã đủ hiểu về cuộc đời của Mély rồi: mắc bệnh hen suyễn, bị tình yêu đầu đời chà đạp, đến cả gia đình cũng ruồng bỏ, và ngay cả sự nghiệp bán kem của cô cũng không mấy tươi sáng.

-Chà. -Em lấy tay áo quệt vài đường lên khuôn mặt, rồi rất nhanh đã lấy lại được vẻ hồn nhiên mọi khi. -Anh có muốn cùng em đến nơi này không? Đó là một bí mật của Mély đấy.

Tôi gật đầu, chúng tôi bắt đầu rời đi.

Chúng tôi dừng chân trước một bãi đất trống nhỏ nằm giữa những rặng cây khô quắt, đìu hiu. Trong lúc tôi còn đang ngờ nghệch không hiểu có bí mật gì Mély cất giấu ở nơi này thì chẳng biết từ đâu mà Tölgy lại có được hai cái xẻng lớn.

-Là ở chỗ này. -Em chỉ tay về phía một gò đất nhỏ, trông có vẻ như ai đó đã đào nó rồi lấp lại một cách vụng về. -Mély chôn giấu bí mật của chị ấy ở đó, chị đã bảo em rằng hãy chỉ nó cho anh. -Chợt em đưa mắt nhìn tôi, một sự kiên định loé lên trong chốc lát. -Vì chị ấy thực sự tin rằng anh là người tốt.

Lạy Chúa, tim tôi đã hẫng nhịp chỉ vì câu nói ấy.

-Giờ thì anh phụ em nhé? -Tölgy dúi một cái xẻng vào tay tôi, rồi em ung dung tiến về phía gò đất kia, bắt đầu việc đào xới lớp đất ấy.

Cái xẻng rất nặng và bí mật nào đó của Mély cũng được cô vùi sâu xuống tận vài chục tấc đất. Đất cát bắt đầu tràn vào giày tôi và chúng lấm lem trên ống quần âu đen tuyền, cầm xẻng nặng như vậy khiến những bắp tay vốn luôn trong tình trạng mỏi nhừ của tôi lại tệ hơn bao giờ hết, nhưng nhìn sang Tölgy vẫn hì hục đào mà không có nổi một lời than vãn, tôi đành giấu nhẹm đi sự mệt mỏi ấy.

Vài ba phút trôi qua, ngay khi hạ xẻng xuống định xúc đất lên, tôi cảm thấy có thứ gì đó là lạ, trông không giống đất chút nào. Ngay khi tôi vừa khựng lại để hỏi em rằng phải chăng chúng ta đã tìm thấy được bí mật của Mély rồi thì em lên tiếng.

-Đây rồi. -Em cười nhẹ và lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

-Đó là gì vậy? -Tôi dè dặt hỏi trong khi vẫn ôm cây xẻng vào lòng.

-Anh sang kia ngồi nghỉ đi, em có thể tự làm tiếp. -Em hào hứng nói và nó khiến tôi thực sự tò mò, tò mò không biết bí mật ấy là gì mà lại khiến em như vậy.

-Nhưng... -Tôi lắp bắp muốn ngỏ ý giúp em.

-Em vẫn ổn nếu làm nó một mình mà. -Nghe vậy, tôi đành ngoan ngoãn sang gốc cây bách xù gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Buông cây xẻng xuống giống như trút được cả tấn gánh nặng trong người vậy. Tôi tháo giày ra, đổ hết cát bụi vướng ở trong đi, phủi sạch ống quần rồi lại xoa bóp hai bắp tay mỏi nhừ của mình. Rồi sự chú ý của tôi va vào mấy nhánh thạch thảo vừa hái được, rõ là tôi chỉ là một vị khách hết sức bình thường của Mély thôi, nếu mà có đặc biệt đi chăng nữa thì cũng vì tôi là bạn của Tölgy. Ừ, chúng tôi chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt cả, nhưng tôi vẫn muốn tặng cô một món quà, là thế đấy.

Có lẽ là vì hoàn cảnh khốn khổ và cay nghiệt của cô khiến cái tính hay thương xót trong tôi lại trổ bông. Và một khi nó trổ bông rồi thì tôi lại chẳng nỡ ngắt chúng đi.

-Anh này, xong rồi, lại đây đi. -Tiếng gọi lớn của Tölgy khiến tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang lăn tăn trong đầu. -Ừ, anh tới liền đây. -Tôi vụng về đứng dậy rồi chạy đến chỗ em.

Tölgy đang lau sạch mồ hôi trên người, em buông xẻng xuống, hai bàn tay đã sưng đỏ lên vì cầm đồ nặng trong thời gian dài, đất cát vướng đầy trên đôi giày bata vải và ống quần kaki khiến tôi chẳng còn nhớ được màu sắc ban đầu của chúng. Tölgy đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ thôi nhưng chứa đầy sự mãn nguyện và nó khiến tôi tò mò không ngớt.

Và khi lại gần để nhìn thật kĩ vào bí mật mà Mély chôn cất dưới chục tấc đất ấy... tôi đã sợ đến mức ngã sõng soài xuống.

Một xác chết với bộ quần áo đơn giản còn nguyên, làn da ngả màu cẩm thạch, thưa thớt những chỗ xanh đen, mụn nước mọc đầy trên da, lác đác vài chỗ bị rách do áp suất khí hay gì đó. Và điều kinh khủng nhất chính là... tôi có thể thấy rõ một phần đầu bị móp hẳn vào trong như thể nạn nhân đã chịu đựng một đòn búa bổ vào đầu để dẫn đến cái chết man rợ này. Giòi bọ bò lúc nhúc, gặm nhấm từng tấc da thịt đang không ngừng bốc ra mùi hôi thối, chúng xộc vào mũi tôi, khiến tôi bắt đầu ho sặc sụa và cố lết thật xa ra khỏi cái xác.

-Đó là anh trai của Mély. -Trái với sự hoảng loạn của tôi, Tölgy trông thực bình tĩnh, em đứng yên đó, chắp hai tay ra sau lưng và mắt nhìn chăm chăm vào xác chết ấy. -Anh ta luôn phản đối kịch liệt chuyện Mély yêu con gái. Đừng hỏi em rằng chỉ nhiêu đó thôi mà chị ấy lại nỡ lòng giết anh trai mình, anh ta thực sự là một gã khốn trên mọi phương diện đấy.

-Nhà của Mély vốn không giàu có gì cả. Cha mẹ chị thất nghiệp, anh trai chị cũng thất nghiệp nốt, nhưng hắn ta còn là một con nghiện nữa. Bao nhiêu tiền Mély làm ra để trả nợ, hắn đều lấy chúng để thoả mãn cơn thèm thuốc của mình. -Giọng em trầm xuống nhưng vẻ đanh thép vẫn còn nguyên. -Trong một lần thèm thuốc, hắn bắt đầu tấn công Mély và ép chị phải đưa tiền cho hắn mua thuốc. Cả hai đôi co một hồi trong nhà kho cũ gần nhà, và trong một phút thiếu suy nghĩ, Mély đã lấy cây búa tạ gần đó đập vào đầu hắn.

Những lời em nói ra giống như những đường chì phác hoạ thật rõ cái cách mà Mély đã giết chết người anh trai của cô trong tâm trí tôi.

-Mély biết sai lầm này của mình không thể cứu vãn được nữa, vậy nên chị đem xác của hắn ra đây chôn, và cắt đứt liên lạc với gia đình. -Em nhún vai. -Chị ấy đã từng rất tuyệt vọng khi ra tay giết chết anh trai mình như thế. -Em tiến tới và giẫm giẫm lên khuôn mặt của cái xác. -Nhưng rồi thời gian sau chị cũng hết ân hận, và em mừng vì điều đó, dù gì chị cũng đã làm được một việc tốt mà.

Câu nói ấy của em khiến cả người tôi khựng lại và trái tim thì ngừng đập trong thoáng chốc. Gì vậy? Tölgy đang xem việc giết người là tốt đẹp sao? Tuy là Mély đã đau khổ rất nhiều, nhưng ra tay giết chính anh trai mình và không còn cảm thấy hối hận nữa... cô có thực sự là con người hay không? Và Tölgy nữa, em đã bao che tội ác của cô, a dua theo cô và coi thường mạng sống của người khác như vậy...?

Tâm trí vốn đang trống rỗng vì kinh sợ trước đó đột nhiên bị nhồi đầy bởi sự rối ren và mất niềm tin, tôi bắt đầu co rúm người lại và run bần bật lên như người sắp chết cóng.

-Là thực sao...? Là thực sao Tölgy...? Đó thực sự là những lời em nói sao...? -Tôi cố ôm chặt đầu để ngăn cho cơn đau nhức kia không phá vỡ đầu mình mà tràn ra ngoài.

-Anh à, chúng đều là thực cả. Với lại... -Nếu tôi ngẩng đầu lên thì có thể thấy rõ nụ cười méo mó đặt trên môi em. -Mély thực sự rất trông chờ vào biểu cảm của anh khi biết chuyện này đấy. Chị ấy tin rằng anh sẽ thông cảm cho chị...

-Không! -Tôi hét toáng lên, thực sự không muốn nghe em nói thêm gì cả.

Chuyện gì vậy? Mély là kẻ giết người, và Tölgy là kẻ tòng phạm đã che đậy tội ác của cô, và hùa theo như thể cái chết ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Vậy ra đây là Tölgy mà mọi người luôn nói đến sao? Tôi bắt đầu cảm thấy mình thực ngu ngốc, đáng ra tôi nên nghe theo lời của Lutsern và Kartul: "Đừng nên làm bạn với Tölgy". Hoá ra bao sự thương xót và đồng cảm của tôi bấy lâu lại dành cho một kẻ có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy?

-Anh sao thế? -Tiếng hỏi thấp thỏm của Tölgy vang bên tai nhưng tôi chẳng buồn nghe nó nữa.

Tôi không muốn trả lời, và cũng không biết phải nói hết những suy nghĩ trong đầu ra thế nào cả. Tôi chỉ biết chạy, chạy đi thật xa khỏi cái nơi có cái xác đang phân huỷ này.

Và chạy thật xa khỏi Tölgy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co