vi.
Em cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy nhìn tôi, đuôi mắt phiếm hồng và tơ máu vằn vện trong lòng trắng mắt, nhưng không có giọt lệ nào trào ra cả. Tôi thầm mừng vì em không khóc, hoặc có lẽ nước mắt của em đã rơi vào cái hôm ở căn tin rồi.
-Em đã treo nó ở đó. Em hi vọng rằng nó sẽ an ủi chị ấy phần nào. -Em chỉ tay vào đôi giày bata trắng treo trên cây.
Tôi nhíu mày nhìn em, dẫu biết rằng em để đôi giày ở đó như một cách để tưởng nhớ Mély nhưng tôi vẫn thấy điều đó thật kì lạ, nhất là khi băng tuyết cứ trải dài dưới chân và sự lạnh lẽo cứ như những con dao cứa vào da thịt.
-Nhưng làm thế thì em sẽ bị lạnh đó. Hay là... -Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói. -Hay để anh lấy nó xuống cho em nhé? Tấm lòng của em, hẳn là cô ấy sẽ nhìn thấy thôi... em vẫn cần mang giày cho ấm mà.
-Đừng. -Em nghiêm giọng, gắt gao túm lấy vạt áo len của tôi ngay khi tôi vừa rướn người lên và chạm vào mũi giày.
-Sao thế...? -Tôi hơi cúi xuống để nhìn em, nhưng mũ áo măng tô rộng rũ xuống che đi đôi mắt biếc khiến tôi không thể đoán được tâm tư của em lúc này.
-Làm ơn đừng lấy nó xuống... xin anh đấy... Mély, chị ấy đã đủ cô độc rồi. -Giọng em nghẹn ngào như sắp vỡ tan và nó vừa vặn làm tim tôi lỡ nhịp.
Em nói đúng, Mély thực sự quá cô độc rồi. Dù tôi không tiếp xúc nhiều với cô và trên thực tế, chúng tôi còn chưa từng mở miệng nói với nhau câu nào nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những nỗi đau rỉ rả không ngớt trên mái tóc nâu xỉn màu, trên từng vết sẹo mờ trên bàn tay và chúng loang lên cả những que kem cô làm. Tôi cũng kịp thời nhớ ra rằng mình đã nợ cô mất một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã vội vàng đánh giá cô là một kẻ giết người máu lạnh, xin lỗi vì đã không thể đồng cảm với cô dù cô đang ở giai đoạn chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Ờm... tôi phải xin lỗi cô vì tất cả mới đúng.
Và thế là tôi tháo khăn quàng cổ của mình ra. Cầm nó trên tay, tôi nhìn cái khăn quàng được dệt bằng len trơn màu xám, dày vừa phải và trên hết, đó là cái khăn tôi đã tự mình mua được bằng những đồng tiền tôi khổ sở làm ra khi mới đặt chân đến Jégfolyó. Chiếc khăn này đã đồng hành cùng tôi trong mùa tuyết đầu tiên ở Jégfolyó, ủ ấm vòm họng tôi trong những ngày tuyết rơi đặc quánh, nó chan chứa quá nhiều kỉ niệm của tôi ở thành phố này.
Trút một hơi thở dài, tôi nhảy phốc lên và choàng cái khăn vào cành cây treo thòng lọng của Mély và giày bata của Tölgy - một cách hoàn hảo. Tölgy tròn xoe mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và tôi đã kịp thời lên tiếng trước khi em thắc mắc.
-Quà của anh dành cho Mély thôi. -Tôi nở nụ cười nhẹ như thể mình vừa làm điều gì đó ngầu lắm - và đúng là nó rất ngầu.
Tölgy vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc đến là sửng sốt, rồi tôi thấy hai má em hây hây hồng, những sóng nước long lanh cũng bắt đầu óng ánh giữa màu ngọc lam trong veo kia.
-Nhưng mà chân của em... -Tâm trạng của tôi ngay lập tức chùng xuống khi nhìn vào đôi chân đang run rẩy không ngớt đến tưởng chừng không thể đứng vững của em.
Tölgy cũng giật mình nhìn xuống, đến giờ thì không còn lớp vỏ bọc nào có thể che đậy được sự yếu ớt và mong manh của em nữa. Em nhíu mày và mím môi lại như đang nghĩ về điều mình sắp nói.
-Tölgy này. -Một ý tưởng bất ngờ chạy vụt qua não và nó khiến tôi thấy mình trông thật ngớ ngẩn làm sao, ấy vậy mà tôi vẫn chủ động mở lời với em, trước khi em kịp lấp liếm sự lạnh buốt mà em đang chịu đựng.
Em ngây người nhìn tôi, những dấu chấm hỏi chứa đầy trong đôi mắt long lanh. Tôi mím chặt môi rồi xoay người một cách cứng ngắc, dè dặt quỳ một gối xuống, cái lạnh của tuyết bất chợt ngấm vào da khiến tôi rùng mình, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy.
-Leo lên lưng anh đi... để anh cõng em... sức khoẻ của em sẽ tệ hơn nếu còn đi chân không nữa.
Tôi có thể cảm nhận được một hơi nóng hầm hập đang phủ lấy hai gò má mình. Tôi không biết em nghĩ sao về yêu cầu này. Em có thấy nó ngớ ngẩn không? Em có thấy tôi nực cười không? Tim tôi bắt đầu đập loạn lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Dĩ nhiên là được rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh nhé.
Có tiếng cười khúc khích nhẹ nở rộ giữa những tiếng khóc rấm rứt của gió buốt. Tölgy nhẹ nhàng trèo lên lưng tôi, áp lồng ngực mảnh khảnh nhưng thoang thoảng hơi ấm lên tấm lưng đã bắt đầu sởn gai ốc vì lạnh của tôi.
Em vòng tay choàng lấy cổ tôi, hai cánh tay gầy nhẳng nhưng mềm mại khiến tôi thoáng nghĩ nó là một cái ôm. Cái cằm cân xứng thoải mái gác lên vai tôi, những hơi thở non nớt đã nhiễm lạnh dịu dàng sượt qua má và vành tai làm tôi thấy hơi nhột, và ngứa ngáy đến lạ. Chờ một chút để em chỉnh lại tư thế sao cho dễ chịu nhất, tôi đứng dậy - theo một cách rất nhẹ nhàng và nhanh gọn - bởi cả người em ốm nhách và nhẹ hều vậy mà.
-Em có thấy khó chịu không? -Tôi rụt rè hỏi khi tay đang nâng cặp đùi nhỏ xíu của em, số lần tôi cõng người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vậy nên tôi lo lắng rằng vài sơ suất của mình sẽ khiến em không thoải mái.
-Không, em thấy dễ chịu lắm. -Tölgy thấp giọng đáp với tiếng cười khẽ và em cọ mũi vào vai áo tôi. -Vai anh rộng quá. -Lời khen của em đến đột ngột và nhẹ hẫng như lông hồng, vừa hay lại đủ để kéo một rặng mây nhuốm màu hoàng hôn in lên gò má tôi, còn trái tim tôi thì đang vui vẻ nhảy nhót.
-Cảm ơn em... nhưng mà... chúng ta nên đi đâu đây? -Thực tình mà nói thì tôi chỉ mới nghĩ rằng mình nên cõng em bởi như thế sẽ giúp chân em bớt lạnh, chứ tôi không hề nghĩ tới tình huống khác - giống như lúc này vậy.
Tölgy dụi đầu vào vai tôi, em im lặng một lát rồi cất lời.
-Hãy đến nhà em đi, nó gần đây lắm. -Em nói thêm. -Yên tâm, em sẽ chỉ đường cho anh.
Tôi gật đầu và thở phào một tiếng, rồi bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của em.
Vài ba bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên chóp mũi. Và rồi, chúng cứ theo tiết tấu mà trĩu nặng xuống, màu trắng xoá choán lấy tầm nhìn. Cái lạnh như đâm xiên lớp áo và thấm đẫm trên làn da đã sởn gai ốc. Bằng một cách kì lạ nào đó mà tôi thấy mùa đông ở Ulykkelig đang được thổi phồng lên đến cực đại.
Phải mất tầm mấy chục phút đi đi lại lại giữa khu rừng mịt mùng tuyết trắng, tôi mới nghe em lên tiếng.
-Ta tới nơi rồi.
Một căn nhà gỗ nhỏ xíu khiêm tốn nép mình dưới những tán vân sam uy nghiêm. Chúng tôi phủi sạch tuyết trên người rồi bước vào trong. Khép nép theo sau em, tôi đảo mắt vài cái rồi nhanh chóng đánh giá ngôi nhà này - dù tôi nào có quyền hạn đó chứ.
Ngôi nhà bé xíu được bài trí tối giản, mang dáng dấp xưa cũ, nhuốm màu thời gian và đậm chất nông thôn Anh quốc. Phòng khách không có gì nhiều ngoài lò sưởi, một bộ ghế sofa màu pho mát, cái ghế bành cùng màu đặt đối diện, bàn trà nhỏ có bộ ấm chén trắng tinh sáng loáng và một tủ sách đồ sộ đặt sát tường. Phòng bếp được ngăn cách với phòng khách bằng một bức tường gỗ lớn có khoét mấy khoảng trống lớn để chứa rượu, bếp được trang bị những món đồ nội thất có chút gì đó hoen gỉ và sờn tróc nhưng bù lại được xếp rất gọn gàng. Những tách trà in hoa văn cổ điển được treo lên một cái kệ gỗ trông như bộ sưu tập của một người sành "chơi trà".
Ngắm nhìn ngôi nhà thôi mà tôi đã cảm nhận được một sự yên lành, vững chắc nhưng cũng thật dịu dàng rồi.
Tölgy không nói gì cả mà lẳng lặng tìm củi để nhóm lửa. Em cầm cái túi đựng củi lên, nó nhẹ hều một cách đau lòng và em cứ mãi ngắm nghía nó như đang cầu mong rằng làm vậy sẽ giúp nó đầy hơn một chút. Đổ hết củi trong túi ra và châm một mồi lửa, khuôn mặt em vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười đến mức giả dối khi ngọn lửa bập bùng một cách yếu ớt rồi tắt lịm đi.
-Tệ quá. -Em ngồi phịch xuống ghế sofa, thấp giọng nói như thể không muốn tôi nghe thấy.
Rồi tôi nhận ra, ngoài trời vẫn đang đổ tuyết và trong nhà cũng chỉ ấm hơn bên ngoài một chút. Tôi định hỏi rằng em có ổn không, nhưng khi nhìn thấy áo măng tô của mình được em treo gọn gàng trên móc phơi sau cửa, bờ vai mảnh khảnh không ngừng run lên và lồng ngực ốm nhách cứ phập phồng theo từng hơi thở lạnh buốt - à, cả bàn chân đã tím ngắt và cứng lại như cục nước đá kia nữa. Em đang không ổn, thực sự không ổn tí nào.
Rõ là buồn đến vậy nhưng Tölgy vẫn... nói sao nhỉ? À, em vẫn có thể lồng vào nỗi buồn ấy một ít niềm vui ngớ ngẩn. Em ngồi thẳng người và dựa sát vào lưng ghế sao cho hai bàn chân cách sàn nhà một khoảng lớn; rồi hai bàn chân cứng ngắc như đá - nom đáng thương đến nao lòng - lại đang hồn nhiên đung đưa qua lại. Những âm thanh trong trẻo bằng giọng mũi vang lên và xoá tan đi cái im ắng não nề của ngôi nhà.
Và tôi thấy em tội, tội nghiệp lắm. Lúc nào em cũng chôn vùi bao bất lực và đau đớn sau lớp vỏ bọc hồn nhiên ấy. Có chăng sự lập dị mà mọi người thường thấy cũng chỉ là cái mặt nạ kệch cỡm khi em cố gắng tỏ ra lạc quan dù trong lòng thì đang chằng chịt vết thương.
Bất giác tôi tháo đôi vớ của mình ra, lẳng lặng đến gần em, quỳ một gối xuống, rồi theo cái cách dịu dàng và đầy nâng niu... như cách ba mang vớ cho tôi thuở bé ấy, tôi bọc đôi vớ len còn thấm đượm hơi ấm của mình vào đôi bàn chân lạnh ngắt của em.
Tölgy ngừng đung đưa chân và ánh mắt em nhìn tôi đong đầy sự bất ngờ tới nổi, tôi bắt đầu cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
-Chân em lạnh lắm, Tölgy... -Em vẫn nhìn tôi đăm đăm, khuôn mặt phiếm hồng của tôi cứ xoáy thật sâu vào đáy mắt biếc, nhưng tiếc là tôi không thể đoán được chính xác những cảm xúc trong mắt em, vậy nên tôi lắp bắp giải thích. -Em nên mang vớ vào... đừng lo, anh thường mang hai đôi vớ lận...
Em nghiêng đầu và nụ cười mỉm nhẹ vắt trên bờ môi. Đung đưa bàn chân đã được bao bọc trong đôi vớ len, em hết co những ngón chân rồi lại duỗi chúng ra.
-Cảm ơn tấm lòng của anh nhé Valnød! Anh quả thực là một người tốt. -Em híp mắt cười tươi. Vài giây ngắn ngủi sau đó, trái tim tôi suýt nữa đã nổ tung khi những niềm vui cứ trổ đầy như hoa vào mùa nở. Và cũng rất nhanh tôi nhận ra điểm đặc biệt trong câu nói ấy. Khoan... tôi lục lọi ký ức về những cuộc trò chuyện trước đây giữa chúng tôi và nhận ra rằng chưa lần nào em hỏi tên tôi, cũng như chưa lần nào tôi nói em biết tôi tên gì. Làm sao mà em biết được tên tôi chứ?
-Tölgy, sao em lại biết tên anh?
Em đáp lại với một tiếng cười khúc khích.
-Em thoáng nghe một người bạn nào đó gọi tên anh thôi, chúng ta học cùng trường mà.
Một lí do rất đỗi bình thường nhưng đủ làm tôi hạnh phúc, và cả buồn nữa, tôi suýt quên rằng nỗi buồn luôn ký sinh trong sự hạnh phúc. Trái tim như chùng xuống sau một hồi nhảy nhót, tôi trầm mặt và thấp giọng nói.
-Xin lỗi em, Tölgy.
-Vì điều gì cơ? -Em ngây ngô hỏi.
-Vì những điều tồi tệ hôm ấy. -Tôi nặng nề thở và trả lời. -Vì anh đã bỏ em đi, bỏ luôn cả Mély, anh đã cho rằng em và cô ấy là người xấu, anh đã... anh đã muốn xoá em ra khỏi cuộc đời mình.
Những câu từ cuối cứ nghẹn ngào như sắp vỡ đôi, việc tỏ lòng với người khác luôn là việc gian nan nhất tôi từng làm.
-Không sao đâu. -Tölgy co hai chân lên ghế, em tựa má vào đầu gối, nụ cười buồn đặt hờ trên bờ môi. -Ít nhất thì anh vẫn trở lại. Với em, vậy là tốt lắm rồi.
Bầu không khí vốn tươi sáng lên nhờ tôi, giờ cũng nhờ tôi mà nó chùng xuống hẳn. Tôi không biết nói gì và Tölgy thì cứ vậy mà vùi mình thực sâu vào sự yên tĩnh của căn nhà. Tiếng kim đồng hồ treo tường dịch chuyển thay cho những lời nói. Và tôi nhận ra mình cần phải rời đi.
-Tạm biệt nhé, anh cần về nhà lúc này.
-Vậy tạm biệt. -Em mơ màng nói mà không thèm ngẩng đầu dậy, mắt cứ dán chặt về phía khung cửa sổ lớn với những bông tuyết rơi đầy bên ngoài.
Hình như Tölgy đang đắm chìm vào một nỗi buồn mênh mang nào đấy mà em không muốn tôi biết tới. Thế là tôi chỉ biết lẳng lặng lấy cái áo măng tô khoác lên người rồi rời đi.
Đi ngang qua cây vân sam mà Mély treo cổ, tôi bất chợt cười nhẹ khi nhìn thấy, trên cành cây cao vút kia, không phải chỉ đơn độc một sợi thòng lọng mà còn có cả một đôi giày bata trắng và một cái khăn quàng cổ xám.
Bước lại gần và vuốt ve thân cây nham nhám, tôi rù rì.
-Yên nghỉ nhé Mély, cảm ơn và xin lỗi cô vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co