v.
Cái lạnh đã thấm đẫm trên những mái nhà xám ngoét và tuyết đầu mùa đã đọng thành lớp mỏng trên những cành cây khẳng khiu. Thấm thoắt, mùa thu đã lụi tàn.
Tháng mười hai chạm ngỏ và khoảng thời gian này thực sự bòn rút sức lực của tôi kinh khủng. Số lượng bài tập tăng vọt lên tỉ lệ thuận với số hàng hoá tôi phải vác trên vai ở kho đặc sản của gã Hirtelen. Giờ ngủ của tôi cứ ít dần, ít dần và tôi bắt đầu tìm đến những gói cà phê hết hạn như cách mấy con nghiện tìm ma tuý.
Tất nhiên, không chỉ tôi mà những sinh viên khác trong trường cũng bận tối tăm mặt mày. Thời gian nhắn tin, tám chuyện của tôi với Lutsern và Kartul cứ ngày một rút ngắn, những tin nhắn được gửi đến cũng chỉ xoay quanh mấy bài luận và kiểm tra học kì. Tôi không biết rằng đông tới cũng có thể khiến lòng người nguội lạnh như vậy.
Uống cạn một lon cà phê đông lạnh mua ở căn tin, tôi xoa xoa thái dương đau nhức rồi lại tiếp tục vùi mình vào những trang văn đặc quánh chữ. Hôm nay căn tin đông vui lạ thường, có lẽ bởi ai cũng muốn hưởng thụ sự ấm áp toả ra từ cái lò sưởi to ngất kia.
Và một bóng người lướt qua có thể khiến cả căn tin đang nhộn nhịp kia trở nên im bặt trong chốc lát. Ừ, là Tölgy đấy. Không khác ngày thường là mấy, em lại lon ton nhảy nhót và ngâm nga một khúc nhạc, khác một chút, hôm nay em hát nhạc tang, nhưng trên một nền nhạc tươi vui như nhạc thiếu nhi. Vạt áo chùng đen dài lê lết xuống sàn mà nhiễm đầy bụi, bó cúc hoạ mi trắng ngần ôm trước ngực toát lên cái vẻ trong trắng, ngây dại. Một sự kết hợp dị hợm và quái gở.
Mọi người bắt đầu chau mày nhìn em cho tới khi em ngồi riêng biệt ở một góc bàn, thức ăn cũng không có gì nhiều ngoài bánh mì kẹp và sữa hộp. Những lời bàn tán không mấy thiện ý vang lên, choán lấy mùi thức ăn và những làn hơi ấm áp toả ra từ lò sưởi.
-Lần đầu thấy nó ăn trong căn tin đấy.
-Lạy Chúa, tôi đã hi vọng rằng ngồi ở đây rồi thì sẽ không phải gặp cậu ta nữa.
-Sao nó không đi ôm mấy cái xác mèo với chả chim gì của nó đi, vào đây làm chi chứ? Ngứa hết cả mắt.
-Tôi ước gì có ai đó đủ mạnh dạn để đuổi nó đi.
-Ừ.
Đôi ba cuộc trò chuyện qua lại cứ tràn vào tai tôi, toàn những lời khó nghe và đầy ác ý. Nhưng như vậy là còn nhân đạo chán, tôi đã thực sự nghĩ đến trường hợp có người đứng dậy và đuổi Tölgy đi nữa. Lạ thật đấy, rõ ràng Tölgy không phải tốt lành gì cả, em quá quắt, dị hợm và thậm chí còn tàn nhẫn nữa, nhưng một nội lực quái quỷ nào đó trong tôi lại khiến cho sự thương xót tôi vùi vào nơi sâu thẳm kia bắt đầu trổ bông li ti.
Những bông hoa nở đầy trong lồng ngực, chèn ép cả phổi khiến tôi thấy bức bối. Và thế là tôi ngẩng đầu dậy, rụt rè đưa mắt nhìn em đang ngồi một mình ở cái bàn xa xa gần cửa sổ. Túi bánh mì kẹp vẫn còn đó, Tölgy không ăn mà tựa má xuống bàn, em giương mắt buồn rượi nhìn về nơi xa xăm, vô định - đó là một lần hiếm hoi tôi thấy em không cười.
Nỗi ủ ê không còn chập chờn như đốm lửa nữa mà tựa những làn sóng hung tợn nhấn chìm đi sự mạnh mẽ duy nhất còn vương lại trong mắt em. Vai gầy run run và bầu mắt bắt đầu phiếm hồng. Tölgy sắp không còn chịu được nỗi buồn đau trong lòng nữa, tôi e rằng chúng sẽ trào ra một cách vô tội vạ.
Và tôi đã đúng. Tölgy chuyển sang khoanh tay lại và vùi mặt thật sâu vào hai cánh tay, bờ vai gầy guộc và lồng ngực mảnh khảnh không ngừng run lên theo từng tiếng thổn thức.
Tim tôi chợt nhói đau. Nhưng rất nhanh, tôi đã lấy tay ấn chặt vào tim mình. Tôi lắc đầu và cố xua đi những suy nghĩ về em. Không được! Không được! Mély là một kẻ giết người và Tölgy là tòng phạm của cô, em chà đạp cái chết của người khác, em coi thường mạng sống của người khác. Không được! Không được! Tôi tuyệt đối không nên dính tới chuyện này, cuộc sống của tôi chưa một giây nào ổn thoả cả và tôi không cần ai mang rắc rối đến bên mình nữa.
-
Vài ngày lác đác trôi qua, tôi lại ráo riết học và ráo riết làm như thể, tôi đã biến thành một cỗ máy được lập trình chỉ để làm những việc ấy. Suốt một sáng ảm đạm, tôi đã vác trên vai không biết bao nhiêu thùng hàng. Tôi ngờ nghệch nghĩ rằng vai mình sẽ gãy mất nếu tôi còn vác thêm thùng hàng nào nữa. Gã Hirtelen lấy làm kinh ngạc trước năng suất làm việc của tôi, điều đó khiến tôi lấy làm bất ngờ, bởi từ nãy đến giờ tôi không thấy gã mở miệng ra quát tháo hay càm ràm tôi cũng như những người khác.
Hirtelen hôm nay có vẻ trúng mánh hay có một tin vui nào đấy tương tự mà cứ cười tủm tỉm suốt. Rồi vào lúc nhân viên chúng tôi ăn trưa, gã trịnh trọng thông báo.
-Các cậu thân mến, tôi rất hân hạnh được thông báo với các cậu rằng xưởng chúng ta giàu to rồi. Chưa gì mà doanh thu của chúng ta đã cao ngớt, và tôi mừng rằng nó đang cao lên chứ không hề giảm xuống. Vậy nên tháng này tôi sẽ thưởng thêm tiền cho các cậu. Vậy nhé? -Giọng gã nghe sao mà hiền từ tới nổi, tôi suýt đã quên mất cái vẻ cọc cằn và hung hãn thường nhật của gã.
Không ai là không niềm nở trước thông báo của Hirtelen. Gã đảo mắt một vòng rồi gật gù, nói tiếp.
-Quên mất, các cậu ăn xong thì về đi, không cần làm ca chiều.
Những tiếng hô kinh ngạc ồ ạt vang lên. Ngay khi Hirtelen rời đi, mọi người bắt đầu xôn xao như có hội. Giữa những lời bàn tán vui vẻ ấy, tôi bất chợt nghe được một thông tin đặc biệt.
-Biết gì chưa Lorca, có người tự sát trong rừng Ulykkelig vào rạng sáng hôm nay đó. -Tông giọng ồm ồm và chua loét như chanh tươi của một người mà theo tôi nhớ là Hyggelic, cậu ta đang rù rì nói chuyện với Lorca, trên tay cầm một tờ báo mới. Có lẽ cái tính hay làm quá khiến những gì cậu nói đều lọt vào tai tôi.
Lorca nhíu mày đánh cái bốp vào vai cậu ấy.
-Lạy Chúa Hyggelic! Cậu lại lấy trộm báo của gã Hirtelen à? Gã mà biết được là cậu xuống mồ đó. -Mắng cậu ấy xong, Lorca hắng giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh. -Mà cái rừng Ulykkelig đó... năm nào cũng có người tự sát hết vậy?
Hyggelic thôi xuýt xao đau, đáp.
-Sao tôi biết được đây? Chắc tại cái rừng đó lúc nào cũng như bị ma ám nên người ta mới kéo nhau tới chết. À, cậu biết gì không, lần này người chết là một cô gái trẻ, tên là Mély... theo tôi nhớ thì cô ta là chủ tiệm kem Snefnug.
Ngay khi cái tên "Snefnug" được thốt ra, Lorca cười khẩy.
-Trời đất, cái tiệm ế chổng ế chơ đó. Chắc cô ta bán hàng không được nên mới chọn đường chết ấy mà.
Hai người họ nói gì đó với nhau rồi bật cười rôm rả. Còn cái tên Mély và tiệm kem Snefnug lại như đánh thức sự tò mò và bàng hoàng trong tôi. Nhưng liệu đó có thực sự là Mély và tiệm kem Snefnug mà tôi biết không? Hay chỉ là một sự trùng hợp đến bất ngờ thôi? Cảm thấy không thể tự giải quyết những câu hỏi ấy, tôi đành chủ động bắt chuyện với Lorca và Hyggelic dù biết trước sẽ chẳng dễ chịu gì cho cam.
-Này Hyggelic, Lorca... cho tôi hỏi một chút.
Phải mất tầm năm giây gì đó hai cậu mới quay lại và nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu lẫn khó chịu.
-Có chuyện gì thì hỏi đi. -Lorca không giấu nổi sự ghét bỏ trong tông giọng của mình, và sự ghét bỏ ấy khiến tôi lưỡng lự chẳng biết có nên nói ra hay không, nhưng nhận thấy nếu không nói gì thì thể nào cũng bị họ to tiếng mắng, vậy nên tôi rụt rè hỏi. -Có người tự sát trong rừng Ulykkelig phải không?
-Đúng đấy, chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu à? -Hyggelic nghe thế thì cười khẩy, cậu khoanh tay lại và nói bằng cái giọng trịch thượng, kiêu ngạo mà cậu chỉ dám nói thế với tôi.
-Không... tôi... -Tôi lắp bắp không biết nên trả lời thế nào.
-Muốn hiểu thêm thì đọc cái này đi. -Hyggelic mất kiên nhẫn mà ném tờ báo của Hirtelen vào ngực tôi, rồi hai người họ rời đi ngay lập tức.
Thở dài một tiếng, tôi dù biết trước kết quả của cuộc nói chuyện này nhưng vẫn không thể không thất vọng được. Cầm tờ báo lại cho ngay ngắn, tôi lật tới trang viết về vụ tự sát trong rừng Ulykkelig mà đọc.
Nạn nhân chính là Mély, chủ tiệm kem Snefnug, cô đã treo cổ trên một cành vân sam cao vút, vĩnh viễn khép lại đoạn thanh xuân hẳn còn dang dở của mình. Tiệm kem Snefnug cũng bị đập đi, người chủ mới đang tính cho xây nhà trọ, nhà nghỉ hoặc quán ăn gì đó. Và điều động trời nhất chính là... trước khi tử vong, Mély gọi điện thú tội với cảnh sát về chuyện cô đã giết anh trai mình. Cái xác được đào lên và đem về nghĩa trang chôn cất cẩn thận.
Đầu óc tôi đột ngột tối sầm lại và những suy nghĩ lẫn cảm xúc bỗng dưng ào ạt kéo đến, tựa ngọn sóng thần dâng cao và nhấn chìm tôi trong sự tội lỗi. Và rồi tôi nhớ đến Tölgy, nhớ tới cả lần em úp mặt khóc dưới căn tin nữa. Không mất một giây lưỡng lự, tôi bắt đầu hì hục chạy tới rừng Ulykkelig.
Tuyết trắng rải thành lớp trên đường như một phép đối lập hoàn hảo với bầu trời xám xịt trên cao. Mùa đông như dìm cả cánh rừng vào một nỗi ủ ê nặng trĩu. Gió lạnh nức nở giữa những hàng vân sam tiêu điều. Băng tuyết đóng thành lớp dày trên những nhành cây, cái lạnh toát vốn chẳng thể nguôi ngoai nay được khuếch trương đến cực đại, chưa gì mà hai má tôi đã tái đi và đôi bàn tay bỏ trong túi áo cũng run run vì lạnh.
Càng vào sâu trong rừng, những cơn gió nhẹ sượt qua gò má lại tựa những con dao sắc lẹm cứa vào da thịt, rủ rỉ tiếng những con thú nhỏ tội nghiệp đang trú trong những bụi cây dại khô quắt. Thời tiết như thế này vốn không thích hợp để mặc mỗi áo sơ mi và quần kaki ống suông, nhưng khi đến gần với hồ Fahéj lác đác vài mảng băng, ta mới bắt gặp một bóng người đang thẩn thờ đứng, buồn rượi như chịu tang, với bộ quần áo phong phanh, lạnh lẽo.
Ánh vàng kim từ mái tóc như tản ra chút ấm áp còn sót lại của nắng trời, màu đỏ mận nhuộm thắm chóp mũi trở nên đối lập hoàn toàn với bộ quần áo kaki tiệp màu với trảng tuyết trắng dưới chân. Tölgy cứ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt chôn vào nơi xa xăm, vô định và chẳng đoái hoài gì tới những bước chân lạch bạch vội vã của tôi.
-Tölgy! -Tôi cố gọi thật to tên em.
Đến gần rồi, tôi mới giật mình nhận ra em đang lạnh lẽo tới nhường nào: vai gầy cứ bần bật run lên và hai gò má tái đi như chẳng còn máu. Giá lạnh trổ li ti trên từng đường nét khuôn mặt u sầu, và em thì vẫn cứ đứng yên đó, mặc cho tuyết đã dâng cao đến cổ chân, thẩn thờ trong một niềm đau xót khó gọi tên, lặng lẽ hoà mình vào sự ảm đạm của mùa đông.
-Tölgy! Tölgy! Em có sao không vậy? Trông em tệ lắm. -Vội vàng cởi áo măng tô và trùm mũ áo lên trên tóc em, tôi cố gắng hỏi han giữa những tiếng thở hổn hển, lòng rối rắm làm sao khi sự lo lắng cứ nở rộ rồi đâm xiên từng mạch máu.
Em lại chẳng nói gì cả mà chỉ chậm rãi ngước lên nhìn tôi, sự kinh ngạc trổ đầy giữa màu ngọc bích trong veo, nghẹn ngào giấu đi những thăm thẳm trong lòng.
-Anh thấy chúng không? -Em nhẹ nhàng vươn tay, đưa ngón trỏ về phía một cành vân sâm đối diện chúng tôi, giọng em run run và ứa đầy nỗi đau xót.
Tôi nheo mắt lại và nhìn về nơi em chỉ. Một cành vân sam cao ngất với một sợi thòng lọng được thắt vào thật chặt, ngoài ra còn có cả một sợi dây thừng đang buộc một đôi giày bata đã đóng thành băng, treo lủng lẳng.
-Đó là nơi chị Mély tự sát. -Nỗi buồn đau đong đầy trong giọng em. Em chậm rãi tiếp lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những sợi dây đó. -Chị ấy cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống ngập ngụa đau khổ này rồi. -Em thở hắt ra mang theo sự nhẹ nhõm, nhưng nỗi buồn vẫn cứ đặc quánh lại trong từng hơi thở non nớt.
Tôi im lặng đứng nhìn em, cả người cứng ngắc như khúc gỗ, tôi đang để im cho sự tội lỗi và hối hận nở rộ rồi ăn mòn lấy những thớ cơ trong mình. Tôi thấy tội nghiệp Mély, và cả Tölgy nữa, cả hai đều thật đáng thương. Vậy... vậy mà tôi nỡ lòng nào phán xét cô là một kẻ giết người chứ? Mély rõ là đã rất tin tưởng rằng tôi là một người tốt, nên cô mới mạnh dạn bảo Tölgy hãy cho tôi biết bí mật cô chôn giấu, cô mong chờ sự đồng cảm và vị tha từ tôi, chứ không phải sự sợ hãi và sự bỏ đi đầy phũ phàng của tôi ngày hôm ấy.
Những câu xin lỗi đong nghẹt lại trong vòm họng. Tôi mấp máy môi muốn nói, nhưng Tölgy lại là người lên tiếng trước.
-Đến khi chết rồi Mély vẫn cô đơn. -Tölgy bước về phía cây vân sam mà Mély treo cổ, tôi kinh hoàng nhận ra em không chỉ ăn mặc phong phanh mà còn không mang giày, cứ thản nhiên giẫm chân không lên tuyết.
-Này...
-Em đã hi vọng rằng Mély sẽ đồng hành cùng em lâu hơn, nhưng xem ra chị cũng giống những người khác thôi, cứ đến vỗ về rồi lại bỏ em một mình... -Em vươn tay vuốt ve thân cây xù xì, những câu từ cuối cùng cứ đứt gãy rồi tan hoàn toàn vào gió lạnh. Sự lạnh lẽo thẳng thừng của mùa đông khiến em bắt đầu sụt sịt và tôi sợ rằng em đang khóc.
Tölgy đang chìm thật sâu vào nỗi mất mát, bờ vai gầy guộc và lồng ngực mảnh khảnh đang nhấp nhô theo từng nhịp thổn thức, những tiếng nức nở em cố vùi sâu trong tim cứ vụng về thoát ra thành những tiếng thút thít yếu ớt. Em của lúc này thật giống với lúc ở căn tin, cứ đơn độc cam chịu nỗi đau buồn giày xé mình.
Sự hối hận và lòng thương xót bắt đầu nở rộ trong tôi như những bông hồng nhung. Và vì là hồng nhung, gai nhọn của chúng cứ tàn bạo đâm vào trái tim tôi, có chăng chúng sẽ phá nát lồng ngực này mất nếu tôi không làm gì đó cho em. Nhìn xuống đôi chân ốm yếu cứ run lẩy bẩy kia, tôi nghẹn ngào hỏi.
-Sao em không mang giày vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co