Truyen3h.Co

/boynextdoor/ zero period

niềm tin

messupwmyboy

- tôi muốn đi ngủ - không mất quá nhiều thời gian để nghĩ ra mệnh đề, donghyun nhanh chóng đi xuống dưới.
"lần bỏ phiếu cuối, bắt đầu."
- tao cũng muốn ngủ - dongmin huých vai donghyun, ngừng suy nghĩ một lúc để nhường cho cái ngáp dài - chắc giờ nghỉ 30 phút tao nên tranh thủ chợp mắt một lúc

dongmin lại nhìn quanh, giờ thì cậu không muốn cố đọc vị tư duy từng người cho lắm, cũng chẳng muốn nghĩ câu trả lời cho bản thân, thay vào đó cậu đếm ngón tay.

- jaehyun donghyun bốn điểm rồi à... mày chơi game được phết đấy chứ? tao với cậu sanghyuk đang hai này, cậu sungho thì một... ờ, game đầu như thế này chẳng đáng lo lắm
- mày không muốn dẫn đầu nữa hả dongmin?

han dongmin gãi đầu, rồi nhún vai. chả biết nữa, chắc lúc mới vào cậu để ý myung jaehyun nên hơi hiếu thắng, nhưng giờ thì không, cơn buồn ngủ chỉ mong thời gian trôi nhanh cho qua chuyện. chắc cậu sẽ không đứng cuối lớp đâu, cậu sẽ sống tốt, dongmin vẫn tin là vậy.

woonhak vẫn nơm nớp lo mình sẽ bị xoá tồn tại như hệ thống mới nói nhưng rồi lại tự trấn an, dù chẳng mấy tác dụng rằng đây mới là khởi đầu. chỉ đáng buồn, nó đã không cùng lớp ai thì chớ, năm người còn lại trong phòng như luôn chực làm khó nó, bằng chứng là cái mệnh đề 'buồn ngủ' vừa rồi nó phải đoán thế nào nữa? hoặc là thôi, chắc nó còn nhiều cơ hội gỡ gạc ở mấy trò sau, mong vậy... nhưng ít nhất cũng phải lấy được 50₫ ở vòng này đã chứ?

chút ý chí của woonhak vừa mới trùng xuống nay đã lại cố căng lên theo nhận thức. nó vả vào mặt mình mấy cái cho đỡ buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trắng trong tay rồi đưa bút viết. woonhak bỗng nhớ mẹ rồi, mới khoảng gần hai tiếng trước nó còn càu nhàu với mẹ nhất quyết không nằm nghỉ một giấc, giờ nó thấy nó sai, chỉ muốn về với mẹ thôi.

"kết thúc thời gian bỏ phiếu, tôi sẽ công bố kết quả cuối cùng: lee sanghyuk yes, myung jaehyun no, kim donghyun no, park sungho no, han dongmin no và kim woonhak yes. tỉ số yes/no: 2/5, lee sanghyuk và kim woonhak mỗi người được cộng 1₫."

woonhak tròn mắt, nó đã có 1₫!

"chúc mừng các học sinh đã hoàn thành trò chơi đầu tiên! rank thưởng điểm của các bạn như sau:
1. myung jaehyun (4₫): 300₫
2. kim donghyun & lee sanghyuk (3₫): 250₫
3. han dongmin (2₫): 200₫
4. park sungho & kim woonhak (1₫): 150₫
các bạn đã hoàn thành game 1 sớm hơn thời hạn 30 phút, các bạn sẽ được thưởng 30 phút này để nghỉ trong khu vực game 1 trước khi di chuyển sang địa điểm game 2."

chiếc tivi tắt phụt đi sau âm thanh cuối cùng, trả lại căn phòng bóng tối im lặng như chưa từng tồn tại một "người điều hành".

- hóa ra có cơ chế đồng hạng! - kim woonhak tươi rói, nó nhảy cẫng lên vỗ tay sung sướng, như thể may mắn nó vừa trốn được bảo vệ đi học muộn.
- ... chúng ta nên làm quen chút chứ vì dù gì cũng đồng hành hết 7 tiếng? tao là myung jaehyun, lớp 10a.

jaehyun phá vỡ sự im lặng trước, đầu tiên bằng việc bước lên giới thiệu. cậu ta sau câu chào đã vội ngẩng đầu nhìn mặt từng người trong phòng, thứ nhất, để đợi sự hợp tác; thứ hai, đối với học sinh trong trường nhiều khi lời đề nghị của cậu cũng tương đương với ra lệnh, dù ý cậu ta chẳng phải thế. han dongmin thì có vẻ đã chán cái kiểu đấy, hắn gãi đầu quay đi nhìn sang hướng khác, jaehyun cũng chẳng mong gì sự hợp tác ở tên này cho lắm.

- tao là park sungho lớp 10b.
- lee sanghyuk cũng lớp 10b.
- tao là kim woonhak 10c.
- ừ tao biết mày, khoá mới trong tuyển bóng chày của trường - jaehyun cười, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý của ba người còn lại về phía hai người kia - còn hai cậu?
- tao là kim donghyun, thằng này là han dongmin, cùng lớp 10d. nhìn nó hơi cáu vậy chứ thực ra chỉ đang buồn ngủ thôi, kệ nó đi.

dongmin huých vào vai cậu bạn rồi lỡ nhìn thẳng mắt jaehyun. jaehyun cố nặn ra cái cười thân thiện với hắn, còn dongmin chỉ muốn đấm cho thằng này hết cười. vớ vẩn vờ vịt, làm gì có chuyện nó không biết dongmin là ai.

- tao nghĩ mình cần hợp tác nếu muốn qua được kỳ này nhỉ? mọi người nghĩ sao?

không ai trả lời câu hỏi của jaehyun, sungho không hiểu sao còn cố tránh ánh mắt nhất có thể. có khi họ ngại trả lời, do trong lòng còn quá nhiều khúc mắc cần giải đáp trước khi có thể tập trung vào việc có nên tin tưởng một người lạ luôn không. sungho vẫn chưa tin rằng mình đang ở chính ngôi trường mà hàng sáng tới học, nay lại có thêm đủ thứ kỳ quặc và một cái máy biết nói có suy nghĩ. sanghyeok thì tập trung vào chiếc điện thoại của bạn nhiều hơn, bạn bấm nút nguồn nãy giờ và bất lực là nó không lên, quá tệ, nhất là khi bạn đã sạc đầy pin để dành cho cả đêm nay, và nếu không có điện thoại bạn chỉ còn cách giao tiếp hoặc sống "mất nhận thức" như người giời. dã man thay, sanghyeok đủ lớn để hiểu nếu bạn chọn "mất nhận thức" thì bạn sẽ không qua được bài thi này, nó bắt bạn giao tiếp kìa, bạn ngại giao tiếp! woonhak thì có vẻ vẫn đang hài lòng với số điểm 150 nó mới kiếm được, chưa nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. han dongmin thì rõ rồi, nó không muốn hợp tác với myung jaehyun. và myung jaehyun nhìn vào tình hình trong phòng này thì chả lạ gì khi mà nó phát cáu.

- mấy cậu có để ý tên của game đầu tiên không? - và như biết chắc chắn sẽ chẳng ai trả lời mình, jaehyun tiếp tục nói - game 1 tên là pride, kiêu ngạo, một trong thất hình đại tội, vừa đủ cho 7 game đêm nay.

jaehyun đã thành công có được sự chú ý của sungho, sanghyeok và sau đó là woonhak, donghyun có vẻ cũng nghe nhưng không nhìn cậu mà nhìn dongmin đang nằm dài ngủ trên mặt bàn, có lẽ tên này cũng muốn nằm ra ngủ như bạn. thây kệ, không nghe thì thiệt.

- ý tao muốn nói có thể các trò chơi sẽ dựa trên thất hình đại tội. kiêu ngạo bắt chúng ta phải tin rằng suy nghĩ và cái tôi của mình đúng và khác biệt. theo thứ tự các đại tội thì ta còn greed (tham lam), lust (dục vọng), envy (đố kỵ), gluttony (phàm ăn), wrath (phẫn nộ) và sloth (lười biếng). nếu đoán đúng như vậy thì có thể chúng ta sẽ phần nào hiểu được trò chơi muốn ta làm gì, ít nhất có thể giúp nhau sống sót.
- vậy là game muốn mình bộc lộ ra đại tội đó trong mỗi trò chơi để thắng?
- tao nghĩ vậy, dựa theo những gì game 1 bắt ta chơi
- không hợp lý lắm, thế thì đến lust thì mình phải làm gì? mình vẫn là học sinh cấp ba đấy! - han dongmin vẫn nằm đấy vắt tay lên trán, nó nói
- tao đang tìm cách để mọi người cùng qua được, mày không muốn hợp tác thì thôi đừng phá tao.
- thôi diễn cái trò hội trưởng thân thiện hoà đồng giả tạo phát tởm đấy đi, tao buồn nôn lắm.
- mày có ý gì?

myung jaehyun nghĩ nó nhịn đủ rồi, cậu ta sấn sổ đi đến chỗ dongmin nằm, dù cho sungho và woonhak có ra giữ nó lại và sanghyeok thì nép sang một góc. han dongmin ngồi dậy khỏi mặt bàn, donghyun thì né dang một bên giơ tay lên ý rằng mình vô tội.

- suy cho cùng mày vẫn để bị khích đến mức muốn đánh người!
- nếu tao có đánh ai thì đấy là mày han dongmin ạ, mày để ý công việc của tao quá mức mối quan hệ của cả hai rồi đấy!

dongmin ngồi đấy, vênh mặt lên đung đưa chân, jaehyun toan túm cổ áo nó bỗng bị đánh bật ra thật mạnh, lưng đập vào bàn. cậu trố mắt ngồi dậy, không phải han dongmin đẩy cậu, chính dongmin cũng bị đánh bật ra đập vào tủ đồ sau lưng.

- học sinh myung jaehyun, han dongmin, yêu cầu không được dùng vũ lực. nếu không sẽ bị cưỡng chế trừ điểm tích luỹ.

màn hình tivi lại sáng lên lần nữa, lần này hiện lên cả trên màn hình điện thoại của hai người vừa bị nêu tên, vẫn mấy dòng chữ đỏ trên nền đen.

jaehyun lần đầu tiên không tin vào mắt mình, cậu ta và dongmin vừa bị một cú đánh vật lý từ một thứ không tồn tại hữu hình??? jaehyun ôm mạnh lấy cánh tay vừa bị đánh bật, lần đầu tiên cậu thấy lạnh sống lưng. giờ thì cậu ta lẫn 5 người còn lại trong phòng học này đều hiểu rõ một điều rằng những gì 'cái tivi' kia nói đều không phải đùa cợt. nếu một cú đánh có thể xảy ra thì việc xoá sổ tồn tại của chúng cũng là chuyện có thể.

- các bạn còn gần 20 phút nghỉ ngơi, hãy tận dụng đúng cách - lời nói cuối cùng vang lên rồi lại biến đi ngay lập tức.

người đầu tiên làm gì đó là lee sanghyeok. cậu ta vội chạy đến chỗ jaehyun với dongmin, cốt để xem điện thoại của hai người vừa bật được thật hay không, rồi lại quay sang cố bật cái điện thoại trên tay mình thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co