zero period
chiếc tivi chầm chậm chạy từng dòng chữ đỏ thẫm trên nền đen, theo sau là giọng đọc ngang ngang của máy móc.
"zero period là bài thi cuối mỗi kỳ, tổng ba năm học là sáu bài, diễn ra vào 12 giờ đêm, mỗi đêm một khối. chúng ta sẽ chơi 7 trò chơi, mỗi trò trong 45 phút. sẽ có giải lao 30 phút sau game 2 và 4. không có giáo viên nào điều hành zp, tôi là hệ thống, sẽ thay họ điều hành và giám sát các bạn suốt 7 trò chơi. chúc ba năm học của các bạn diễn ra thuận lợi! có thắc mắc gì cứ hỏi ngoài thời gian chơi, tôi sẽ trả lời trong khả năng có thể."
- dạ thưa - cậu bạn nom nhỏ người nhất với nốt ruồi lệ trông khá nổi bật giơ tay
"học sinh lee sanghyuk lớp 10B, xin mời đặt câu hỏi"
- nếu thi bằng trò chơi vậy thì điểm số trên trường sẽ quyết định như thế nào ạ?
"câu hỏi rất hay, điểm số của các bạn sẽ quyết định qua việc chơi trò chơi, cộng dồn lại và xếp hạng theo từng lớp, hai người có số điểm thấp nhất mỗi lớp sẽ bị đánh trượt và biến mất vào sáng hôm sau."
- biến mất là sao ạ? bị đuổi học luôn mà không được thi lại ạ?
"cảm ơn câu hỏi của học sinh kim woonhak lớp 10C. biến mất ở đây có nghĩa là xoá sự tồn tại, mọi người sẽ biết có người biến mất nhưng sẽ không nhớ người biến mất là ai. à, những người duy nhất nhớ họ là những người chơi zp cùng họ. còn ai có câu hỏi nào khác không? các bạn còn 5 phút đặt câu hỏi trước khi vào game đầu tiên"
cả 6 người yên lặng một hồi lâu. dongmin lần đầu thấy donghyun cứng đờ người ra như vậy mà không nói năng gì trước những thứ kỳ quặc giống bạn thế này, nhưng bạn có phản ứng, dongmin thấy bàn tay cậu bạn đang run lên như vừa hiểu ra thông tin gì vượt ngoài khả năng phán đoán của bạn. sau đó người có hành động đầu tiên là cậu trai tên kim woonhak kia, cậu ta bắt đầu hơi hoảng và muốn chạy ra cửa, tuy nhiên cánh cửa đã khoá chặt một cách kỳ lạ.
"học sinh kim woonhak, mong bạn bình tĩnh lại."
- làm sao được? tao biết mình học không quá giỏi nên đã cố ôn rất nhiều cho lần thi này, và cái trường này đưa tao vào game sống còn lúc nửa đêm? - woonhak gần như gào lên
"nếu bạn muốn bỏ lần thi này tôi sẽ cho bạn về, và sẽ ngay lập tức mặc định bạn là học sinh đầu tiên trượt zp ở lớp 10C. mong bạn suy nghĩ thận trọng!"
- woonhak đúng không? tao nghĩ mày vẫn nên tham gia thì hơn. tự đánh rớt bản thân trước có quá vô nghĩa không? - myung jaehyun giữ tay woonhak đang đặt trên cánh cửa. có lẽ woonhak đã buông xuôi, cậu rời tay ra khỏi cửa nhưng đôi mắt vẫn run lên nhìn vào màn hình.
"chúng ta bắt đầu game đầu tiên chứ?"
GAME 1: PRIDE
1. có sáu lượt, mỗi lượt một người lên nêu một mệnh đề yes/no, sau đó tất cả bỏ phiếu yes hoặc no vào thùng
2. trong thời gian lựa chọn đáp án và bỏ phiếu không ai được phép thảo luận hay cho người khác biết mình bỏ phiếu nào
3. sau khi hoàn thành bỏ phiếu sẽ công bố số phiếu, bên nào ít phiếu hơn sẽ cộng 1₫ cho mỗi người. hết vòng sẽ xếp hạng dựa trên số điểm
4. số điểm thưởng dựa trên hạng:
+ rank 1: 300₫. + rank 4: 150₫
+ rank 2: 250₫. + rank 5: 100₫
+ rank 3: 200₫. + rank 6: 50₫
* lưu ý: nếu xếp ở rank 6 mà không có ít nhất 1₫ cũng sẽ không nhận được điểm thưởng.
- mệnh đề yes no là sao cơ? tao...
"bắt đầu vòng 1 từ bây giờ, mời học sinh park sungho lớp 10B lên nêu một mệnh đề " không để woonhak hoàn thành câu hỏi, hệ thống bắt đầu gọi tên người đầu tiên, màn hình lập tức hiện ra sáu ô với tên mỗi học sinh ở đầu mỗi ô.
cậu học sinh mắt xếch với mái tóc nâu dài đến cổ nãy giờ yên lặng chợt giật bắn mình, năm cặp mắt kia đổ dồn về phía giữa lớp nơi cậu đứng. sungho bèn chầm chậm tiến lên bục giảng, hai tay đan vào nhau, móng tay bấm mấy lần lên da thịt như để bình tĩnh lại. sau vài lần hớp hơi, sungho bắt đầu trò chơi: "ờmm... tôi đã gian lận trong bài thi giữa kỳ"
- cậu đang thú nhận à? - kim woonhak lại tự hỏi
"cảm ơn học sinh park sungho. các bạn có tối đa 9 phút để bỏ phiếu, nhớ là không được trao đổi. 9 phút bắt đầu"
myung jaehyun tiến đến nhặt mẩu giấy với cây bút trên bàn đầu tiên. dongmin nhìn sang donghyun, muốn nói gì đó nhưng bị cái lắc đầu của bạn mình chặn lại, bạn đưa ngón trỏ lên môi dặn cậu giữ yên lặng rồi cũng lên lấy giấy. cuối cùng trên tay mỗi người đều có một mảnh giấy và một cây bút.
- này! mày là jaehyun đúng không? - kim woonhak cúi đầu nhưng vẫn cố liếc mắt sang jaehyun thì thầm - mày hiểu luật chơi không?
- mày chỉ cần viết yes hoặc no cho câu nói vừa rồi của sungho thôi. đừng nói gì nữa cả, hệ thống đã cảnh cáo rồi.
- ờ cảm ơn!
kỳ thực woonhak mới hiểu mang máng, nghĩa là giờ nó phải chọn yes hoặc no cho từng câu nói. đúng là hồi giữa kỳ nó có chép phao thật nhưng nếu chọn yes có khác nào khai ra không? rồi lỡ mấy đứa ở đây biết, làm gì đó, rồi để mẹ nó biết nó chép phao thì chắc chắn nó sẽ bị bắt bỏ bóng chày. woonhak đảo mắt nhìn quanh, có người đã chọn xong rồi, là jaehyun với sanghyuk, hai người này bỏ phiếu xong ngay sau khi nhận giấy. cậu tóc nâu dài xoăn có vẻ như đã viết xong rồi, hoặc chưa, woonhak không biết vì cậu ta cầm mảnh giấy gấp đi gấp lại chứ chưa thấy bỏ vào, và hình như là đang đợi cậu tóc đen đeo năm cái khuyên tai cùng lên bỏ phiếu, có vẻ là bạn cùng lớp cậu ta. về phía sungho, cái người woonhak biết tên do hệ thống gọi lên vừa eye contact với cậu, cậu ta vội quay đi trước, có lẽ cũng đang dò xét mọi người như woonhak. quay lại nhìn mảnh giấy trong tay mình, thôi thì mới vòng một cứ điền đại thôi.
"kết thúc bỏ phiếu, tôi sẽ công bố kết quả" giọng máy móc vang lên sau khi sungho bỏ nốt tờ phiếu vào hòm
"lee sanghyuk: no. myung jaehyun: yes. han dongmin: no. kim donghyun: yes. kim woonhak: no và park sungho: no. tỉ số yes/no là 2/4, kim donghyun và myung jaehyun mỗi người được cộng một điểm"
ô điểm của donghyun và jaehyun nhảy số 1.
- ô, tao chỉ đang khai thật - donghyun thì thầm khi dongmin quay sang nhìn mình
dongmin chẳng nói gì nữa, có thể donghyun thắng vì nó nói thật, mà cũng đúng vì nó có bao giờ học đâu. nhưng jaehyun thì chắc chắn có học, việc trả lời yes có lẽ vì nó đoán kha khá người sẽ bảo no về việc mình gian lận trong thi cử, ăn điểm không nằm ở việc mày nhận định thế nào về một vấn đề mà nằm ở việc mày phán đoán cách chọn lựa của mọi người thế nào. dongmin đoán jaehyun đã sớm nhận ra được việc ấy, nhìn mặt nó bây giờ là biết nó thoả mãn thế nào với chiến thắng đầu tiên, dongmin thấy hơi ngứa nó.
"vòng thứ hai, xin mời học sinh lee sanghyuk"
sanghyuk với dáng người nhỏ nhắn và bước đi cũng nhỏ nhanh nhẹn nhảy lên bục giảng, không quên cúi chào mọi người mỗi khi đi ngang.
- vâng, ừm... tôi không thích ăn cá
"cảm ơn học sinh lee sanghyuk, 9 phút bỏ phiếu bắt đầu"
dongmin ngay lập tức liếc sang donghyun, bạn của cậu sẽ không ăn, bạn yêu cá đến điên ấy chứ, khá buồn cười khi dongmin biết việc ấy sau khi donghyun bắt chuyện với cậu bằng câu hỏi "mày có thích cá không?". nhưng mà biết đâu được đấy donghyun lại không chọn yes, ở cái game yes no mà phải đọc tâm lý mọi người thì việc trả lời đúng sự thật không phải lúc nào cũng sáng suốt. han dongmin nghiệm ra được cách chơi rồi nhưng đó là với những mệnh đề mang hai mặt tích cực và tiêu cực, còn với việc ăn cá làm sao cậu biết được khẩu vị từng người.
nhìn cậu năm khuyên vò đầu bứt tai, cậu tóc nâu dài nhăn mặt, woonhak thấy tương lai của mình khá mịt mờ. nó hơi hiểu cách chơi rồi, đâu nhất thiết nó phải nói thật đâu, nhưng mà làm sao để biết bên nào ít phiếu hơn thì nó không biết.
- chẳng có nhẽ mình cứ bỏ phiếu bừa hết cả game? - woonhak thầm nghĩ
lee sanghyuk thực ra cũng chẳng khấm khá hơn là mấy, bạn mới nghiệm ra được cách thắng đấy nhưng với câu hỏi thế này thì thực sự khó đoán được ý mọi người, bạn lại vừa làm khó mình rồi. chà, mà ít ra bạn có người đồng như cái cậu đeo năm khuyên tai với cái cậu tóc nâu dài kia thì đỡ căng đi biết mấy. sanghyuk thực ra cùng lớp với sungho đấy nhưng tiếc là bạn chưa dám bắt chuyện bao giờ. vì bạn ngại làm quen là một và vì sungho khá nổi tiếng ở đội bóng đá là hai. bạn lại thở dài, thôi thì vòng này bạn phó mặc số phận vậy.
"thời gian bỏ phiếu kết thúc, tôi sẽ công bố kết quả: park sungho: yes, myung jaehyun: yes, kim woonhak: yes, han dongmin: yes, kim donghyun: no, lee sanghyuk: yes. tỉ số yes/no là 5/1, kim donghyun được cộng một điểm."
donghyun thắng nữa rồi, bằng vận may của bạn, và thật hài làm sao khi bạn thắng mà nói sai sự thật.
vòng thứ ba lại tiếp tục bắt đầu bằng một câu hỏi khó để đọc vị được từng người: "tôi hài lòng với những gì mình có"
cả phòng cúi xuống viết gần như cùng lúc. bút cào lên giấy nghe lạo xạo, lần này không còn ai nộp phiếu sớm như hai vòng trước. woonhak cắn đầu bút đến tróc sơn, donghyun nhìn chằm chằm vào mảnh giấy như thể nó sẽ tự viết thay mình, còn sungho thì bỏ phiếu rất muộn, là người áp chót đứng dậy.
kết quả được đọc lên nhanh, không ai phản ứng rõ ràng. bảng điểm nhảy số thêm một lần nữa.
vòng thứ tư trôi qua nhanh hơn.
mệnh đề ngắn, dễ đọc tâm lý hơn. vài người đã thôi nhìn quanh để đoán sắc mặt người khác, chỉ cúi đầu viết rồi gập giấy lại. lúc hệ thống công bố kết quả, woonhak không cần nhìn màn hình cũng biết mình lại chọn sai phía. ô điểm của nó vẫn đứng yên.
đến vòng thứ năm, không ai còn nhúc nhích khi tên được gọi. kim woonhak bước lên bục với dáng vẻ cẩn thận hơn, câu mệnh đề được nói ra chậm rãi, như thể chính nó cũng đang cân nhắc từng chữ một.
lần này khi công bố kết quả, bảng điểm thay đổi rõ rệt hơn. khoảng cách giữa trên và dưới không còn là một con số nhỏ lẻ.
woonhak ngẩng lên nhìn, tim đập mạnh đến mức nó thấy tai mình ù đi. phía trên, jaehyun đã có bốn điểm, donghyun theo sau với ba điểm, sau đó là dongmin và sanghyuk hai điểm, sungho đã có một điểm nhưng woonhak, cậu nhóc vẫn chưa có nổi một điểm nào. nếu cứ cái đà này tới cuối cùng nó sẽ xếp bét bảng và có khi không nhận nổi 50₫, nhưng làm sao để nó thắng được nhỉ? nó vẫn không hiểu, khi nó nghĩ câu này nhiều người khả năng sẽ chọn yes thì nó sợ có người cũng nghĩ như mình rồi chọn no, vậy là nó vẫn chọn yes. rốt cuộc nó vẫn không sống nổi game này.
hệ thống im lặng vài giây sau kết quả vòng năm, rồi giọng máy khô khan vang lên lại: "chuẩn bị vòng sáu, mời người cuối cùng: học sinh kim donghyun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co