Truyen3h.Co

bqvn| Đa Vũ Trụ

đổi gió

Sooiubqvn

​Bạch Hồng Cường ngồi sau xe máy của Lê Bin Thế Vĩ, hai tay ôm khư khư lấy rốn, mặt mày méo xẹo như bánh bao nhúng nước.

Đường phố Hà Nội hôm nay ổ gà ổ vịt thi nhau trêu ngươi cái dạ dày của anh.

Cứ mỗi lần Vĩ đi qua một cái gờ giảm tốc là Cường lại oằn người lên một cái, miệng rên rỉ:

​"Vĩ... mày đi chậm thôi... Tao sắp nôn ra cả mật xanh mật vàng rồi này. Đau bụng kiểu gì kỳ cục thế không biết."

​Vĩ hơi ngoái đầu lại, mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt người yêu trắng bệch ra thì cũng xót.

Cậu giảm ga, hạ tốc độ xuống còn hai mươi lăm cây số một giờ, giọng trách móc nhưng đầy cưng chiều:

​"Đã bảo ăn uống cho tử tế vào. Suốt ngày mì gói với nước ngọt, giờ nó biểu tình chứ gì? Mà đau thế này từ sáng rồi sao không bảo em sớm? Cứ gồng gồng lên làm anh hùng lương sơn bạc à?"

​"Ai biết được..."

Cường thều thào, đầu gục luôn vào tấm lưng rộng của Vĩ.

"Tao tưởng chỉ là đau bụng đầy hơi bình thường thôi. Ai dè càng lúc nó càng quặn. Mà kỳ nha, bình thường đau bụng là đi vệ sinh xong là hết, đây tao đi mấy lần rồi vẫn cứ thấy ấm ách, buồn nôn thế nào ấy."

​"Thôi nín nào, sắp tới phòng khám rồi. Để bác sĩ siêu âm xem có phải bị đau ruột thừa hay loét dạ dày không. Đau ruột thừa là em cho anh lên bàn mổ ngay và luôn đấy nhé, khỏi kêu."

Vĩ vừa nói vừa xi nhan quẹo vào cổng một phòng khám đa khoa tư nhân dọc đường.

​Vĩ đỗ xe, ân cần dắt Cường vào trong.

Cường đi đứng lờ đờ như một xác sống, người ngợm rệu rã.

Nhìn bộ dạng cao ráo nhưng lúc này lại yếu xìu của Cường, Vĩ vừa buồn cười vừa lo.

Sau khi làm thủ tục và nộp phí, hai đứa ngồi chờ trước cửa phòng siêu âm.

​"Này, có khi nào tao bị ung thư dạ dày không Vĩ?"

Cường đột ngột quay sang hỏi một câu xanh rờn.

​Vĩ đang lướt điện thoại suýt thì đánh rơi máy, cậu cốc nhẹ vào đầu Cường một cái:

​"Nói bậy bạ gì đấy? Ung thư cái đầu anh ấy. Đọc ít tin tức trên mạng xã hội thôi. Khéo chỉ ăn cái gì đấy không hợp thôi."

​"Nhưng tao thấy người nó cứ bứt rứt, thèm đồ chua nữa chứ. Sáng nay tự dưng thèm sấu chín muốn khóc luôn."

Cường chu mỏ lên cãi, mặt mũi phụng phịu.

​Vĩ lắc đầu cười trừ:

"Chắc thiếu vitamin C thôi ông tướng ạ."

"Mời bệnh nhân Bạch Hồng Cường vào phòng siêu âm số 2!"

tiếng loa phát thanh vang lên phá tan cuộc trò chuyện của hai đứa.

​Vĩ đỡ Cường đứng dậy, dìu anh vào phòng.

Bác sĩ siêu âm là một người phụ nữ trung niên đeo kính trông rất phúc hậu. Nhìn thấy hai chàng trai dắt díu nhau vào, cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

​"Cháu bị sao thế này? Đau bụng ở vùng nào?"

​Cường nằm lên giường, kéo áo lên quá rốn, nhăn nhó trả lời:

"Dạ, cháu bị đau âm ỉ ở vùng bụng dưới, cứ nôn nao, ăn gì cũng muốn ói ra cô ạ. Đi ngoài thì bình thường nhưng bụng cứ trướng trướng."

​"Được rồi, nằm ngửa ra, thả lỏng người nhé. Để cô bôi gel rồi kiểm tra xem nào."

​Bác sĩ đổ một lớp gel mát lạnh lên bụng Cường rồi dùng đầu dò di chuyển xung quanh.

Vĩ đứng ngay bên cạnh, mắt chăm chú nhìn vào màn hình đen trắng với những vệt sáng lờ mờ mà cậu chẳng hiểu là cái gì.

Cường thì nhắm mắt chịu đựng, thầm khấn vái cho mình không bị cái gì quá nghiêm trọng để còn về nhà ăn lẩu.

​Nhưng di đầu dò được một lúc, chân mày của bác sĩ bỗng nhíu lại.

Cô chỉnh chỉnh lại độ nét của màn hình, rồi lại di đầu dò sát xuống vùng bụng dưới của Cường.

Sự im lặng kéo dài khiến cả Vĩ và Cường bắt đầu toát mồ hôi hột.

​"Cô... cô ơi, cháu bị làm sao thế ạ? Có phải ruột thừa bị viêm không cô?"

Cường run run hỏi.

​Bác sĩ không trả lời ngay, cô nhìn kỹ màn hình, zoom cận cảnh vào một đốm sáng tròn nhỏ xíu rồi quay sang nhìn hai đứa với ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Ánh mắt đó có chút ngỡ ngàng, chút dò xét, rồi cuối cùng chuyển sang cười tủm tỉm.

​"Hai đứa là người yêu của nhau đúng không?"

bác sĩ hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến bệnh án.

​Vĩ hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu:

"Dạ... vâng ạ. Có chuyện gì thế cô?"

​Bác sĩ chỉ tay vào cái đốm sáng nhỏ xíu trên màn hình, giọng nói vô cùng dõng dạc và rõ ràng:

​"Nhìn thấy cái chấm nhỏ này không? Không phải đau ruột thừa, cũng chẳng phải đau dạ dày đâu. Chúc mừng hai cháu nhé, em bé được 4 tuần tuổi rồi, đã có túi thai trong tử cung rất rõ ràng."

​Sét đánh ngang tai.

​Phòng siêu âm bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng máy móc ro ro bỗng trở nên rõ mồn một.

​Cường trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, anh lắp bắp:

"Cô... cô nói cái gì cơ ạ? Em... em bé? Ai có em bé? Cháu á? Cháu là con trai mà cô?!"

​Bác sĩ cười lớn, vỗ vai Cường:

"Thời buổi này y học phát triển, nam giới có cấu tạo cơ thể đặc biệt mang thai tuy hiếm nhưng không phải là không có. Cô đã siêu âm rất kỹ rồi, cấu trúc tử cung hoàn toàn bình thường và thai nhi đang phát triển rất tốt, đúng 4 tuần tuổi luôn nhé. Xem ra đau bụng, buồn nôn là do nghén đấy cháu ạ!"

​Cường đờ người ra như một bức tượng sáp.

Còn Vĩ? Cậu đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Đầu óc Vĩ lúc này như một cuốn băng chạy quá tốc độ, tua nhanh về khoảng thời gian một tháng trước...

​Một tháng trước.

​Cường sống chung một nhà với ba thằng em: Long, Lâm Anh và Lân.

Khỏi phải nói, cái nhà đó chẳng khác nào một cái chợ vỡ hay một gánh xiếc trung ương thu nhỏ.

Thằng Long thì suốt ngày bày trò nghịch ngu, thằng Lân thì lười chảy thây lại còn hay nói lý sự cùn, còn thằng Lâm Anh – đứa út ít trong nhà – thì nghịch ngợm không kém cạnh đàn anh.

​Mỗi ngày mở mắt ra, Cường đều phải nghe tiếng la hét, tiếng tranh giành đồ ăn, tiếng chơi game hú hét của ba đứa em.

Quá mệt mỏi và nhức đầu, Cường quyết định thu dọn quần áo, xách vali sang nhà người yêu là Lê Bin Thế Vĩ sống tạm vài ngày để "đổi gió", tìm kiếm chút bình yên và không gian riêng tư của hai người.

​Trước khi đi, Cường còn đứng ở cửa chỉ tay vào mặt ba đứa em, dõng dạc lên lớp dạy đời:

​"Tụi mày ở nhà liệu hồn đấy! Nhất là thằng Lâm Anh, không được nghịch bậy. Nhớ giữ mình, tự lập, đừng có suốt ngày bày bừa ra cho 2 thằng kia dọn. Mày làm cái gì bậy bạ tao về mách mẹ. Tao đi đổi gió mấy ngày cho khuây khỏa đầu óc, cấm đứa nào làm phiền!"

​Thế rồi, chuyến "đổi gió" định mệnh kéo dài đúng 4 ngày 3 đêm bắt đầu.

​Nhà của Vĩ rộng rãi, yên tĩnh và chỉ có hai đứa.

Ngay đêm đầu tiên, dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng, hai tâm hồn cô đơn gặp nhau sau bao ngày xa cách đã nhanh chóng bùng cháy.

​"Cường ơi..."

Vĩ thì thầm bên tai anh.

​"Gì..."

Cường đỏ mặt, quay đi.

​"Nhớ anh quá..."

​Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Trong cơn say đắm của tình yêu, hai đứa lao vào nhau.

Lúc Vĩ với tay định lấy "đồ bảo hộ" trong hẻm tủ, Cường trong cơn mê màng đã kéo tay cậu lại, giọng nói nũng nịu:

​"Thôi... mệt quá, kệ nó... Nhà chỉ có hai đứa mình mà... Vào đi..."

​Vĩ vốn dĩ đang hừng hực lửa tình, nghe người yêu nói thế thì lý trí bay sạch đi đâu mất.

Cậu tặc lưỡi:

'Chắc không sao đâu, một lần thôi mà.'

Ừ thì một lần. ​Ai mà ngờ được cái "chắc không sao đâu" và cái "một lần" đó lại lặp đi lặp lại suốt cả 4 ngày hôm đó.

Hai đứa dập dìu từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách vào phòng tắm.

Bốn ngày "đổi gió" biến thành bốn ngày "vắt kiệt sức lao động".

​Đến ngày thứ tư, Cường lết cái thân xác rã rời, đau ê ẩm cả hông trở về nhà chung với mấy đứa em.
_____                                          ____

​Cầm tờ giấy kết quả siêu âm có in hình một chấm tròn nhỏ xíu trên tay, Vĩ dắt Cường ra khỏi phòng khám mà bước chân cứ xiêu vẹo như người say rượu.

Đầu óc cậu trống rỗng, tim đập thình thịch, một cảm giác vừa run rẩy, vừa sợ hãi lại vừa phấn khích tột độ dâng lên trong lòng.

​"Vĩ... mày... mày cấu tao một cái xem tao có đang nằm mơ không?"

Cường thẫn thờ hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy siêu âm.

​Vĩ không cấu, cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Cường, giọng run run:

"Không mơ đâu... Anh có thai thật rồi. Con của em..."

​"Vãi lồn thật... tao là đàn ông mà có bầu á? Rồi tao biết ăn nói thế nào với mấy thằng ở nhà đây..?"

Cường vò đầu bứt tai, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối.

​"Thì... thì cứ về rồi tính. Để em đèo anh về."

​Vĩ nổ máy xe, lần này cậu đi với tốc độ rùa bò, chỉ khoảng hai mươi cây số một giờ.

Cứ gặp một cái ổ gà nhỏ xíu là Vĩ lại phanh kít lại, rón rén dắt xe qua như thể đang chở một khối pha lê dễ vỡ nhất thế giới.

​"Này, đi thế này thì đến mai mới về đến nhà à?"

Cường cằn nhằn.

​"Anh im lặng hộ em cái! Giờ anh không phải là một mình nữa đâu đấy, đi đứng phải cẩn thận! Con em mà có mệnh hệ gì là em bắt đền anh cả đời!"

Vĩ gắt nhẹ, nhưng tông giọng tràn ngập sự bảo bọc.

​Cường nghe xong thì im bặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Anh khẽ tựa đầu vào vai Vĩ, tay đặt lên bụng, thầm nghĩ:

Thế là mình sắp làm mẹ thật rồi sao?

​...

​Tại căn nhà chung của bốn anh em.
​Long, Lân và Lâm Anh đang ngồi vây quanh bàn phòng khách chơi bài. Tiếng la hét, chửi bới om sòm cả một góc phố.

​"Thằng Lâm Anh! Mày lại ăn gian đúng không? Con Át nhét dưới đùi kia là cái gì?!"

Long đập bàn quát lớn.

​"Ơ hay! Anh không ăn được thì thôi đừng có đổ oan cho trẻ con!"

Lâm Anh cãi nhem nhẻm.

​Lân ngồi bên cạnh vừa cắn hướng dương vừa phán:

"Thôi bớt cãi nhau đi, tí nữa anh Cường về thấy cảnh này lại ăn chửi cả lũ giờ. Dạo này anh ấy khó tính như bà cô ấy."

​Đúng lúc đó, tiếng cửa lạch cạch mở ra. Cường đi vào trước, mặt mày ủ rũ, bước đi nhẹ nhàng như sợ đất đau.

Theo sau là Vĩ, tay cầm một túi thuốc dưỡng thai lớn và tập hồ sơ bệnh án, mặt ngơ ngơ như người mất hồn.

​Thấy hai ông anh về, ba đứa em nhao nhao lên:

​"Ủa anh Cường! Đi khám dạ dày về rồi đấy à? Có bị loét bao tử không để em còn biết đường tranh ăn đồ cay với anh?"

Long toe toét cười hỏi.

​Lâm Anh chạy lại gần, ngó nghiêng:

"Sao mặt anh Cường như sắp khóc thế kia? Bị bác sĩ thụt tháo đại tràng hả anh?"

​Cường không thèm trả lời, anh lết đến ghế sofa, thả người xuống một cách chậm rãi rồi thở dài thườn thượt.

Vĩ đi đến bên cạnh, đặt túi thuốc lên bàn cái "bộp", rồi chần chừ đặt tờ giấy siêu âm xuống trước mặt ba đứa em.

​"Gì đây?"

Lân tò mò cầm tờ giấy lên xem. Long và Lâm Anh cũng tò mò ghé đầu vào nhìn.

​Trên tờ giấy ghi rõ tên bệnh nhân:

Bạch Hồng Cường.

Dòng chẩn đoán dưới cùng ghi:

Thai trong buồng tử cung tương đương 4 tuần tuổi. Thai phát triển bình thường.

Kèm theo một hình ảnh siêu âm đen trắng có một chấm nhỏ được khoanh đỏ.

​Một giây... Hai giây... Ba giây trôi qua.

​Căn phòng khách bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Ba đứa em nhìn tờ giấy, rồi nhìn sang Cường, rồi lại nhìn sang Vĩ, mắt đứa nào đứa nấy trợn to như quả trứng gà, cơ mặt giật giật liên hồi.

​"Cái... cái gì đây?"

Long lắp bắp, giọng run lên bần bật.

"Thai... thai trong buồng tử cung? Bạch Hồng Cường? Anh Cường... anh..."

​"A... ANH CƯỜNG CÓ BẦU???"

Lâm Anh hét toáng lên, nhảy dựng từ ghế sofa xuống đất, mặt mũi biến sắc như vừa nhìn thấy đĩa bay của người ngoài hành tinh hạ cánh xuống sân nhà.

"Nói bé thôi con mẹ chúng mày. Oang oang cho cả phố biết à?"

Cường lí nhí nói.

​Lân thì sốc đến mức rụng cả hạt hướng dương đang ngậm trong miệng, lắp bắp không thành tiếng:

"Vỡ... vỡ trận rồi! Ôi trời đất ơi! Anh tôi... anh tôi mang bầu thật á?! Thằng nào? Đứa nào làm???"

Ba cặp mắt trố lồi ra hướng thẳng về phía Lê Bin Thế Vĩ đang đứng gãi đầu gãi tai bên cạnh.

Căn phòng khách bình thường ồn ào như cái lò mổ, nay bỗng im thin thít đến độ một tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ mồn một.

Long từ từ đứng dậy, từng bước một tiến lại gần phía Vĩ.

Gương mặt lại biểu lộ một sự hoang mang tột độ.

Long chỉ vào tờ giấy siêu âm vẫn đang nằm yên vị trên mặt bàn kính, rồi lại chuyển ngón tay sang chỉ thẳng vào mũi Vĩ:

"Anh Vĩ... anh cũng lớn đầu bằng tầng này rồi... Anh giải thích hộ em cái hiện tượng siêu nhiên, phản khoa học, mang tính chất thần thoại Hy Lạp này phát xem nào? Anh Cường nhà em là đàn ông hai hòn rành rành, thế đéo nào đi 'đổi gió' với anh có bốn ngày mà giờ lòi ra cái mầm non bốn tuần tuổi thế này? Anh lắp thêm linh kiện gì cho anh ấy đấy à?"

Vĩ lúc này vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mặt ngơ ngác như bò đội nón.

Cậu gãi gãi gáy, cười trừ một tiếng đầy gượng gạo, tìm cách lách người ngồi xuống chiếc ghế bành đơn bên cạnh Cường.

Vĩ nuốt nước bọt ực một cái rồi thanh minh:

"Thì... thì tụi mày cứ từ từ. Đừng có sồn sồn lên thế. Anh cũng có biết cái đéo gì đâu! Đi siêu âm bác sĩ bảo thế thì anh biết thế chứ anh có tự tay nhét đứa bé vào đấy được đâu mà tụi mày hỏi anh..."

Lân lúc này mới nhặt cái hạt hướng dương vừa rơi khỏi miệng lên, quẳng cái "bộp" vào thùng rác bên cạnh.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tông giọng mình không bị vỡ ra vì quá sốc, nhưng cái vẻ mặt lo lắng thì không giấu đi đâu được. Lân tiến tới, vỗ vỗ vai Cường đang úp mặt vào gối:

"Anh Cường. Không được trốn. Ngẩng cái mặt của anh lên đây nhìn tụi em xem nào. Hôm đi anh còn đứng ở cửa chỉ tay năm ngón, mắng thằng Lâm Anh là sống phải biết giữ mình, đi đứng đoan trang, cấm được làm trò đồi bại bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Thế em bé này là cái gì đây hả anh? Anh giữ mình kỹ quá, kỹ đến mức cấn bầu đầu tiên trong cái nhà này à?"

Lâm Anh nãy giờ vẫn đang há mồm chết trân.

Nó lết từng bước chân nặng nề như đeo đá lại gần sofa, nhìn Cường bằng ánh mắt tràn ngập sự tổn thương giả trân:

"Anh Cường ơi... Thần tượng của lòng em! Uy tín của anh bay màu thật rồi anh ơi! Em còn tưởng anh sang nhà anh Vĩ để tĩnh tâm, để lánh đời, ai dè anh sang đấy để tạo em bé à? Làm sốc muốn đột tử đây này!"

Cường nghe ba đứa em tra khảo thì không nhịn được nữa.

Anh bật dậy, giật phắt cái gối ra khỏi mặt, để lộ gương mặt đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ.

Vừa xấu hổ, vừa mệt mỏi lại vừa cáu, Cường quát lên:

"Tụi mày thôi ngay cái giọng mỉa mai đấy đi nhé! Tao... tao cũng có muốn thế đéo đâu! Tao là nạn nhân mà! Đột nhiên đi siêu âm rồi lòi ra đứa bé, tao còn chưa kịp hoàn hồn đây này! Đứa nào nói nhảm nữa tao đập cho gãy răng!"

"Nạn nhân?"

Long bật cười khanh khách, mắt nhìn Cường đầy dò xét.

"Anh ơi, nạn nhân cái gì? Anh Vĩ có dùng bạo lực với anh không? Có bắt ép anh không? Hay là hai người tự nguyện? Khai mau, bốn ngày ở bên đấy hai người đã làm cái trò trống gì hả?"

Vĩ thấy Cường bị dồn vào thế bí, mặt mũi đỏ gay sắp khóc đến nơi thì vội vàng can ngăn:

"Thôi được rồi, để anh giải thích. Tụi mày đừng có xoay anh Cường nữa, anh ấy đang mệt, tí lại nôn ra nhà bây giờ. Chuyện là thế này..."

Vĩ hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi cứ giật giật vì buồn cười khi nhớ lại cái đêm định mệnh đó:

...

"Đấy! Người yêu nói thế, giọng thì nũng nịu, mặt thì đáng yêu, anh là đàn ông bằng xương bằng thịt chứ có phải thầy tu đéo đâu mà kìm lòng cho nổi? Thế là anh nhỡ tặc lưỡi bỏ qua luôn..."

"Vãi cả lồn..."

Long ôm trán, ngửa mặt lên trần nhà kêu rên thảm thiết.

"Anh Cường ơi là anh Cường! Anh đoan trang quá! Anh chính chuyên quá! Người ta đưa mỡ đến miệng mèo còn biết đường né, đây anh tự dâng tận họng rồi bảo người ta khỏi cần phòng vệ luôn? Em lạy anh ba lạy!"

Lâm Anh cũng ôm ngực, thở dốc như người thiếu oxy:

"Em muốn đập đầu vào tường quá dồi! Thế rồi ba ngày sau hai người cứ thế dập dìu suốt đúng không?"

Cường xấu hổ đến mức chỉ muốn biến thành một hạt cát bay biến đi cho rảnh nợ.

Anh vơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt thằng Long:

"Im mồm! Thằng ranh con kia! Tao... tao lúc đấy mệt quá, đầu óc mụ mị nên nói thế thôi! Ai ngờ cái lão Vĩ này lại... lại khỏe thế... với lại ai mà biết được cấu tạo cơ thể tao nó lại... có cái đấy chứ!"

"Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi."

Lân khoanh tay, thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng trong ánh mắt đã dịu lại, lộ rõ sự lo lắng cho ông anh cả.

"Giận thì giận thế thôi chứ giờ chuyện quan trọng là cái bụng của anh kìa. Anh Cường, anh thấy trong người thế nào rồi? Có đau hay khó chịu gì nữa không?"

Nghe Lân hỏi, không khí cợt nhả bỗng chốc lắng xuống một chút.

Cả ba đứa em đều dồn ánh mắt lo âu về phía Cường. Dù tụi nó có nghịch ngợm, có hay trêu chọc thế nào đi chăng nữa thì Cường vẫn là người anh lớn đã chăm sóc, bảo bọc tụi nó bấy lâu nay.

Việc đàn ông mang thai là chuyện cực kỳ hy hữu và chắc chắn sẽ đi kèm với rất nhiều rủi ro, mệt mỏi.

Cường thấy các em lo lắng cho mình thì lòng cũng ấm áp hơn.

Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì chưa có dấu hiệu gì là nhô lên:

"Tao cũng không biết nữa... Mấy ngày nay người cứ mệt mỏi, bứt rứt, ăn cái gì vào cũng thấy lợm giọng buồn nôn. Ban nãy đi siêu âm bác sĩ bảo đấy là triệu chứng nghén nghèo gì đấy. Bác sĩ cho một đống thuốc dưỡng thai đây này."

Vĩ chỉ vào túi thuốc lớn đặt trên bàn:

"Đấy, thuốc men đầy đủ cả. Bác sĩ bảo thai bốn tuần tuy đã bám tổ an toàn nhưng vẫn phải cực kỳ cẩn thận trong ba tháng đầu. Không được vận động mạnh, không được làm việc nặng, ăn uống phải đủ chất và đặc biệt là không được để tinh thần bị căng thẳng."

Long nghe thế liền liếc nhìn căn phòng khách đang bừa bộn quần áo, vỏ hướng dương và mấy bộ bài tây vứt lung tung, rồi lại nhìn sang hai thằng em bên cạnh. Cậu tặc lưỡi bảo:

"Thế thì hỏng rồi. Cái nhà này ngày nào cũng như cái bãi chiến trường, ba thằng tụi em thì ồn ào như cái chợ vỡ. Anh Cường ở đây dưỡng thai thế nào được? Tí nữa thằng Lâm Anh nó gào rú chơi game, thằng Lân nó lười không dọn nhà để anh Cường ngứa mắt anh ấy dọn thì có mà hỏng hết bánh kẹo."

"Đúng đấy."

Lân đồng tình gật đầu.

"Với lại ba thằng tụi em có biết nấu nướng cái đéo gì ra hồn đâu. Toàn ăn mì tôm với gọi đồ ship về. Anh Cường giờ đang nghén, ăn uống kiểu đấy sao nuôi nổi em bé."

Vĩ thấy thời cơ đã chín muồi, hắng giọng dõng dạc tuyên bố trước mặt ba đứa em:

"Chính vì thế nên hôm nay anh sang đây là để thông báo với tụi mày một việc. Anh quyết định sẽ dọn đồ của anh Cường, đón anh ấy về nhà anh ở luôn để anh tiện chăm sóc. Nhà anh rộng rãi, yên tĩnh, lại chỉ có hai đứa. Anh sẽ lo cho anh Cường từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc giặt giũ, dọn dẹp. Tụi mày cứ yên tâm giao anh Cường cho anh. Được không?"

Ba đứa em nghe xong thì nhìn nhau. Lâm Anh chớp chớp mắt, dẩu môi bảo:

"Ơ... Thế là anh Cường bỏ tụi em đi lấy chồng thật à? Nhanh thế? Chưa cưới xin, chưa dạm ngõ gì mà đã xách vali theo trai rồi?"

"Mày nói cái đéo gì thế hả Lâm Anh!"

Cường đỏ mặt quát nhẹ.

"Tao đi là để dưỡng thai, hiểu không? Chứ ở đây với tụi mày có ngày tao tăng huyết áp mà chết mất!"

"Thôi được rồi."

Long đứng dậy, vỗ vai Vĩ một cái thật mạnh.

"Coi như anh Vĩ có tinh thần tự giác cao, biết chịu trách nhiệm về cái hậu quả từ mình. Tụi em đồng ý cho anh đón anh Cường đi. Nhưng tụi em nói trước nha, anh Cường lúc bình thường đã khó tính như bà cô già, giờ có bầu hormone thay đổi chắc biến thành chằn tinh luôn đấy. Anh chuẩn bị tinh thần chịu trận đi!"

Vĩ cười lớn, vòng tay ôm lấy vai Cường:

"Yên tâm, chằn tinh thì anh cũng chiều được hết. Vì con anh, anh cân được tất!"

Cuộc thu dọn hành lý diễn ra trong một bầu không khí cực kỳ náo nhiệt và đầy tiếng cười.

Ba đứa em tuy miệng thì cợt nhả, trêu chọc liên mồm nhưng tay chân thì nhanh thoăn thoắt, đứa thì gập quần áo, đứa thì xếp giày dép, đứa thì thu dọn đống mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân của Cường vào vali.

"Này thằng Long, gập cái áo đấy cho tử tế vào! Nhàu hết của tao bây giờ!"

Cường ngồi trên giường chỉ tay ra lệnh.

"Biết rồi khổ lắm nói mãi, đang gập đây. Anh giờ là ông hoàng, là công chúa rồi, tụi em đéo dám làm trái ý đâu."

Long vừa lầm bầm vừa vuốt thẳng thớm cái áo phông rồi xếp vào vali.

Lân thì bê một cái thùng carton nhỏ vào phòng, xếp mấy cuốn sách và vài món đồ lặt vặt của Cường vào:

"Anh Cường sang bên đấy nhớ ăn uống cho đầy đủ vào nhé. Đừng có kén ăn rồi lại sụt cân, em bé không có chất dinh dưỡng đâu. Thèm cái gì thì cứ hành hạ anh Vĩ ấy, bắt lão ấy đi mua nửa đêm cho biết mặt."

Vĩ đứng bên cạnh cười khổ:

"Tụi mày yên tâm, anh chuẩn bị tinh thần làm tài xế ca đêm rồi. Anh ấy thèm sấu chín giữa đêm anh cũng phải bò đi tìm cho bằng được."

Lâm Anh thì ôm một con gấu bông to tướng đến trước mặt Cường:

"Anh Cường ơi, anh đi rồi phòng trống trải lắm đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào em bé lớn hơn một chút, em sẽ sang bế cháu giúp anh. Em hứa sẽ không dạy cháu chơi game đâu."

Cường nhìn đứa em út, lòng mềm nhũn ra. Anh xoa đầu Lâm Anh, giọng dịu dàng hiếm hoi:

"Biết thế là tốt. Ở nhà phải biết tự lập, nghe lời hai anh Long với Lân biết chưa? Không được bày bừa ra đấy."

"Em biết rồi mà..."

Lâm Anh sụt sịt giả vờ.

Sau gần một tiếng đồng hồ dọn dẹp, toàn bộ đồ đạc của Cường đã được xếp gọn gàng vào hai chiếc vali lớn và một vài túi xách.

Vĩ nhanh nhẹn xách đống đồ đạc ra chất lên xe máy.

Vì đồ nhiều nên Vĩ phải chằng buộc rất cẩn thận phía sau, chỉ chừa lại một khoảng yên nhỏ cho Cường vừa vặn ngồi đủ.

Cường đứng ở cửa căn nhà chung, nhìn lại ba đứa em một lượt.

Tự dưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác bồi hồi, lưu luyến khó tả.

Dù sao đây cũng là nơi bốn anh em đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trận cười ra nước mắt.

"Thôi, tao đi đây. Tụi mày ở nhà bảo trọng."

Cường vẫy vẫy tay.

"Đi đi anh ơi, đi nhanh cho tụi em còn rủ bạn về tụ tập, không ai quản lý sướng vãi lìn!"

Long toe toét cười, vẫy tay tiễn khách.

"Đúng thế, tự do muôn năm!"

Lân đề thêm vào.

Cường nghe thế thì trợn mắt, định quay lại đập cho mỗi đứa một trận nhưng Vĩ đã kịp thời can ngăn, dắt tay anh ra xe:

"Thôi anh, đi về nhà mình thôi. Kệ tụi nó đi."

Vĩ đỡ Cường ngồi lên xe một cách cực kỳ rón rén, rồi cậu mới leo lên phía trước cầm lái.

Trước khi nhấn ga, Vĩ còn quay lại vẫy tay chào ba đứa em:

"Anh đưa anh Cường về đây. Cuối tuần rảnh thì sang nhà anh ăn cơm nhé!"

"Ok anh Vĩ! Chăm anh Cường cho tốt đấy nhé!"

ba đứa em đồng thanh hét lớn.

Chiếc xe máy chở hai người và đống đồ đạc cồng kềnh từ từ lăn bánh rời khỏi con ngõ nhỏ, hướng về phía ngôi nhà của Vĩ.

Đường phố Hà Nội lúc này đã lên đèn, những ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên gương mặt của hai người.

Cường ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo Vĩ.

Cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn của người yêu, bao nhiêu lo lắng, bỡ ngỡ trong lòng anh dường như tan biến sạch.

Anh khẽ tựa cằm lên vai Vĩ, thầm nghĩ về tương lai phía trước.

Một cuộc sống mới, một vai trò mới đầy thử thách nhưng chắc chắn cũng sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc cùng với người đàn ông mà anh yêu thương nhất.

"Vĩ này..."

Cường thì thầm.

"Em nghe đây, sao thế?"

Vĩ hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Cảm ơn mày nhé."

Vĩ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc:

"Cảm ơn cái gì chứ. Nghĩa vụ của em mà. Từ giờ trở đi, em sẽ là chỗ dựa cho cả hai mẹ con anh."

"Nhớ đấy!"
_________________Hết__________________

Theo như phỏng nguyện của ai đó là muốn trâu, trâu có bài. Thế nên là viết vội. Chắc sau này cũng ra nhiều trâu có bài hơn 😌

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co