đời
Đèn đường hắt xuống lòng đường sũng nước những vệt sáng vàng vọt, nhạt nhòa.
Đêm Hà Nội mùa này oi nồng, cái nóng như bốc lên từ mặt nhựa đường, len lỏi vào từng thớ thịt, khiến con người ta chỉ muốn nghẹt thở.
Lê Bin Thế Vĩ đứng trân trân trước cổng nhà như người mất hồn.
Đôi mắt gã đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, hai vai buông thõng, chiếc ba lô giả da sờn rách một bên quai trễ tràng như sắp tuột.
Gã vừa trải qua một ngày tồi tệ-không, chính xác là một chuỗi ngày tồi tệ của một thằng nhóc hai mươi tuổi đầu, cái tuổi dở ông dở thằng, chập chững bước vào đời với một rổ mộng mơ để rồi bị thực tế vả cho tỉnh người.
"Mẹ nó... mệt chết đi được."
Vĩ lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Một bóng người từ trong bóng tối của tán cây bằng lăng bước ra. Bước chân loẹt quẹt giày thể thao quen thuộc đến mức Vĩ chẳng cần ngước lên cũng biết là ai.
Bạch Hồng Cường-thằng anh lớn hơn gã một tuổi, ở ngay sát vách nhà gã từ cái thời cả hai còn cởi truồng tắm mưa.
Cường diện cái quần đùi với cái áo ba lỗ trắng, tay cầm cái quạt nhựa quảng cáo của một trung tâm tiếng Anh nào đó, ra sức quẩy quẩy lấy hơi mát.
Cường đứng lại trước mặt Vĩ, khoanh tay trước ngực, đánh mắt nhìn thằng em từ đầu đến chân một lượt rồi tặc lưỡi:
"Gớm, làm cái trò gì mà đứng đây như con ma làm tiền thế này hả? Nhà không vào, đứng hứng sương cho bổ não à?"
Vĩ không trả lời, thậm chí không buồn chớp mắt.
Cường tiến lại gần hơn, nhìn kỹ khuôn mặt phờ phạc, quầng mắt thâm xì như gấu trúc của thằng em.
Máu nóng trong người Cường hơi bốc lên.
Từ nhỏ đến lớn, cái tính Vĩ hễ có chuyện gì là lại lầm lỳ như cục đất, cậy răng không nửa lời. Cường ghét nhất cái vẻ chịu đựng cam chịu này của gã.
"Này, điếc à? Anh mày đang hỏi đấy!"
Cường gắt nhẹ, đưa tay vỗ bành bạnh vào vai Vĩ.
Vĩ vẫn im lặng, thở ra một hơi dài thườn thượt đầy mùi mệt mỏi.
Cường mím môi, chửi thầm một tiếng trong miệng:
'Mẹ cái thằng đần này.'
Chẳng nói chẳng rằng, Cường vươn tay chộp lấy cổ tay Vĩ.
Bàn tay Cường nhỏ hơn tay Vĩ một chút, nhưng những ngón tay thon dài lại bấu chặt, dùng lực lôi tuột thằng em đi.
"Đi! Không đứng đây hâm dở nữa. Đi uống tí bia với anh."
Vĩ loạng choạng bước theo, cái xác không hồn bị kéo đi một cách vô thức.
Từ nhỏ đến lớn, kịch bản luôn là như thế.
Mỗi lần Vĩ bị đám nhóc trong ngõ bắt nạt, hay mỗi lần gã làm bài thi bị điểm kém ngồi khóc thút thít xó bếp, luôn là Cường - thằng anh gầy gộc, trắng trẻo nhưng liều mạng - chạy đến nắm chặt tay gã, kéo gã ra khỏi vũng bùn.
Cửa hàng tiện lợi Circle K ở góc phố bật điều hòa mát lạnh, tiếng chuông cửa 'kính coong' vang lên vô tri.
Cường đẩy Vĩ ngồi xuống cái ghế nhựa sát cửa kính, còn mình thì đi thẳng đến tủ lạnh, vác ra một lốc bia và hai bịch cá chỉ vàng, thêm một túi đá to đùng.
"Cầm lấy!"
Cường ném bịch khăn ướt vào mặt Vĩ.
"Lau cái mặt mày đi, nhìn bẩn mắt anh quá."
Vĩ lóng ngóng xé bọc, áp cái khăn lạnh ngắt lên mặt.
Cái lạnh tạm thời làm dịu đi cái đầu đang biểu tình đòi đình công của gã.
Cường thanh toán tiền xong, một tay xách túi nilon rột roạt, tay kia lại nắm lấy cổ tay Vĩ kéo đứng dậy.
Hai đứa đi bộ ra bờ hồ gần đó.
Giờ này đã muộn, bờ hồ vắng vẻ, chỉ còn vài ba đôi tình nhân ngồi rúc rích ở mấy góc tối và mấy ông chú đi dạo muộn.
Gió từ mặt hồ thổi vào mang theo chút hơi nước, xua bớt cái oi nồng của phố thị.
Cường chọn một bục đá bằng phẳng dưới gốc một cây liễu rủ, phủi phủi bụi rồi ngồi bệt xuống, thả hai chân lơ lửng. Vĩ cũng im lặng ngồi xuống bên cạnh.
Tách!
Cường bật nắp một lon bia, đưa cho Vĩ:
"Uống đi cho thông họng. Rồi có cái đéo gì thì phun ra, đừng có ngậm ngùi như ngậm hột thị nữa. Anh mày nhìn ngứa mắt lắm."
Vĩ đón lấy lon bia, không nói không rằng, ngửa cổ nốc một hơi dài.
Vị bia đắng ngắt, cay xè xộc thẳng lên mũi, kích thích cái cuống họng khô khốc. Gã nuốt ừng ức, bọt bia tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm rồi thấm vào cổ áo.
Gã uống như thể muốn dùng cái chất lỏng có cồn này để dìm chết hết đống bực dọc trong lòng.
"Từ từ thôi thằng chó! Uống thế chết mất xác giờ!"
Cường giật lại lon bia khi nó đã vơi đi một nửa.
Vĩ đập mạnh tay xuống nền đá, tiếng 'bộp' khô khốc vang lên.
Gã thở dốc, mắt đỏ ngầu, hai tay đan chặt vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch.
"Cường ơi... Em mệt quá."
Giọng Vĩ run lên, nghẹn ngào, một âm thanh trầm đục phát ra từ sâu trong lồng ngực.
"Biết mệt cơ à? Thế sao cứ ôm khư khư như ôm mả tổ thế?"
Cường bốc một miếng cá chỉ vàng bỏ vào mồm, nhai nhóp nhép, cố tình dùng giọng cợt nhả để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng ánh mắt nhìn thằng em lại tràn ngập sự lo lắng.
"Anh không hiểu đâu..."
Vĩ gục đầu vào giữa hai đầu gối, hai tay ôm lấy tóc, vò nát mái tóc rối bù.
"Địt mẹ cái cuộc đời này... Sao nó hãm lồn thế không biết."
"Chửi bậy ít thôi, nói rõ xem nào. Nay sếp mày lại hành à? Hay lại chuyện chọn ngành chọn nghề của bố mẹ mày?"
Cường hỏi, giọng đã bớt đi vài phần cợt nhả, thêm vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi.
Vĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt gã chứa đầy sự u uất và bất lực của một đứa trẻ buộc phải lớn.
Gã nhìn ra mặt hồ tăm tối, nơi ánh đèn thành phố vỡ vụn trên những gợn sóng lăn tăn.
"Cả hai anh ạ. Cái đồ án trên trường chưa xong, lão sếp hãm tài ở chỗ làm thêm lại vừa quịt nửa tháng lương của em với lý do 'thử việc chưa đạt chỉ tiêu'."
"Em cày cuốc như một con chó suốt cả tháng trời, đêm nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng để sửa bài, cuối cùng nhận lại được cái nịt."
Vĩ cười cay đắng, nụ cười méo mó.
"Mẹ nó, em thề em chỉ muốn đấm vào cái bản mặt của lão ấy một cái thôi."
"Thế sao không đấm?"
Cường nhướng mày.
"Đấm để đi tù à? Hay để đền tiền?"
Vĩ gắt lên, giọng gã to hơn, chứa đựng sự uất ức kìm nén bấy lâu.
"Rồi còn cả bố mẹ em nữa... Hôm nay ông già lại gọi điện, chửi em một trận lôi đình. Ông ấy bảo cái ngành thiết kế đồ họa em đang học là cái ngành 'vớ vẩn', 'vẽ bậy vẽ bạ kiếm ba cọc ba đồng không đủ nuôi thân'. Ông ấy bắt em phải bỏ, sang năm thi lại ngành tài chính ngân hàng hoặc quản trị kinh doanh để sau này ông ấy xin việc cho vào nhà nước."
Vĩ lại giật lấy lon bia, nốc thêm một ngụm lớn, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra khỏi hốc mắt, hòa cùng bọt bia mặn chát.
"Em không thích! Em ghét mấy con số, em ghét cái không khí công sở gò bó ấy! Nhưng họ có bao giờ thèm nghe em nói đâu? Họ chỉ muốn em làm theo ý họ, biến em thành cái con búp bê dây cót để họ tự hào với hàng xóm. Em mệt lắm... Deadline dí ngập đầu, tiền phòng, tiền ăn, tiền học... Mọi thứ nó cứ dồn vào cùng một lúc. Em thấy mình như một thằng thất bại, một thằng vô dụng vô tích sự!"
Vĩ nghẹn giọng, những lời nói sau cùng vỡ ra thành những tiếng nấc cụt ngủn.
Gã khóc.
Lần đầu tiên trong đời, trước mặt Bạch Hồng Cường, Lê Bin Thế Vĩ khóc nức nở như một đứa trẻ. Giọt nước mắt của sự bất lực, của cái áp lực vô hình từ hai chữ "trưởng thành" đang đè nặng lên bờ vai gầy của một thằng con trai hai mươi tuổi.
Cường lặng người nhìn thằng em. Khúc cá chỉ vàng cầm trên tay bỗng trở nên vô vị.
Cường biết Vĩ stress, biết gã dạo này hay thức khuya, nhưng Cường không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này.
Thằng nhóc kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng, nay lại tan vỡ hoàn toàn trước mặt mình.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của Vĩ, tim Cường thắt lại một cái, đau nhói.
Một cảm giác xót xa lồng lộng dâng lên, át cả men bia vừa nhấp.
Cường đưa tay lên, định bụng cốc vào đầu thằng em mấy cái cho nó tỉnh ra, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào mái tóc của Vĩ, lực tay bỗng mềm đi.
Cường chỉ nhẹ nhàng xoa rối tóc gã, buông lời mắng mỏ nhưng giọng điệu lại tràn ngập sự cưng chiều dỗ dành:
"Mẹ cái thằng đần này... Con trai con lứa gì mà mít ướt thế không biết? Có tí chuyện đã khóc lu khóc loa lên như bị bẻ răng ấy. Nhìn gớm chết đi được."
"Anh... anh đừng có trêu em nữa..."
Vĩ khịt mũi, lấy tay quệt ngang mắt, nhưng nước mắt cứ như con đê vỡ bờ, lau hoài không hết.
"Ai trêu mày? Anh mày đang nói thật."
Cường thở dài, chủ động xích lại gần hơn, vỗ vỗ vào bả vai mình.
"Nào, dựa vào đây. Cho mượn bờ vai năm mươi nghìn một tiếng đấy, tí về nhớ trả tiền."
Vĩ nhìn bờ vai gầy nhưng vững chãi của Cường. Chẳng thèm sĩ diện nữa, gã nghiêng người, gục đầu vào vai Cường.
Mùi bột giặt Comfort hương ban mai quen thuộc trên áo Cường xộc vào mũi Vĩ, một mùi hương dịu nhẹ, an toàn đến lạ kỳ, giống như một bến đỗ bình yên giữa cơn bão lòng của gã.
Cường để yên cho thằng em dựa, một tay vòng qua vai Vĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng gã theo nhịp.
"Khóc đi. Khóc hết cái đống nước úng trong não mày ra đi cho nó thông minh lên tí."
Cường lẩm bẩm, giọng dịu lại.
"Khóc xong rồi thì nghe anh bảo. Lão sếp hãm lồn đấy thì nghỉ mẹ đi, tiền nong anh lo được. Anh đi làm thêm, tháng này cũng được kha khá, đủ bao mày ăn cơm bụi qua ngày. Còn chuyện bố mẹ mày... để đấy anh sang nói chuyện. Ông già mày nể anh ngoan ngoãn học giỏi, để anh lựa lời nói đỡ cho."
Vĩ không nói gì, chỉ siết chặt lấy vạt áo phông của Cường, tiếng khóc nhỏ dần, chuyển thành những tiếng nấc khẽ.
Sự ấm áp từ cơ thể Cường truyền qua lớp áo mỏng, sưởi ấm cái tâm hồn đang lạnh giá của Vĩ.
Cường đúng là một thằng anh dở hơi, mở mồm ra là chửi bậy, là cợt nhả, nhưng lúc nào cũng là người duy nhất dang tay ra đỡ lấy gã khi gã ngã.
Cường thương Vĩ, thương nhiều hơn trách. Thằng nhóc này từ nhỏ đã ngoan, tuy có chút bướng bỉnh nhưng sống tình cảm.
Nhìn nó khổ sở thế này, Cường thà rằng người gánh chịu những áp lực đó là mình còn hơn.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Men bia bắt đầu ngấm, làm đầu óc cả hai có chút lâng lâng.
Đêm đã về khuya, không gian xung quanh tĩnh mịch chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích.
"Đỡ chưa thằng đần?"
Cường lên tiếng khi thấy bả vai mình đã ướt đẫm một mảng lớn.
"Ừm... Đỡ rồi."
Vĩ ngẩng đầu ra khỏi vai Cường, mặt mũi đỏ lem nhem, trông vừa đáng nghiệp vừa buồn cười.
"Đỡ rồi thì dọn đồ đi về. Muộn lắm rồi, mai còn phải đi học."
Cường đứng dậy, vươn vai một cái rõ dài, gom mấy vỏ lon bia vứt vào thùng rác gần đó.
Hai anh em bước đi từng bước rệu rã trên con đường về nhà.
Men rượu làm bước chân hai đứa có chút chuếnh choáng, nhưng bàn tay Cường vẫn thỉnh thoảng túm lấy khuỷu tay Vĩ để giữ cho thằng em không bị vấp ngã.
Vĩ đi bên cạnh, nhìn cái bóng gầy gộc của Cường đổ dài dưới ánh đèn đường, lòng gã dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, một sự cảm động nghẹn ngào pha lẫn với một thứ cảm xúc khác, sâu kín và mãnh liệt hơn mà gã chưa bao giờ dám gọi tên.
Đang đi, Cường bỗng dừng lại dưới một cây cột đèn đường cách ngõ nhà vài chục mét. Cường cúi đầu nhìn xuống chân:
"Mẹ, lại tuột dây giày. Chờ tí."
Nói rồi, Cường ngồi xổm xuống, mái đầu hơi cúi, cặm cụi buộc lại sợi dây của chiếc giày sneaker đã sờn vải.
Ánh đèn đường màu vàng từ trên cao hắt xuống, bao phủ lấy toàn bộ thân hình Cường, tạo thành một vầng sáng mờ ảo xung quanh anh.
Vĩ đứng im bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống người anh của mình.
Cường buộc xong dây giày, đứng thẳng người dậy, khẽ phủi phủi đầu gối rồi ngẩng mặt lên nhìn Vĩ.
Ngay khoảnh khắc Cường ngẩng đầu lên, tim Vĩ bỗng đập lệch một nhịp.
Thình thịch.
Tiếng tim đập mạnh và nhanh đến mức gã ngỡ như người đối diện cũng có thể nghe thấy.
Trước mắt Vĩ lúc này không còn là một thằng anh cợt nhả thường ngày nữa.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt Cường hiện lên xinh xắn một cách kỳ lạ.
Làn da Cường vốn dĩ đã trắng, nay dưới tác động của cồn lại ửng lên một lớp hồng phấn mịn màng dọc theo hai bên gò má kéo xuống tận cổ.
Đôi mắt Cường hơi híp lại vì cay men, long lanh như chứa nước.
Và đặc biệt nhất... bờ môi kia.
Đôi môi Cường vốn dĩ nhỏ nhắn, màu hồng tự nhiên như cánh hoa đào, nay dưới ánh đèn lại đỏ mọng lên, hơi hé mở để thở.
Một tần số dao động vô hình bỗng chốc lan tỏa trong không khí, bóp nghẹt lấy lý trí của Vĩ.
Từ ngày còn nhỏ, Vĩ đã luôn có một sự tò mò kỳ lạ về Cường.
Gã luôn tự hỏi tại sao một thằng con trai như Cường lại có thể trắng thế, sao môi lúc nào cũng hồng hào như tô son, sao người Cường lại luôn có mùi thơm dễ chịu đến vậy.
Sự tò mò của những năm tháng tuổi thơ, sự rung động thầm kín của thời niên thiếu, tất cả những cảm xúc cấm kỵ mà Vĩ luôn cố gắng chôn sâu vào góc tối nhất của con tim, lúc này đây, dưới sự kích thích của rượu bia và sự yếu lòng của một đêm giông bão, đã hoàn toàn bùng nổ, kiểm soát hoàn toàn tâm lý gã.
Cường thấy Vĩ cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt kỳ lạ, liền nhíu mày, mở mồm định mắng:
"Mày lại làm cái trò gì đấy Vĩ? Nhìn anh mày như muốn ăn tươi nuốt sống-"
Lời chưa kịp dứt, Vĩ đã bước lên một bước, vươn hai cánh tay to khỏe ôm chặt lấy Cường vào lòng.
Lực ôm mạnh đến mức khiến Cường suýt nữa thì ngạt thở, thốt lên một tiếng nghẹn trong họng.
"Anh ơi..."
Vĩ gục đầu vào cổ Cường, giọng gã run rẩy, đầy sự tự ti và đau đớn.
"Em vô dụng lắm đúng không? Em chả làm được cái trò trống gì cả. Em là một thằng hèn... Anh chửi em đi! Anh mắng em đi cho em tỉnh ra... Làm ơn..."
Cường mắc mệt quá, thở hắt ra một hơi. Đúng là cái đồ chó con mít ướt, rượu vào một cái là biến thành một mớ phiền phức biết nhõng nhẽo.
Cường vỗ nhẹ vào đầu Vĩ, xoa xoa mái tóc ngắn của thằng em, giọng vừa bực vừa buồn cười:
"Mày bị dở hơi à? Ai bảo mày vô dụng? Mày mà vô dụng thì cái ngõ này chả có thằng nào hữu dụng cả. Bỏ anh ra xem nào, ôm chặt thế chết anh mày giờ."
Gió bỗng nhiên lộng lên, thổi qua tán cây xào xạc, mang theo cái lạnh bất chợt của một cơn giông sắp tới.
Thế nhưng, vòng tay của Vĩ lúc này lại ấm áp đến kỳ lạ. Cái ôm ấy như một thỏi nam châm, hút chặt lấy Cường, khiến Cường dù ngoài miệng thì xua đuổi nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc không muốn buông.
Vĩ không buông. Ngược lại, gã càng siết chặt vòng tay hơn.
Mùi hương trên cơ thể Cường, hơi ấm từ bờ ngực phẳng lặng của anh, và cả giọng nói trầm thấp bên tai gã... tất cả đều như một liều thuốc độc ngọt ngào làm ù đi mọi giác quan của Vĩ.
Trong đầu gã lúc này không còn deadline, không còn lão sếp hãm tài, không còn những lời mắng chửi của bố mẹ.
Thế giới của gã thu nhỏ lại, chỉ còn vỏn vẹn một mình Bạch Hồng Cường.
Bờ môi đỏ mọng kia của Cường cứ như một thỏi nam châm ma mị, đánh thẳng vào tâm lý đang điên cuồng của Vĩ, thúc ép gã, thôi thúc gã phải làm một điều gì đó điên rồ.
Gã muốn ngậm chặt lấy bờ môi ấy, muốn chiếm đoạt nó, muốn trao nụ hôn đầu đời của mình cho người con trai này - cho người anh thanh mai trúc mã, người duy nhất gã yêu thương suốt bao năm qua, chứ không phải bất kỳ một ai khác.
Cường chớp chớp mắt, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc trước biểu cảm nghiêm túc và ánh nhìn cháy bỏng như thiêu như đốt của thằng em.
Cường cảm nhận được điều gì đó không ổn, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh định giơ tay đẩy Vĩ ra:
"Vĩ... mày say quá rồi, buông-"
Không để Cường kịp nói hết câu, Vĩ đã cúi đầu xuống, dứt khoát áp môi mình lên bờ môi hồng hào, đỏ mọng của Cường.
Oàng!
Một tiếng sấm rạch ngang bầu trời, và ngay sau đó, những giọt mưa đầu tiên của cơn giông mùa hạ bắt đầu đổ xuống, xối xả và dữ dội.
Mưa rơi lộp độp trên mặt đường, trên tán lá liễu, và dội thẳng xuống hai thân hình đang đứng chết trân dưới ánh đèn đường.
Cường mở to hai mắt, đồng tử co thắt lại vì bàng hoàng. Toàn thân anh như bị hóa đá, cứng đờ dưới nụ hôn bất ngờ của thằng em. Cái gì thế này?
'Thằng Vĩ... nó đang hôn mình?'
Thằng em trai nối khố mà anh luôn bao bọc, bảo vệ, nay lại đang ngấu nghiến môi anh một cách cuồng nhiệt?
Cường định dùng lực đẩy mạnh Vĩ ra, nhưng Vĩ nhanh hơn. Gã đưa một tay lên gáy Cường, giữ chặt lấy đầu anh, tay kia siết chặt eo Cường, kéo sát cơ thể anh vào lồng ngực vững chãi của mình, không cho phép anh có một chút cơ hội lui bước.
Đôi môi của Vĩ thô ráp và nóng bỏng do men rượu, nhưng khi chạm vào môi Cường, gã lại dịu dàng một cách lạ kỳ.
Môi Cường ngọt quá.
Nó mềm mềm, dẻo dẻo, ngọt ngào như một miếng thạch trái cây mùa hè mà Vĩ muốn ăn mãi không thôi.
Vĩ bắt đầu mút mát cánh môi dưới của Cường, liếm nhẹ như muốn trấn an sự hoảng loạn của người anh, rồi khẽ cắn một cái nhẹ vào làn da mềm mại ấy.
Cường khẽ kêu lên một tiếng qua kẽ răng, và chính cái khoảnh khắc anh hé mở bờ môi ấy, Vĩ đã chớp thời cơ, đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình chen vào trong, quấn quýt lấy lưỡi Cường.
Sự kháng cự ban đầu của Cường dần dần tan rã dưới sự mãnh liệt và ngọt ngào của nụ hôn. Cơ thể cứng đờ của anh từ từ mềm nhũn ra trong vòng tay Vĩ.
Bản thân Cường... có một bí mật mà anh chưa từng nói với ai, kể cả Vĩ.
Anh thích gã.
Thích thầm từ lâu lắm rồi.
Nhìn gã lớn lên, nhìn gã trở thành một chàng trai cao lớn, tim Cường đã sớm trao cho gã từ lúc nào.
Anh mắng gã, chửi gã đần, nhưng thực ra là vì anh yêu gã đến mức không biết phải thể hiện như thế nào.
Bị nụ hôn của Vĩ thiêu đốt, lý trí cuối cùng của Cường hoàn toàn sụp đổ.
Anh buông xuôi, chấp nhận Vĩ.
Hai tay Cường không còn đẩy ra nữa, mà vô thức đưa lên, bám chặt lấy bả vai rộng của Vĩ, rồi luồn vào mái tóc ướt đẫm nước mưa của gã, kéo gã lại gần hơn.
Cường bắt đầu vụng về đáp trả.
Sự chủ động của Cường như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, khiến ngọn lửa tình trong lòng Vĩ bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Gã siết chặt eo Cường, như muốn khảm sâu người anh vào da thịt mình.
Hai chiếc lưỡi quấn quýt, dây dưa không rời, trao nhau hết thảy những vị ngọt, vị cay của men bia, và cả vị mặn chát của những giọt nước mắt, nước mưa hòa lẫn.
Thời gian lúc này như hoàn toàn ngưng đọng. Không gian xung quanh biến mất.
Tiếng sấm chớp đùng đoàng, cơn mưa xối xả xối thẳng vào đầu, vào mặt, làm ướt sũng quần áo của cả hai, nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm.
Mặc kệ cơn mưa tầm tã, mặc kệ thế giới ngoài kia, hai kẻ điên này cứ bám lấy nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, ra sức hút cạn mật ngọt trong khoang miệng của đối phương như những kẻ khát nước lâu ngày tìm thấy dòng suối mát.
Nụ hôn như kéo dài vô tận, nồng nàn, sâu đậm và ngập tràn cảm xúc.
Đó không chỉ là sự giải tỏa của những ức chế, áp lực, mà còn là lời tự thú không lời của hai trái tim luôn hướng về nhau nhưng chưa từng dám thừa nhận.
Khi dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt, Vĩ mới từ từ rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Cường.
Một sợi chỉ bạc mờ ảo kéo dài rồi đứt đoạn giữa đôi môi hai người.
Cường thở dốc, hai má đỏ bừng, đôi mắt ngập nước nhìn Vĩ, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng.
Vĩ cũng thở hổn hển, gã cúi xuống, tựa trán mình vào trán Cường, nhìn sâu vào đôi mắt người anh, một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm hiếm hoi xuất hiện trên môi.
Mưa vẫn rơi, nhưng cái lạnh của nước mưa chẳng thể làm giảm đi cái nóng rực đang lan tỏa từ hai trái tim vừa tìm thấy nhau giữa đêm giông bão của cuộc đời.
________________Hết_________________
Dạo này khói lửa nhiều quá, nhớ hai bố nữa 😭
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co