Truyen3h.Co

braygav • yêu

6

imrosalie

Bảo Khang nhìn Minh Hiếu rồi quay qua Thái Ngân

"Không nghiêm túc được thì đi lên phòng"

Minh Hiếu cau mày nhìn Bảo Khang nãy giờ cứ loi nhoi loi choi không để ai nói chuyện. Bảo Khang chỉ biết mím môi im lặng ngồi khoanh chân nghe hai người kia nói chuyện.

"Anh thấy như này, thằng An nó là em anh còn thằng Bảo nó là bạn anh. Anh biết mày không thích thằng Bảo vì những tiếng xấu của nó, bản thân nó cũng không có ý định gieo hi vọng cho thằng bé An nhưng mà giờ thằng Bảo nó có tình cảm nên mới bắt đầu nói chuyện với thằng An nhiều như thế. Dù gì An nó cũng theo đuổi được 6 tháng rồi"

"CÁI GÌ 6 THÁNG LẬN HẢ ANH????"

Bảo Khang đứng bật dậy nhìn Thái Ngân như kiểu 'anh đừng có giỡn như vậy mà, không có vui đâu'.

Lần này không còn là cau mày nhìn nữa mà là liếc. Trần Minh Hiếu vừa liếc cảnh cáo Phạm Bảo Khang ngồi yên và im lặng nếu không muốn bị tống đầu đi lên phòng. Bảo Khang thấy thế liền ngoan ngoãn ngồi xuống im lặng lắng nghe. Mặc dù Minh Hiếu cũng bất ngờ khi biết thằng nhóc nhà anh theo đuổi người ta được 6 tháng nhưng cũng không tới nỗi phản ứng như thằng nhõi kia.

"Anh nói thật, mấy đứa cũng đừng cấm thằng An. Anh chơi với thằng Bảo, anh cũng hiểu tính nó. Nó thật lòng với thằng An đấy"

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời mà còn là cuối tuần nữa. Tâm trạng của Thành An cực kì vui vì hôm qua anh Bảo rủ em đi xem phim. Nhưng có một điều vô cùng khó khăn với Thành An đó là phải được sự đồng ý của Minh Hiếu và Bảo Khang. Bảo Khang thì quá dễ rồi còn Minh Hiếu thì...

"Đi đâu? Đi với ai? Khi nào đi? Đi bao lâu? Mấy giờ về?"

Thành An cúi đầu không dám nhìn thằng vào Minh Hiếu.

"Em đi với bạn"

"Bạn nào?"

Thành An mím môi im lặng giờ kêu bạn nào cũng chết vì kiểu gì Minh Hiếu cũng bắt chụp hình cho coi. Từ hồi biết Thành An thích Thanh Bảo thì Minh Hiếu khó hơn hẳn. Lúc nào xin đi đâu cũng bắt nói rõ đi đâu với ai và khi nào về và Thành An rất ghét sự ràng buộc đó.

"Đi với ông Bảo?"

Thành An tròn mắt nhìn Minh Hiếu rồi gật đầu. Minh Hiếu thấy thế thì thở dài rồi mới trả lời em.

"Đi đi, về sớm"

Đặng Thành An nghệt mặt ra nhìn Minh Hiếu. Ủa sao dễ dậy? Nhớ bình thường khó lắm mà ta? Sao nay dễ chịu dậy?

"Sao?"

"Dạ?"

"Đổi ý không đi nữa à?"

"Đi chứ"

Đặng Thành An nhanh nhẹn chạy về phòng trước khi mà Minh Hiếu đổi ý. Thế là được đi chơi với anh Bảo rồi. Vui quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co