Truyen3h.Co

braygav • yêu

7

imrosalie

Thành An chuẩn bị bước vào kì thi cuối kì và cậu cực kì lo lắng. Lần trước sau khi bước ra khỏi phòng thi Thành An đã chắc chắn là làm được bài và đạt được điểm như ý muốn của bản thân. Vậy mà điểm phát ra đã không như ý muốn của cậu mà còn cực kì thấp. Và kết quả là bị Minh Hiếu làm dữ thu điện thoại thu luôn cái laptop của cậu.

Hôm nay Thành An thi môn đầu tiên - Ngữ Văn. Đối với Thành An thì đây không phải một môn cần phải lo lắng quá nhiều. Thành An tự tin bước ra khỏi phòng thi đeo ba lô rời khỏi trường. Cậu vừa bước xuống sân thì đã gặp Thành Công - bạn siêu thân của Thành An.

"Sao rồi"

"Hôm qua lo ôn truyện quên học thơ thế mà lại ra thơ"

"Ôi dăm ba môn Văn sao làm khó được Thành An nhỉ?"

Thành An cười cười nhìn Thành Công. Ừ thì đối với cái môn này thì Thành An chưa bao giờ bị điểm thấp cả. Con điểm thấp nhất của Thành An trong cái môn này là điểm 7.5 và cũng chỉ có duy nhất một lần Thành An được con điểm đó.

Như chợt nhớ ra gì đó Thành An quay qua nhìn Thành Công hỏi

"Mày với ông kia sao rồi?"

Thành Công đang cười thì tắt luôn nụ cười, Thành Công nhìn Thành An một lúc rồi mới trả lời

"Vẫn vậy, tao có cảm giác ông ý chỉ muốn vậy thôi không muốn tiến xa hơn"

Thành An ngồi xuống ghế, mở ba lô lấy ra vài cùng kẹo chia cho Thành Công

"Vậy giờ mày tính sao?"

"Chưa biết nữa, mỗi lần tao nhắc tới chuyện đi xa hơn là ông ấy tránh né rồi đánh trống lảng các thứ"

Thành Công xé cục kẹo ra rồi cho vào miệng, mắt nhìn thẳng.

"Nói thật thì tao nản, còn mày với ông Bảo?"

"Hiếu Khang ai cũng không thích anh Bảo"

"Tiếng ông Bảo cỡ đó thì hỏi sao, hai ổng còn học chung trường với ông Bảo"

"Nhưng mà dạo này lạ lắm"

"Ai lạ? Cái gì lạ?"

Không thấy Thành An trả lời, Thành Công vừa quay qua nhìn Thành An thì đã thấy Thành An đang nhìn ra cổng. Chỉ thấy Thanh Bảo đứng đấy dựa lưng vào cổng kế bên là...

NGUYỄN XUÂN BÁCH!??

Anh ta qua đây làm gì?

"Xuân Bách qua kiếm mày kìa"

Thành An quay vô nhìn Thành Công, Thành Công thì quay đi.

"Tào lao, ổng đi theo ông Bảo kiếm mày thì có"

Thành An cười cười rồi đứng dậy.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

Thành An kéo tay Thành Công đứng dậy theo mình rồi kéo đi.

"Đi về"

Thành An kéo Thành Công đi thẳng ra cổng, đi lướt qua hai con người đang đứng ở đó. Thành Công thấy thế thì khó hiểu nhìn Thành An. Con chó con này bị gì thế nhỉ?

Thanh Bảo nhìn theo hướng Thành An kéo Thành Công bỏ đi rồi nhìn sang Xuân Bách.

"Người của mày kìa"

"Người của anh kéo người của em đi chứ bộ"

"Đi mà đem người của mình về đi"

"Ơ anh này buồn cười nhờ"

Thanh Bảo bỏ đi Xuân Bách chạy theo ngay sau lưng.

Thành An vẫn còn dỗi.

Mấy nay đứa nhỏ liên tục tránh né anh, không thèm gặp mặt nói chuyện, thậm chí là không cho anh cơ hội giải thích. Thanh Bảo thở dài đi theo sau Thành An và Thành Công. Xuân Bách khó hiểu vừa đi vừa liếc nhìn Thanh Bảo.

"Anh sợ người ta bắt mất nó hay sao mà đi theo dữ vậy"

"Nít nôi biết gì mà nói"

Thôi Xuân Bách chịu, Thành Công cũng giận Xuân Bách rồi, mạng xã hội cũng block tất trong khi Xuân Bách còn chả hiểu lí do bị dỗi là gì. Vô lí!!!!!

Thanh Bảo cau mày nhìn đứa nhỏ lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác.

"Anh đừng có đi theo em nữa coi"

Thành An quay mặt lại, tay chống hông cau mày nhìn Thanh Bảo.

"Anh đi đâu kệ anh, em quan tâm làm gì"

Thành An bực bội dậm chân rồi quay qua trừng mắt với Xuân Bách cuối cùng là bỏ đi với Thành Công.

Thanh Bảo cảm thấy dạo này mình dễ chịu với em An quá nên dạo này em An có vẻ láo hơn bình thường rồi.

Xuân Bách đi kế bên mặt nghệt ra hẳn, Xuân Bách nhớ là mình đâu có làm gì Thành An đâu sao tự dưng bị trường mắt như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co