Chap 7
Trong quán cafe ở một góc phố ít người biết đến, có một nhóm người đang cười đùa rất rôm rả mà chẳng hề sợ có ai làm phiền. Đúng vậy, quán cafe này chỉ nhận khách quen và rất ít người biết đến.
"Lâu lắm rồi mới gặp mặt đủ hai người. Bây giờ thì thành một đôi thật rồi"
"Ôi hotgirl của trường lại bị tên diễn viên này cướp mất sao?"
"Cái thằng tốt số này, lúc trước mày cứu thế giới hả? Khi nào tụi mày tổ chức đám cưới?"
"Sam nghĩ khoảng vài tháng nữa, còn tuỳ thuộc vào người lớn. Trước đó chắc tụi mình sẽ thông báo với bên truyền thông"
"Mày hay thật đó Win. Chẳng nói gì với anh em cả. Nào để chúc mừng cặp vợ chồng sắp cưới. Hôn đi"
"Hôn đi... hôn đi"
Cả nhóm người cùng hô lên thôi thúc cặp đôi kia khiến không khí càng trở nên náo nhiệt vì vậy mà người ngồi gần đó chú ý đến
Sam nở nụ cười, đưa tay ôm lấy cổ Win nhìn cậu chờ đợi người trước mặt sẽ chủ động. Win có chút không tự nhiên nhìn xung quanh những đứa bạn của mình, lén thở dài ôm lấy eo Sam chạm môi với cô. Tiếng hú hét trở nên to hơn khi Sam kiễng chân ép người mình vào Win khiến cho nụ hôn sâu hơn.
Tất cả mọi việc đều được một người nhìn thấy hết, không sót chi tiết nào.
Bright hiện tại là đang muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm đẹp của anh và người anh yêu. Chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc rằng người anh yêu đã ở bên người khác, đang ôm hôn người khác.
Cả người Bright đều trở nên bất động khi nhìn thấy thân ảnh lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu anh. Hai người đó có vẻ đang rất vui nhỉ? Cũng đúng, ở bên cạnh Win làm sao mà buồn được? Cậu luôn là ánh nắng mặt trời soi rọi cho những người xung quanh, ngay cả anh.
Đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy lại nụ cười xinh đẹp đó của Win nhỉ? Ngay cả ở trường quay anh cũng chẳng thấy Win thoải mái cười đùa như thế này. Là vì có anh ở đó nên cậu mới không thoải mái? Vì có anh ở đó nên Win không thể cười để anh nhìn?
"P'Bright. Anh có ổn không?"
Tiếng gọi của Pie khiến Bright thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Cũng chẳng biết khi nước mắt của anh đã rơi từ lúc nào, vội đưa tay lau đi.
Pie dường như hiểu được lý do khi nhìn theo hướng Bright vẫn đang nhìn. Anh có chút không hài lòng với đám bạn của mình mà lớn tiếng
"Mấy đứa kia, nhỏ tiếng một chút đi. Tụi mày đang làm phiền khách của tao vì tiếng ồn của tui mày đó"
Win nghe thấy tiếng của Pie liền đẩy Sam ra nhưng tay của cô vẫn bám chặt lấy cổ cậu. Những người còn lại cũng im lặng nhìn về phía Pie tỏ vẻ hối lỗi.
"P'Bright. Xin lỗi vì lúc nãy không nói với anh rằng Win.. cũng có ở đây" Pie đột nhiên cảm thấy có lỗi vì để Bright thấy cảnh này. Ai mà nghĩ cái quán của rộng như vậy đi qua đi lại lại ngồi ngay cái chỗ nhìn nhau rõ nhất như vậy.
Mắt Bright vẫn đang hướng về đám người phía bên kia, nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào nhân vật trung tâm của đám người đó. Win cũng đang nhìn về phía Bright với vẻ mặt đầy bất ngờ. Hai ánh mắt cứ thế chạm vào nhau trong một khoảng lặng.
Nhưng Bright thật sự không chịu được nữa rồi. Tim anh như vỡ vụn, nước mắt cũng chẳng còn tự chủ là lăn dài khi cô gái kia kéo mặt và mút lấy đôi môi của Win.
Môi Bright bất giác nở ra nụ cười chua xót, "Anh không sao Pie. Không cần thối" đặt tiền nước lên bàn rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh về đến nhà và trốn ở trong đó.
Tâm trí anh luôn nói rằng anh phải từ bỏ, từ bỏ đi thứ tình cảm bây giờ chỉ còn mỗi anh trân trọng. Nhưng trái tim anh lại không thể. Dù có đau tới bao nhiêu, có rỉ máu bao nhiêu lần, anh vẫn không thể dừng được tình yêu của mình cho Win.
Bright mệt mỏi là lịm đi trên giường của mình. Tay vẫn ôm chiếc gối ôm mà Win để ở nhà anh. Đây là liều thuốc ngủ của anh trong những ngày qua. Nhưng cũng chẳng hôm nào ngủ ngon được ngoài đêm hôm trước khi Win nằm trong lòng anh.
----
Cũng đã hơn 1 tuần từ ngày hôm đó. Bright gần như đâm đầu vào công việc mà chẳng thèm quan tâm đến bản thân hay ai nữa. Vòng tuần hoàn của anh chỉ lặp đi lặp lại đi làm và về nhà.
Anh không dám để cho bản thân mình được rảnh rỗi. Anh sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà chạy đi tìm Win, chạy đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Sợ lại bắt gặp người anh yêu cùng người khác tay trong tay giống ngày hôm đó.
Dạo gần đây lịch trình của anh và Win gần như trái ngược nhau. Đến nhìn thấy nhau cũng khó. Dì Edd cũng không biết tại sao lịch trình hai đứa nhỏ của mình lại bị đảo lộn như vậy. Cô có hỏi cấp trên nhưng nhận lại cũng chỉ là không biết vì đó chỉ đạo từ giám đốc.
Hôm nay Bright có lịch trình quảng cáo sản phẩm chung với F4, đương nhiên sẽ có cả Win. Có vẻ như hôm nay không phải là ngày cho cả hai trốn tránh nữa rồi.
Hôm nay Win vẫn nói với dì Edd mình tự đến công ty. Và đương nhiên trên xe hiện tại chỉ có Bright và dì Edd. Anh có chút chán nản lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội. Những ngày qua anh quá bận rộn để dùng đến mạng xã hội của mình. Anh phát hiện có vẻ Win cũng như vậy.
Những ngày gần đây IG của Win gần như không có bất cứ hoạt động nào. Điều duy nhất giúp anh biết được ít tin tức về Win là từ fan. Họ đăng tải vài hình mà Win đã đi chơi với nhóm bạn của cậu vào ngày hôm qua.
Bright vô thức nhấn vô những bức ảnh đó. Đây chẳng phải nhóm bạn ngày hôm trước tập trung ở quán của Pie sao? Trong hình có cả Pie và... Sam nữa nhỉ. Có vẻ Win đã chơi rất vui, tấm hình nào cũng thấy nụ cười trên gương mặt cậu dù là chụp xa hay bị mờ.
Bright cười khổ một cái khi nhìn thấy dòng trạng thái từ bài viết chính chủ. 'Tiệc chia tay độc thân' nhưng không ghi rõ là dành cho ai. Có lẽ chỉ vài người mới thật sự biết được bữa tiệc đó nhân vật chính thật sự là ai, trong đó có cả anh.
"Con ổn không Bright? Dạo này nhìn con hốc hác quá" Dì Edd thấy Bright cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lên tiếng hỏi.
Bright quay sang nhìn cô, nở nụ cười lắc đầu "Con ổn mà P'"
"Con với Win gần đây có chuyện gì sao? Hai đứa cãi nhau hả?"
"Không đâu P', đừng lo lắng."
"Bright.. P' là một trong số ít người biết mối quan hệ của hai đứa. Vậy nên có chuyện gì thì cũng phải nói với P' nhé. Win dạo này đã ít đi với ta rồi, con cũng đừng như thế"
"Dạ.." Bright tươi cười nhìn bà nhưng mặt nhanh chóng nhăn lại "Nhưng P' có biết tại sao dạo này Win thường xuyên trái lịch với con không? Công ty muốn tách tụi con sao?"
Mặt dì Edd có chút trùng xuống "Ta cũng không biết nữa. Cấp trên nói rằng đây là chỉ thị từ ban giám đốc. Ta cũng muốn hỏi lý do nhưng chăng ai chịu nói với ta ngay cả Win"
Bà quay sang nhìn người trẻ tuổi đang nhìn vào màn hình điện thoại đầy lo lắng. Bà cũng cảm thấy bất an khi dạo gần đây Win cư xử rất lạ, nhưng bà không muốn Bright biết điều đó. Xoa xoa vai anh an ủi
"Đừng lo lắng, ta không nghĩ họ sẽ tách hai đứa đâu. Nếu như họ muốn tách chẳng phải đã tách ngay từ khi dự án F4 đưa ra sao?"
Bright chỉ mỉm cười và gật đầu với bà. Xe đỗ lại ở hầm để xe, anh và dì Edd cùng nhau đi lên sảnh công ty check in. Bright nhìn thấy Dew và Nani cũng đã có mặt ở đó nên quyết định đến chào hỏi và trò chuyện một chút trước khi vào trong vì còn khá sớm.
Khi mọi người chuẩn bị đi vào trong thì một giọng nói làm cho họ dừng bước và quay lại đằng sau
"Chào P'Edd. Con không tới trễ chứ?"
Win mặc áo hoodie cùng chiếc quần jean rộng bước đến chỗ người quản lý của mình. Dù Win đã đeo khẩu trang đội mũ cùng một chiếc kính đen nhưng vẫn có thể dễ nhận ra sự mệt mỏi trong bước đi và giọng nói của cậu.
"Win. Con có ổn không vậy?"
"Con không sao. Mọi người vẫn chưa vào trong sao?"
"Không sao gì chứ? Người con đang rất nóng" Dì Edd hoảng hốt khi chạm vào phần cổ của Win, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cậu. Cả người Win đều đang chảy mồ hôi và cậu thì đang mặc một bộ đồ cho mùa đông.
"Chắc vì tác dụng phụ của vaccine thôi. Con ổn mà" Win nói với một nụ cười sau lớp khẩu trang, chủ ý là muốn trấn an người quản lý của mình.
Nhưng khi cậu lảo đảo đi thêm vài bước đến trước máy checkin, cả cơ thể không thăng bằng mà đổ nhào về phía trước. Win cảm thấy cả trời đất đều quay cuồng, đầu cậu đau nhức đứng cũng không vững nữa.
Cứ nghĩ bản thân sẽ tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo kia, may mắn là có một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy ôm lấy cơ thể Win. Trước khi Win mất đi ý thức cậu chỉ kịp nghe người đang ôm cậu nổi nóng mà trách móc một câu "Như thế này mà nói là ổn? Em có bị ngốc không?". Sau đó cả cơ thể cậu đều nhẹ tâng và cậu không biết gì nữa.
Đến khi Win tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ngồi trong phòng phục trang của công ty và không có ai ở đây cả. Cậu cửa mình, muốn thay đổi tư thế một chút vì người đau nhức lại cảm thấy đầu mình đang bị thứ gì đó đè lên.
Bàn tay di chuyển cùng ánh mắt, đồng thời chạm vào thứ cả người cậu đang dựa vào. Đây chẳng phải bộ đồ của Bright sao? Giật mình lấy lại ý thức, mở to mắt nhìn quanh một lượt. Bây giờ cậu là đang ngồi trong lòng của Bright. Những phục trang không cần thiết bao gồm mũ, mắt kính và khẩu trang đã được tháo ra. Cả áo khoác hoodie của cậu cũng bị cởi ra.
"Con tỉnh rồi hả Win?" Dì Edd từ ngoài của đi vào. Bà rất lo lắng cho hai đứa nhỏ này.
"Đừng động, để thằng bé ngủ thêm một chút. Bright đã rất lo lắng cho con. Thằng bé gần như nổi cọc khi không thể xin hoãn buổi livestream hôm nay."
Win liếc nhìn người đang ôm mình, tay vô thức đưa lên vén lọn tóc xõa xuống mặt Bright.
"Ta không biết hai đứa đang giận nhau chuyện gì. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến công việc. Bright dạo gần đây ăn uống thất thường, ngủ cũng chẳng đủ giấc. Thằng bé cứ lao vào công việc như một con thiêu thân vậy"
"Con xin lỗi.. P'Edd" Win tỏ ra hối lỗi khi nhìn bà.
"Con không có lỗi với ta. Hai đứa hãy giải tự quyết vấn đề của mình. Nghỉ ngơi thêm 1 chút đi, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ live. Ta nghĩ hai đứa không cần phải tập thoại nhiều đâu"
Win chỉ gật đầu cảm ơn dì Edd khi bà vỗ nhẹ vào tay cậu trước khi đi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh trong phòng. Win tiếp tục nhìn ngắm gương mặt lai tây của người đang ôm mình thêm vài phút nữa thì Bright cũng tỉnh giấc
"Dậy rồi?" Bright từ từ mở mắt nhìn người trong lòng mình. Anh đưa tay chạm lên má Win miết nhẹ vừa giữ lấy đầu cậu, sau đó áp má mình trán Win kiểm tra nhiệt độ.
"Vẫn còn sốt, bác sĩ có kê thuốc không?" Bright ân cần nhìn Win
Win đưa đôi mắt tròn xoe, có chút ửng đỏ vì cơn đau buốt trên đầu nhìn Bright, nhẹ nhàng gật đầu. Bright cũng chẳng hỏi thêm, chỉ đưa tay sang lấy túi xách của Win tìm kiếm, với tay lấy chai nước để trên bàn đưa cho Win.
"Tại sao không uống trước khi tới đây?" Gương mặt Bright biểu lộ sự tức giận nhưng giọng nói của anh lại vô cùng dịu dàng
Win chỉ nhận lấy thuốc và nước bỏ hết vô miệng mà nuốt xuống. Cũng không trả lời câu hỏi của Bright. Nhưng anh cũng chẳng gặn hỏi, vì Bright biết rõ, con thỏ trong lòng anh cực kỳ ghét uống thuốc. Nếu anh không ép buộc thì có ốm chết chắc cũng chẳng buồn uống.
"Cám ơn P'... Xin lỗi vì làm phiền, P'Bright"
Win muốn đứng dậy khỏi người Bright lại bị anh giữ chặt lại. Một tay đỡ lấy cổ cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn "Mau khoẻ lại nhé, thỏ con"
Suốt cả buổi livestream Bright chẳng thể nào tập trung được. Anh cứ chăm chú nhìn vào màn hình nơi có hình ảnh của Win quan sát cậu từng chút một. Dew và Nani đã rất cực khổ khi phải lôi kéo sự chú ý sự khán giả vào mình.
Cho đến khi live được khoảng 45p, Bright thấy Win sắp trụ không nổi nữa rồi trán anh liền đổ mồ hôi hột. Anh cố gắng ra hiệu cho staff nhanh chóng kết thúc live. Nhưng vì hiện tại chưa thể kết thúc ngay khiến tâm trí anh càng trở nên hoảng loạn hơn.
Cuối cùng Bright chẳng đợi sự cho phép của staff hay bất kỳ ai, anh tương tác với F4 vài câu sau đó liền nói chào tạm biệt với khán giả mà chẳng để Dew và Nani kịp phản ứng.
Live vừa kết thúc anh liền chạy nhanh đến chỗ Win kiểm tra nhiệt độ. Đúng như anh nghĩ, cơ thể Win nóng hơn cả lúc nãy. Bright nhanh chóng ôm lấy người kia muốn đưa về nhà nhưng ngay lúc đó điện thoại Win vang lên.
Cuối cùng anh chỉ đành đưa Win cho tài xế riêng của nhà cậu... và cô vợ chưa cưới của Win đưa về.
———————
P/s: deadline dí quá, tui quên luôn phải đăng truyện cho mn 🥲🥲
Xin lũi nhiều lắm 🙏
Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 🥰🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co