Chap 8
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mở ảo từ quán pub quen thuộc. Bright vẫn chẳng thể ưa được cái nơi vừa tối vừa ồn ào này. Nhưng đây vẫn là nơi tốt nhất để anh giải tỏa phiền muộn cũng như những suy nghĩ đang cuộn trào trong anh.
"Bright. Làm gì ở đây vậy? Nhìn mặt như thất tình vậy" Tay Tawan - đàn anh trong công ty của Bright và Win - đi đến chỗ Bright vừa đưa Win lên xe để cậu về nhà.
Bright quay lại, nhàn nhạt đáp lại một câu chào với đàn anh. Anh trước nay luôn là người ít giao tiếp. Từ khi quen biết và thân thiết với Win, cậu nhưng ánh nắng chiếu vào đời anh. Giúp anh thay đổi những thói quen xấu của bản thân, giúp anh gần hơn với mọi người. Nhưng từ ngày Win nói câu chia tay, tính lầm lỳ của anh lần nữa đã quay lại.
"Win đâu rồi?" Tay hỏi khi nhìn xung quanh và không thấy cái đuôi của anh đâu.
"Win bị sốt nên mới về rồi ạ" Bright cùng Tay quay lại vào phía trong sảnh của tòa nhà khi đang nói chuyện
"Không phải anh nhiều chuyện. Nhưng hình như công ty gia đình Win đang gặp khó khăn, có thể sẽ phải phá sản em biết không?"
Bright bất ngờ đến tròn mắt nhìn Tay. Anh trước giờ chưa từng hỏi Win về công ty gia đình, anh cũng chẳng muốn quan tâm đến. Vì có những chuyện không phải cứ quan tâm đến là tốt.
"Win không nói gì hết hả?" Tay thấy Bright im lặng nên tiếp tục. "Bạn anh làm một chức nhỏ trong công ty gia đình Win. Cậu ta nói công ty bị ai đó hãm hại nên có thể sẽ phải phá sản nếu không tìm được nguồn đầu tư mới"
Bright vẫn chăm chú nghe Tay nói. Trong đầu anh hiện tại như đang từng bước giải được mật mã.
"Biết gì không? Cô gái tên Sam gì đó là con gái của tập đoàn đối tác nhà Win. Hình như hai người đó sẽ kết hôn để cứu công ty nhà Win thì phải. Nghe thật giống tình tiết drama trong phim nhỉ? haha. May là Win chưa có người yêu, nếu không thì không biết sẽ kịch tính đến mức nào"
Cái gì mà chưa có người yêu chứ? Những lời nói của Tay cứ chạy đi chạy lại trong đầu khiến anh choáng váng.
Lắc lắc ly rượu trên tay, anh đổ hết vào miệng cảm nhận vị cay và đắng của nó. Đúng là có nhứng thứ cứ tưởng bản thân sẽ ghét, nhưng đến một lúc nào đó nó lại trở thành thứ ta cần nhất.
"Uống vừa thôi bạn hiền. Mày ngất ở đây không ai đưa về đâu" Char cầm ly rượu đi đến ngồi cạnh anh
"Mày lại gọi cho Win sao?" Bright liếc mắt về phía người kia, lại rót thêm một ly nữa
"Tao có gọi. Nhưng nghe máy là cô gái nào đó, nói là vợ của Win. Tao rén quá nên cúp máy luôn" Char đưa ly ra cụng với Bright
Bright cũng chẳng muốn nghe nữa, chỉ cầm ly rượu và uống hết nó. Đây đâu phải là chuyện lạ. Lúc nãy người đưa Win về là cô ta, đương nhiên với trọng trách một người vợ cô ta phải chăm sóc cho Win. Nhưng sao nghe được sự thật anh vẫn cảm thấy thật đau lòng.
"Nhưng mà hai tụi mày không phải đang yêu nhau hả?" Char thắc mắc, hôm trước còn trước mặt anh mà hôn nhau, hôm nay người kia đã có vợ.
"Tụi tao chia tay hơn 2 tuần rồi" Bright nhàn nhạt đáp
"Chia tay á?" Char ngạc nhiên "Nhưng tao thấy hai tụi mày vẫn còn yêu nhau lắm mà"
"Yêu á? Chỉ có mình tao còn yêu em ấy. Mày cũng nghe rồi đó, Win có vợ chưa cưới rồi" Bright nốc thêm ly rượu nữa. Anh cũng biết đau chứ, dù có cố gắng quên đi nhưng nhìn thấy người kia anh lại chẳng thể kiềm lòng.
Char như hiểu ra chuyện gì đó, máu nhiều chuyện của anh bỗng chốc nổi lên
"Mày có thấy vô lý không? Win rõ ràng vẫn rất quan tâm đến mày. Em ấy còn nhờ tao canh chừng mày. Ngày đầu tiên mày chạy đến đây uống rượu một mình em ấy lo đến mức tao vừa nói mày ở đây em ấy liền chạy đến đón. Chưa kể ngày gần đây nhất, hôm Win đến đón mày em ấy còn tỏ ra ghen tuông với tao khi mày cứ như con khỉ bám trên người tao vậy"
"Khoan. Ngày đầu tiên tao tới 1 mình..?" Bright có chút khưng lại "Không phải tao tự về sao?"
"Mày nghĩ một tên say đến không còn nhận thức gì có thể lết ra khỏi quán không mà đòi tự về?"
"Lúc đó mày say không biết trời đất, điện thoại thì cứ reo liên tục. Lúc tao nhìn tên trên máy và Winnie tao đã đoán là em ấy nên tao bắt máy. Mày biết câu đầu tiên em ấy nói là gì không?" Char nhìn Bright "Em ấy một bộ hốt hoảng bật ra: P'Bright.. Anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh"
Vậy... ngày hôm đó Win thật sự ở cạnh anh? Trong lòng anh như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy. Cảm xúc vui buồn xen lẫn khiến anh chẳng suy nghĩ thêm được gì nữa.
"Mày có chắc là em ấy hết yêu mày không? Lỡ đâu có ẩn tình gì sau đó thì sao? Làm gì có việc đã yêu người khác nhưng lại ghen vì mày, còn hôn mày nữa"
Char thấy thằng bạn mình đang ngơ ra liền thông não cho anh. Thật muốn cảm thán một câu 'thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu hết'
Bright hiện tại như giải được mật mã, trong bụng liền cồn cào đến nôn nóng. Char nói đúng, nếu không yêu anh tại sao Win lại chịu hôn anh, sao lại chịu để làm tình với anh? Rõ ràng vẫn còn yêu anh.
Em giỏi lắm Metawin. Dám lừa anh.
Trên môi bất giác nở ra nụ cười, cầm ly rượu đưa về phía Char "Chúc mừng tao đi chứ"
"Chuyện gì?" Char có chút không hiểu hỏi lại
"Tao sẽ không chịu thua nữa. Phải dành lại thứ là của tao chứ"
Đúng vậy, thời gian vừa qua anh nghĩ Win thật sự hết yêu anh, thật sự đã yêu người mới nên mới chấp nhận thua. Nhưng anh đã biết được sự thật rồi, anh không chịu thua nữa. Thật không công bằng cho cả anh và Win khi còn yêu nhau mà lại để người khác chen vào. Tình yêu của anh, cục cưng của anh đâu thể để một người không biết ở đâu rơi xuống cướp đi mất được.
-----
"Sam.. em đang làm gì vậy?"
Win đang nằm trên giường mê man chìm vào giấc ngủ với cơ thể rã rời. Thân nhiệt sau khi được chuyền nước và uống thuốc đã trở lại bình thường. Đầu cậu vô cùng đau nhức vì phản ứng của vaccine.
Cảm giác cơ thể có gì đó không đúng, Win cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh. Thứ đập vào mắt cậu là thân ảnh người con gái kia đang ở trên người mình liếm mút từng tấc thịt.
Win bị giật mình với khung cảnh trước mặt mình. Cậu đưa tay đẩy Sam ra nhưng cơ thể nhức mỏi đến mức không còn chút sức lực.
Sam thấy Win tỉnh dậy liền nở nụ cười tự mãn, nhướn người lên muốn hôn liền bị cậu cự tuyệt quay mặt đi chỗ khác. Cô ta vẫn vui vẻ đặt lên má cậu nụ hôn rồi di chuyển xuống cổ để lại dấu ở đó.
"Sao vậy? Dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ chồng. Em muốn âu yếm chồng em cũng không được sao?" Cô ta nói khi di chuyển tay mình xuống dưới dần và chạm vào phân thân của Win. "Chán thật đấy, em không đủ quyến rũ sao?"
Win mơ màng thầm chửi một câu "Chết tiệt" không phải cô ta không quyến rũ mà là cậu không có cảm giác với cô ta. Chưa nói đến việc cậu còn đang mệt đến không nhấc nổi tay chân, có muốn cũng chẳng thể cương được.
"Em không thể để hôm khác sao Sam? Chúng ta đang ở nhà ba mẹ anh. Anh đang là bệnh nhân đấy"
Tiếp tục hôn lên má Win, bàn tay Sam luồn vào trong quần của Win nắm lấy thứ vẫn đang ngủ kia vuốt ve muốn đánh thức nó
"Hôm khác? Anh nói từ đó cũng hơi nhiều rồi. Ngay cả lúc say anh vẫn đẩy em ra và nói hôm khác. Có vẻ chỉ khi anh chẳng còn sức lực như hôm nay thì mới là cơ hội thích hợp"
Win mệt đến mức chẳng buồn đẩy bàn tay hư hỏng của cô ta ra nữa. Dù cô ta có ra sức vuốt ve thì thứ đó của đàn ông cũng chẳng thể cứng lên được lúc cơ thể không còn chút sức lực như thế này.
Sam sau một lúc thấy thứ kia vẫn chưa có gì thay đổi liền mất kiên nhẫn. Cô ta trực tiếp ngồi dậy ngậm lấy nó nuốt vào khiến Win đang mê man cũng phải giật mình tỉnh dậy
"Chết tiệt. Sam. Em làm cái trò gì vậy?"
Win gồng sức đưa tay đầu cô ta ra lại bị Sam lấy tay giữ lại. Ngay lúc đó điện thoại Win kêu lên, cậu liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Sam bị làm phiền có chút tức giận cầm lấy chiếc điện thoại bắt máy, cũng chẳng thèm quan tâm đầu dây bên kia là ai
"Alo Win.. hôm nay thằng Bright lại tới quán anh..."
"Anh là ai? Tôi không quan tâm tên Bright đó như thế nào. Tôi là vợ của Win, đừng làm phiền vợ chồng tôi nữa"
Win nghe người kia nói chuyện liền tức giận, giật lại điện thoại của mình nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu nhìn Sam đầy tức giận
"Ai cho phép em tự tiện nghe máy của anh như vậy?"
"Win. Anh vẫn còn thương tiếc tên Bright đó sao? Anh không thấy ghê tởm hả? Hay là... anh không cương lên khi ở cùng em vì anh là người bị đâm?"
"SAM. Nếu em đã như vậy thì em nên đi về đi. Anh hiện tại không muốn nhìn thấy em. Anh mệt rồi, để anh yên."
Win lớn tiếng với người kia. Cậu trước giờ rất ít khi tức giận với phụ nữ. Nhưng người trước mặt luôn là người thách thức giới hạn của cậu.
Sam biết mình có chút quá đáng, đã chọc giận Win. Nên nhanh chóng xuống nước, tỏ vẻ uỷ khuất.
"Win... em... em xin lỗi. Em vì ghen nên mới vậy.. em không có ý đó. Anh đừng giận được không?"
Thấy Win không thèm đếm xỉa đến mình, Sam nhanh chóng nằm lên người cậu ôm lấy tỏ vẻ hối lỗi.
Win thở dài mệt mỏi, đẩy người bên trên nằm xuống giường, mặc kệ cô ta muốn ôm thì ôm cậu nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nếu không phải vì kế hoạch, chắc canh Win sẽ không coi cô ta là con gái, trực tiếp tát cô ta một cái. Làm diễn viên bao lâu nay cũng không mệt bằng cái vai diễn chết tiệt này.
——————————
P/s: sau 1 khoảng thời gian thì cuối cùng tôi cũng xong mớ deadline. Nhưng mà vì lâu quá nên quên hết idea của fic này rồi🥲🥲. Thí dụ tui drop nó có được không ạ???
Vote+cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co