Truyen3h.Co

|BrightWin| Dealer

Chap 12

mieebws19

Vừa bước vào cánh cửa mạ vàng lớn, một phần không thể thiếu trong lịch sử xa xưa của các nước Châu Âu, căn bản nơi này cũng chả phải là dinh thự bình thường mà bản chất của nó lại chính là một điền trang của một gia tộc quyền quý, Vladimirovich.

Đó là những gì hắn nghe được từ Win, cấp trên kém hắn năm tuổi.

Cánh cửa như được tự động hóa, tuy lớn nhưng lại mở ra một cách nhịp nhàng. Khung cảnh trước mắt khiến hắn phải bộc lộ ra cảm xúc cảm thán trước mặt, hàng chục người hầu cả nam lẫn nữa đều đứng ngay ngắn cúi đầu 90° khi họ lướt qua. Dù rằng hắn đã bất ngờ khi được đưa về dinh thự của Win một lần rồi nhưng lần này có lẽ lại lên một tầng cao mới, hắn được mở rộng tầm mắt sau hàng chục năm ở tầng lớp cuối cùng của xã hội.

Hắn đi theo cậu tựa như người bảo hộ, cậu về phía trước rất kiên định và dứt khoác, khí phách này hắn nhớ đã gặp đâu đó. Quyền lực đến nổi hôm lần đầu gặp cậu hắn cũng phải dè chừng.

Trước mặt cậu là một phụ nữ đầy quyến rũ, sắc sảo đến mê người, đôi mắt xanh đặc trưng càng cho thấy rõ vẻ quyền lực và khó đoán. Nhưng phong cách cô nàng này đang theo có gì đó không được đúng lắm, style quần tây áo sơ mi hở hai cúc áo lộ cả bực ngực, hắn cũng đoán được cô ta thuộc loại nào rồi, không còn gì rõ hơn việc cô nàng tóc vàng này là lesbian. Ngoài ra có một điều khiến hắn khẳng định cho quyết định của chính mình đó là ả phụ nữ kề cạnh cô ta, sơ qua cũng hiểu được học là một đôi.

Bright đứng kề cạnh cậu, từ đầu đến cuối đều nghe và hiểu được nội dung. Hắn không ngờ rằng cô nàng khí chất bất phàm kia lại biết tiềng thái.

Cô ta đưa điếu xì gà xuống vị trí bàn Win, từ tốn ngồi xuống đối diện cậu, vừa nghịch mái tóc bồng bênh người yêu cô ta vừa nói:

- Win, cậu đến đây để giới thiệu tình nhân mới của cậu à.

Đôi mắt hướng đến phía hắn, sâu trong con ngưa cô ta lộ vẻ ý cười:

- Cũng đẹp trai đó chứa, đúng gu cậu rồi còn gì.

-Hừ, cậu vẫn như xưa nhỉ? Lâu quá không gặp lại đi trêu tôi. Tôi còn chưa tính sổ cậu vụ ghi địa chỉ cho tôi đây.

Ả ta ngước mắt sang tình nhân ngoan ngoãn:

- Gì chứ? Chỉ là trò chơi săn tìm kho báu thôi mà, nào đâu dễ dàng được.

Cậu khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau đáp:

- Cậu khéo đùa quá, Polina. Tôi không có thời gian để làm chuyện nhảm nhí đó đâu. Tôi có thông tin quan trọng thông báo cho cậu đây?

Không khí dần căng thẳng đến tột độ.
Polina hướng mắt nhìn cậu.

- Chuyện gì?

- Lô hàng của tôi đến biến mất ở Nga rồi. Đến giờ vẫn không tìm được tín hiệu của chiếc trực thăng tôi gửi đến. Tôi muốn hỏi cậu nhờ cậu giúp.

- Tìm kiếm lô hàng?

- Không. Mượn biên giới trên không của cậu thôi.

Polina xoa xoa cằm nhìn cậu:

- Cái này phải xin phép chính phủ rồi. Tôi không biết là xin được hay không?

- Tôi đi với cậu được chứ, Polina?

- Haizzz được thôi nhưng có tài ăn nói mới qua ải được, dù sao tôi cũng là thương nhân bình thường.

Cậu nở nụ cười :

- Cậu khiên nhường quá đấy. Tôi tin cậu có mối quan hệ thân thiết của quân đội nga mà.

- Thân thì thân nhưng họ có quy tắc của riêng mình, không dễ xâm phạm.

- Tôi biết. Mà tôi đang đau đầu với tên Light khốn khiếp đây.

- Người yêu cũ về nước cậu à.

"Người yêu cũ" hắn giật mình khi nghe cụm từ đó, có cảm giác tò mò dâng trào khi có điều gì đó liên quan đến cậu.

- Từ chối nhận nhé, người yêu gì chứ tôi hận hắn còn chưa hết.

Cậu thở dài thườn thượt, cái tên đó cứ đeo bám cậu như hồn ma, day day hai vần thái dương:

- Tôi chán ghét cái cảnh phải nhìn thấy cái tên đã dùi dập cuộc đời tôi rồi, tôi không đủ can đảm để đẩy hắn xuống địa ngục vì thế lực quá lớn.

Polina cũng hiểu được bạn mình, cô ta là một người biết lắng nghe, chả nói gì thêm mà cho bạn mình thời gian bình tĩnh. Trên đời, cô ta chính là người biết rõ nhất về cuộc đời của Metawin, cô hiểu rõ đến nỗi cũng không còn nhắc đến tên gã trước mặt cậu.

Hắn nhìn cậu bất lực rơi vào lặng thinh, hắn không dám hỏi bởi đó là chuyện riêng của cậu, mặc dầu hắn muốn biết nhiều hơn nhưng lại không thể hỏi thêm, hắn và cậu chưa thân đến mức đó.

Một lúc lâu cô mới lên tiếng:

- Hôm nay cậu ở nhà tôi đi. Ngày mai chúng ta lên đường, cũng khuya rồi.

Hắn dìu cậu lên phòng, cánh cửa gỗ vừa khép lại cũng là lúc hắn lại thấy ngập ngừng nhất, hắn muốn an ủi nhưng lại chưa đủ can đảm, hắn phải làm sao đây.

Polina đứng bên cạnh hắn.

- Cậu đang đợi gì đấy?

- Không có gì.

- Cậu ta đang ám ảnh tên khốn đã cướp đi hạnh phúc của cậu ấy, vào đó mà giúp đi, tôi tin anh giúp được.

Hắn hằng giọng.

- Không phải chuyện của tôi.

Polina nhún vai, bỏ đi:

- Tùy cậu.

Hắn một mực bỏ đi về phòng ngủ chính mình, quay về với những cảm xúc hắn phải chịu hằng ngày khi không có cậu, không cảm xúc, không cử động, chỉ nằm ngửa bất động trên giường rồi lại như một cổ máy, nằm đó vào chờ thời gian trôi qua một cách nhạt nhẽo, vô vị cho đến khi hắn ngủ thiếp đi.

_________________________________

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, hao hàng mi dài của hắn khẽ rung, nhấc máy lên, giọng điệu buồn ngủ:

- Alo?

-...

- Cho hỏi ai?

- Hmmm, đêm nay qua phòng tôi ngủ đi.

Hắn không chờ đợi mà cúp máy. Bước vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh đến thấu xương rồi mới dám gặp cậu, đơn giản chỉ vì hắn muốn trong mắt cậu hắn là một người hoàn hảo.

_________________________________

"CỐC CỐC CỐC"

Tiếng gỗ cửa cứ cách 1 phút là lại vang lên lần thứ hai, lòng hắn nôn nao đến cùng cực , hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

- Cậu ngủ chưa?

-...

- Tôi về phòng nhé.

Đầu bên kia hốt hoảng vọng lại:

- Đừng, cửa không khóa trái, ng... không... anh vào đi.

Hắn khẽ đẩy cửa vào, mùi thuốc lá nồng khiến hắn phải khịt mũi một cái, từ từ bước vào gian phòng sáng trưng, cậu ngồi ngửa đầu ra sofa như đợi hắn từ trước.

- Cậu kiếm tôi vì chuyện gì.

- Làm gối cho tôi ngủ.

Hắn nhếch mép cười nhẹ:

- Gì chứ? Tôi xuống giá tới vậy sao?

- Anh muốn nghĩ sao thì tùy.

Vừa dứt câu, cậu tiến lại gần hắn, hai tay đặt lên cổ hắn, khiễng chân vờn lấy bờ môi hồng của hắn. Bright chau mày lại vì có chút bất ngờ, bắt đầu đưa tay luồng qua eo cậu, hôn lấy hôn để. Vừa di chuyển cậu vừa hôn hắn đến cuồng nhiệt. Sau đó cậu đẩy hắn xuống giường, bò lên giường cùng hắn. Hắn cứ ngỡ như sẽ có phần tiếp theo cho màn hôn dạo đầu này. Nhưng trên thực tế, hắn lại được cậu sắp xếp vị trí phù hợp rồi ôm hắn chặt cứng, nhắm mắt lại và thở đều.

Hắn tựa như từ trời rớt xuống, thì thầm bên cậu:

- Này là sao? Tôi tưởng...

Cậu trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ:

- Im lặng đi, tôi mệt rồi.

Cứ thế cậu ngủ thiếp đi. Cậu không hiểu tại sao phải có hắn mới ngủ được, có mùi hương quen thuộc này cậu mới thấy an toàn mà ngủ sâu được, có hắn cậu như uống một liều thuốc an thần, có hắn cậu mới quên đi nỗi ám ảnh giày vò chính mình . Đã lâu rồi cậu chưa có được một giấc ngủ ngon từ khi gặp hắn. Trong cơn mê cậu đã khẳng định được trái tim của bản thân rồi.

"Có lẽ, tôi rung động trước anh rồi, Bright à"

_________________________________

Đăng siu sớm!

Vote + Bình Luận nữa nhé!!
Khop-khun na!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co