Chap 11
Tại khu vực ngoại ô thành phố maxcova, Moskovkaya, hai kẻ đi trên lối mòn nhỏ, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, dò tìm từng cửa hàng và khu nhà xung quanh. Cứ cách vài phút cậu lại quay sau nhìn lại có còn cái tên phiền phức đi theo mình hay không, mặc dầu cậu đã nắm tay của hắn, bất giác khiến cậu có cảm giác bản thân như người cha dẫn con theo vậy.
Theo như chỉ dẫn có một cửa hàng bán rượu Vorka gần đây, cậu dắt hắn vài km, vừa đi vừa bảo hắn:
- Ngươi thấy chữ Vorka thì bảo ta đấy.
Hắn cũng không thuộc dạng IQ thấp, là người hoạt động lâu năm trong ngành Dealer này, rượu Vorka là quá phổ biến đối với hắn.
Cậu và hắn tựa hồ như hai kẻ trinh thám, song kiếm hợp bích nhằm tìm ra địa điểm. Bỗng chốc đã tới ngã tư đường, hắn ngó sang bên cửa hàng phía bên kia làn đường bên trái, bên ngoài cửa hàng còn có một chiếc xe đen tuyền đậu bên ngoài cửa hàng, hắn vỗ nhẹ vào vai cậu, chỉ ngón trỏ vào mục tiêu, giọng đều đều:
- Bên kia kìa.
Cậu nhìn theo hướng tay hắn, đôi mắt đã sáng hoắt lên như con hổ vừa thấy con mồi, cảm thán hắn:
- Giỏi.
Cậu chạy đến chiếc xe đen kia những cũng không quên nắm lấy bàn tay to của hắn.
Càng đến gần càng nhìn chiếc xe càng chiêm ngưỡng xe sang trọng của nó, chiếc BMW này không bình thường đâu. Hắn đứng kế bên suýt soa mê mẫn:
- Chậc chậc, là BMW X7 sao.
Cậu không quan tâm mấy lời vô nghĩa của hắn, dùng tay gõ gõ vào kính trước xe. Cửa kính hạ xuống, kẻ bên trong nói gì Win bằng tiếng nga. Nhìn bề ngoài anh ta cũng tầm tuổi đôi mươi, mặt non trẻ. Hắn đứng nhìn cậu và anh ta giao tiếp mà cứ lùng bùng lỗ tai.
"Đúng là dốt tí ngoại ngữ cái thấy mình trong đần hẳn ra... còn gặp xui nữa chứ."
Vài phút sau, cậu mở cửa sau xe bảo hắn vào trong, rồi tới lượt cậu ngồi.
Giọng cậu đều đều nhìn hắn:
- Hồi nữa ngươi đừng làm gì cả, đứng phía sau là được. Chuyến đi này là gặp đối tác chứ không phải là đi chơi đâu đấy. Đừng làm tôi mất mặt một lần nữa.
Hắn nhún vai đáp:
- Được thôi.
Cậu chau mày:
- Này, ngươi sau vụ tòa nhà tại Phunket ta thấy ngươi lạ lắm nha. Mới đầu nhớ nghe lời lắm mà sao giờ như muốn phản ta vậy.
Hắn cũng là một người thẳng thắn, không sợ trời cũng chả sợ đất, thản nhiên đáp cậu:
- Tại quý ngài Win đây nhỏ tuổi hơn tôi còn gì.
Hắn dùng tay búng nhẹ vào trán cậu:
- Tôi biết rồi nha. Mới có 24 tuổi mà làm như mình đã 30 ấy.
Cậu chăm chăm nhìn hắn, thái độ dần dần chuyển sang khó chịu vì hành động thiếu tôn trọng của hắn, cậu đưa tay lên vừa véo vừa kéo giãn hai bên má hắn:
- Nè cái tên 29 tuổi kia. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là ngươi đang tỏ thái độ lòi lõm này là như thế nào?
Hắn mặc kệ cậu đang véo má hắn, gạc nó sang một bên mà sắn tay áo cãi tay đôi với cậu:
- Vậy thì sao? Theo quy tắc trong xã hội người cao tuổi cầm mấy đứa nhóc tôn trọng. Mới đầu tôi còn tưởng Win đây như 30 đó chứ? Tính tình kiêu ngạo khó ưa.
Hắn chả hiểu tại sao bản thân lại trẻ con với cậu như vậy, nó khác so với những gì hắn đã thấy mình suốt năm qua, hắn dường như muốn kiếm sự tôn trọng hắn từ nơi cậu. Dù rằng ngày trước hắn chả quan tâm đến chuyện đó cả. Sâu trong mắt hắn đầy hoài nghi.
"Rốt cuộc mình đang làm trò ấu trĩ gì vậy"
Cậu nghe xong những lời lăng mạ, càng lúc cậu càng véo má hắn mạnh hơn, nhỏ giọng đe dọa hắn:
- Quá lắm rồi đấy. Dù sao tôi cũng là cấp trên của anh, anh phải biết tôn trọng tôi chứ tại sao phải vì chuyện cỏn con đó mà gây gỗ với tôi làm gì? Được thôi muốn tôn trọng thì tôn trọng, kính trên nhường dưới chứ gì. Tôi sẽ gọi ngươi bằng anh những lúc không phải làm việc được chưa?
Cậu nói ra một tràng trong cơn tức giận, lần đầu cậu nhúng nhường một ai đó khác trong cuộc đời mình, cậu cuối xuống, đôi mắt trở nên mơ hồ.
"Mình sao thế này, xưa giờ kiểm soát cảm xúc rất tốt mà, tại sao khi trước hắn như muốn lộ ra toàn bộ cảm xúc thế này".
Họ im lặng, không khí trong xe dần trở về với thinh không. Cậu không nhìn hắn, còn hắn cứ mơ hồ nhìn cậu, cả hai không hiểu được cảm xúc của bản thân lại thay đổi đến vậy. Cứ thế mà chiếc xe bon bon trên con đường đầy tuyết.
Mùa đông Maskavkoya, bước đầu cho một mối quan hệ lạ lùng.
_________________________________
Vừa xuống xe trước một dinh thự theo phong cách Nga hoàng, họ như hai người xa lạ, cách xa nhau càng khiến trong lòng rất khó chịu. Đột nhiên hắn chạy lại nắm tay cậu, mở lời làm hòa:
- Tôi xin lỗi.
- Tôi cũng xin lỗi.
-...
-...
Hắn tiếp tục nói:
- T...tôi hơi yêu cầu quá đáng.
Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, ngượng ngùng đáp:
- Ừm, tôi cũng sai mà. Vì tính cách của tôi là vậy nên tôi mới nhảy cảm quá mức với anh.
Hắn như nhẹ lòng hơn, đưa tay lên tính xoa đầu cậu nhưng lại thôi.
Hắn nhẹ nhàng đáp:
- Tôi cũng sai mà. Mình cùng nhau sửa được không?
Hắn nở nụ cười hiếm thấy, cậu như mê đắm trong nụ cười đó, nụ cười tựa như vườn hoa hướng dương, vừa chân thành lại mạnh mẽ. Lòng ngực cậu cứ đập liên hồi, phản ứng mãnh liệt, nó mang lại cho cậu một cảm giác lạ lẫm không bao giờ quên.
Hắn đưa ngón út trước mặt cậu, bày tỏ:
- Hứa được không, từ nay không cư xử như thế nữa...Ờ, cả hai.
Cậu ngượng ngùng đến chín cả mặt, quay sang hướng khác nhưng cũng đáp hành động của hắn.
Vừa ngoéo tay hắn, vừa lầm bầm:
- Trẻ con.
Từ giờ, cậu và hắn có một lời hứa, lời hứa đánh dấu cho khởi đầu mới.
_________________________________
•
Mấy ní đọc cảm thấy cốt truyện thế nào? Có ok hem zạyy!?!୧(^ 〰 ^)୨
Vote + Cmt cho Miee đọc nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co