Truyen3h.Co

|BrightWin| Dealer

Chap 15

mieebws19

Một viên đạn bắn ra từ địch đâm xuyên qua phần bả vai cậu, máu rỉ ra đau đớn tột cùng cậu không giữ vững thăng bằng mà rơi xuống máy bay, gió tuyết càng lúc càng mạnh hơn. Tay trái cậu bám chặt lấy dây cáp.

Bright hốt hoảng tiến lại gần cửa máy bay kéo dây cáp nhằm cứu cậu. Bỗng chốc một viên đạn bắn cuối cùng từ chiếc máy bây đang rơi tiến thẳng xuyên qua dây cap khiến nó đứt lìa.
Cậu rơi xuống, âm thanh vang vọng giữa không trung. Đang nhỏ dần.

- BRIGHTTTT.

Hắn gào lên trong tuyệt vọng.

- WINNNNNN!!!!!!

Đôi mắt hắn lia đến balo nhảy dù, chạy đến giật lấy, bất chấp nhảy xuống cùng cậu. Hắn một lần nữa lao xuống cứu cậu, gió tuyết cuốn hắn ngày càng xa với cậu hơn. Nhưng hắn vẫn chống lại mẹ thiên nhiên để được cứu cậu thêm một lần nữa, giọt nước mắt đầu tiên của hắn đã rơi, rơi trong cái lạnh thấu xương của mùa đông xứ Nga.

"Nhanh lên phải nhanh hơn nữa, mạng của em đang rời khỏi tôi, tôi phải bắt lấy em, tôi phải cứu. Cố lên Bright mày làm được mà, tôi cầu xin thần thánh đừng đến em ấy rời khỏi tay tôi."

Đến cuối cùng, hắn cũng bắt đưa cậu, ôm lấy thân thể cậu, bung dù kịp lúc mà rơi xuống vùng đất nơi thần rừng ngự trị.

_________________________________

Hắn ôm lấy cơ thể cậu trong cơn mưa tuyết lạnh giá, dịch huyết lan rộng khắp phần vai cậu, chiếc áo bó sát cũng trở nên ẩm ướt trước cái lạnh của tuyết trắng và máu tươi của cậu. Đôi bàn tay hắn run rẩy sờ lấy má cậu, vỗ nhẹ bờ má trắng bệnh kia, không một động tĩnh gì từ cậu, hắn như mất trí ôm lấy phần trên cậu, hắn ghé tai vào vị trí trái tim, căng thẳng nghe nhịp đập bên trong.

"CÒN SỐNG"

Hắn lập tức đứng đậy trên đống tuyết dày đặt, cõng cậu trên vai mình khó khăn đi từng bước nặng nề. Hắn cố gắng lê bước, vừa đi hắn vừa thì thầm bên tai cậu:

- Cậu cố lên, N'Win, em không được chết ngay lúc này!

Dù hôn mê, cậu như nghe rõ mồn một giọng nói quen thuộc, cậu rơi vào cơn mơ màng. Cơn đau đó không ngừng hành hạ cô tận sâu trong xương cốt. Gồng hết sức thở, cậu đang níu kéo sự sống cho chính mình. Vừa chịu đựng cơn đau trong gió lạnh vừa mơ màng trong cơn mê, đôi mắt mờ ảo nhìn chằm chằm khoảng không trắng xóa, nó như muốn cậu nhắm mắt mãi mãi, nửa tỉnh nửa mơ, cậu như thấy được ảo giác, có ai đang đứng trước mặt cậu giữa bầu trời tuyết trắng xóa, mái tóc đen của người đó bay phất phớ, đôi cánh dang rộng tỏ ý chào đón, cô ấy đang vẫy tay mời gọi cậu, bóng dáng ấy quen thuộc đến lạ thường, cô ấy di chuyển nhẹ như không, quay lưng tựa hồ như muốn bảo cậu đi theo. Cậu kêu lên yếu ớt bên tai hắn:

- M..mẹ..ư...ơi.

Hắn như sực tỉnh ra, tiếng kêu nhỏ như một chú chim non đang tiếp thêm sức cho hắn chống chọi với cơn bão. Hắn tăng tốc.

- Chúng ta sắp đến hang rồi, em ráng chịu đựng một chút... một chút nữa thôi

_________________________________

Trước mặt cậu dần dần tối, ánh sáng lụi tàn nhường ngôi cho không gian vô cùng vô tận, cậu như đứng giữa không trung không lối thoát, cơ thể không còn cảm giác đau đớn giống bị lửa thiêu nữa. Cậu trôi lơ lững giữa hố sâu đen tối, đôi mắt đen thẩm có chiều sâu của cậu cố định ở trước mặt. Bỗng chốc trước mắt cậu hiện ra một thứ ánh sáng chói lóa làm cậu phải đưa lên mặt để che chắn, hé hé lộc nhãn để nhìn vật trước mắt là gì. Từ tia sáng phát ra hai vật thể lạ, chúng càng lúc càng đến gần cậu, hai hình dáng con người từ từ bước đó gần cậu, ánh sáng từ từ vơi đi, hiện ra hai bóng người một nam một nữ, họ dang hai tay ra chào đón cậu, ôm cậu, nở nụ cười dịu dàng nhân hậu, chờ đợi cậu lên tiếng.

Win không thể tin vào mắt mình nữa, cậu trợn trừng trông sự ngạc nhiên, khóe mắt cay xè, đỏ ửng lên. Tuyến lệ cậu rơi xuống trên gò má, cậu hoàn toàn nhận ra họ là ai, họ là người thân của cậu, những người mà cậu hết mực yêu thương.

Cậu dang tay ôm chầm lấy họ:

- Ba ơi, mẹ ơi, con nhớ hai người lắm!!!

Người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn đưa bàn tay dịu dàng xoa xoa gò má cậu, đôi tay ấy như muốn lau đi giọt nước mắt giàn giụa của cậu. Người đàn ông tầm tam tuần nhìn cậu bằng ánh mắt của sự tự hào. Cậu vui lắm, vui vì được gặp họ, vui vì được thấy họ sau mười mấy năm xa cách. Cậu cười trong hạnh phúc với họ nhưng lòng lại trùng xuống vô cùng, cậu đã nghĩ bản thân mình như đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Họ vỗ về cậu trong tình yêu thương ngắn ngủi, rồi lại đẩy cậu vào khoảng không, tại nơi đó ánh sáng lại tỏa ra một nữa, giống với cái hố đang hút cậu đến gần chúng như một cục nam châm phát sáng, cậu quay đầu, họ vẫn ở đó, dõi theo cậu mà vẫy chào. Cậu dơ tay phải ra muốn tiến lại gần họ hơn nhưng đã quá trễ cậu đành thốt lên của sự đau khổ:

-Ba....mẹ....

Cậu hé mở mắt ra, có đầu của ai đó nhìn cậu, giọng điệu lo lắng:

- Win, Win.

Cậu nheo mắt nhìn hắn, thầm nghĩ

"Mình còn sống ư?"

Thấy cậu cử động được, như tín hiệu cho sự sống, hắn vui mừng ôm lấy người cậu nhưng không dám đụng đến vết thương, từng cử chỉ của hắn nhẹ nhàng tựa như không, cậu thấy giọt nước của hắn rơi xuống gò má, cố dùng sức ở cánh tay chưa bị thương mà muốn sờ vào mặt hắn, ngón trỏ chạm đến gò má mà gạt đi nước mắt. Bây giờ cậu rất mệt, cơ thể như bị liệt nhấc nhấc chân lên cũng không được, cậu nhìn chằm chằm hắn, thỏ thẻ:

- Tôi vừa từ quỷ môn quan về đó.

Vừa nghe hắn ôm chằm lấy cậu, không nói không rằng ôm chặt lấy cậu với chiếc áo mỏng, vai hắn đau lắm, đau nhưng vẫn chịu đựng sau cú ngã nhảy dù vừa nãy. Đối với hắn giờ đây, mất cậu là mất tất cả, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kì ai, hắn ôm lấy cậu, sưởi ấm cho cơ thể yếu ớt, lạnh giá của cậu, im lặng hồi lâu rồi nói với cậu:

- Đừng nói nữa, em làm tôi lo chết khiếp đây này.

Giọng nói thiều thào đáp lời hắn:

- Đã cho phép chưa... mà xưng.

Hắn bất ngờ hôn lấy môi mềm của cậu, vờn qua vờn lại như chú mèo vờn chú chuột vừa bắt được, âm thanh ướt át vang vọng khác hang động nhỏ, ngọn lửa loe lói làm sáng lên trước khung cảnh ấy. Hắn vừa mút, vừa cắn môi cậu, cứ như thế đến hết một phút hơn, hắn mới lên tiến:

- Ai mà thèm quan tâm, em nhỏ hơn tôi mà.

Cậu thở dài thườn thượt cũng không nói gì thêm, còn sức đâu mà nói chứ.

Bright cứ thế mà tựa người vào hang ngủ thiếp đi vì quá mệt, hắn tới giới hạn rồi, hơi thở đều đặn của hắn nhịp nhàng, phả ra hơi ấm bên gò má cậu, cố gắng nói tiếp:

- Nè...ng...ngươi ngủ thật à.

-...

- N...Nói gì đi

-...

- Haizzz

Hắn ngủ rồi, cậu ngước lên trong sự buồn chán, rồi nở nụ cười trên môi.

"Cảm ơn anh nhiều, vất vả quá rồi, ngủ ngon nhé!!"

Ngay giây phút này cậu mới nhận được sự bình yên trong cuộc đời mình, cậu muốn được ở trong bầu không khí bình yên này mãi mãi, đến chừng nào cậu không còn thở nữa thì thôi. Cách hắn làm ấm cậu, khiến cậu như được gỡ bỏ sức nặng của cuộc đời. Cậu cứ cười khúc khích mà tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, từ từ thiếp đi để ở mãi ngay giây phút này.

"Thời gian chỉ dừng lại ở đây thì hay biết mấy."

_________________________________

Thời gian đăng hong được chuẩn tại mình khá bận hay quên xin lỗi mọi người nha!

Vote + Bình Luận nhoaaaaa!
Khop-khun khà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co