Truyen3h.Co

|BrightWin| Dealer

Chap 16

mieebws19

Ngọn lửa thắp sáng cho cả hang động cũng trở nên lụi tàn, họ ôm chặt nhau giữ cái lạnh giá ngoài hang thổi vào, người hắn run run nhẹ mà ôm chặt không bao giờ buôn, cậu như ngọn lửa trong lòng của hắn, sưởi ấm, dựa vào nhau mà vượt qua cơn giận giữ của vị thần tuyết.

Một đêm, giấc ngủ dài giúp họ phục hồi sinh lực, cậu nhút nhích khiến hắn bất chợt tỉnh dậy, đôi mắt khẽ run nhẹ, rũ xuống,nửa tỉnh nửa mê. Đôi bàn tay trắng trẻo của cậu, xoa xoa đôi má hắn, sâu sâu trong đồng tử, cái nhìn dịu nhẹ nhìn hắn, cậu nói:

- Ngủ thêm tí đi.

Hắn bắt lấy tay cậu, xoa xoa cổ tay, mơ màng nhìn người con trai bên cạnh mình:

- Không ngủ được nữa.

- Giờ ngươi tính làm gì?

Hắn di chuyển tay đến khóe môi, trao lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng:

- Chờ đợi thôi, sớm muộn họ cũng thấy ta, chúng ta còn con chíp tôi mang bên mình mà. Đừng lo lắng quá.

Hắn xoay người cậu lại, di chuyển một chút, để đỡ cậu vào vách hang. Hắn đứng dậy, lấy trong áo chống đạn cái bật lửa, châm lên rồi ngồi yên đó một hồi lâu. Hắn biết, hắn ôm cậu khi chưa được cho phép là sai, hắn biết bản thân có những hành động thân mật với cậu là sai, nhưng hắn không kiểm soát được, đặt tay lên phía ngực trái mà trầm ngâm. Hắn chỉ biết những gì hắn làm với cậu ngây lúc này là trái tim hắn mách bảo, hắn ngước nhìn lấy cậu, ngồi tựa vác mà nhìn hắn. Thứ con tim ấy mách bảo rằng:

"Ngươi biết yêu là gì rồi."

Không chịu nỗi được ánh mắt sắc sảo và kiều diễm kia như muốn in hình ảnh cậu sâu trong đồng tử đó, Win ho nhẹ làm tan đi không khí này:

- Nhìn gì? Lại đây sưởi ấm cho ta nè.

Khi được cậu cho phép, hắn vâng lời mà ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa, hắn mân mê đôi bàn tay cậu, gò má có chút sắc hồng. Cậu nhìn ngọn lửa trước mặt mình hỏi hắn:

- Sợ không? Lần đầu trải qua cảm giác sống còn là như thế nào?

- Ummm... sợ mất thôi.

- Mất?

- Đúng vậy, mất em.

Cậu ngượng ngùng đáp:

- Tôi có nên coi câu đó là lời tỏ tình không?

- Muốn sao cũng được. Tại em bỏ bùa tôi đấy, chịu trách nhiệm đi.

Cậu bật cười:

- Anh cũng phải mau chịu trách nhiệm cho tôi đi.

Hắn đưa ngón út trước mắt cậu tỏ ý muốn cùng nhau hứa với hắn. Hai ngón tay đan vào nhau, lời hứa lại được xác lập thêm một lần nữa. Lời hứa của cả tính mạng.

Họ âu yếm nhau mà chờ đợi, cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên đã vơi đi. Họ chờ đợi, chờ đợi có kẻ đến cứu. Âm thanh của gió tuyết tan đi, còn lại khoảng không lặng thinh. Đột nhiên âm thanh gì đó từ bên ngoài, thanh âm giống như của trực thăng vậy, cậu hỏi hắn:

- Anh nghe gì không?

Hắn lại nở nụ cười hiếm thấy nhìn lấy cậu:

- Chúng ta sắp được cứu rồi.

Hắn nhẹ nhàng khoác áo chống đạn lên vai cậu nhằm làm ấm, hắn đưa tay cậu vòng qua vai hắn, dùng lực ở chân mà nâng cậu lên, bây giờ cậu rất yếu không nhưng bị đạn bắn trúng ở vai cậu còn bị trúng bên đùi cho trái, căn bản là không thể đi nổi. Cậu bước từng bước nhỏ sánh vai cùng hắn ra khỏi hang.

Bầu trời sáng trong, họ nhìn lên bầu trời một hồi lâu, hắn lấy trong túi bên phải ra một vật thể giống như pháo báo tín hiệu  hắn được cho cậu, Win hiểu hắn đang muốn làm gì, cậu cầm thật chắn phần thân của cây pháo, hắn dùng tay còn lại giật phần dưới. Một tia sáng đỏ lấp lóe cả trời.

Vài phút sau, tiếng trực thăng càng lúc càng  gần họ hơn, từ từ phía dưới ánh sáng đỏ kia hiện ra một chiếc trực thăng, nó càng lúc càng hạ độ cao đến khi thích hợp. Cậu khó chịu mà ra lệnh chiếc trực thăng kia bằng tiếng Nga:

- Hạ thấp xuống nữa được không, chúng tôi không thể leo dây được.

Vừa nghe lệnh cậu, chiếc trực thăng liền hạ xuống đến khi chạm tuyết rồi thôi.

Cánh cửa trực thăng mở ra, một phụ nữ vóc dáng tựa như siêu mẫu nhảy xuống ôm chằm lấy cậu, cô tay khóc lóc:

- Cậu có biết tôi lo đến phát điên lên không?

- Cậu mau thả tôi ra, tôi sắp chết ngạt đến nơi rồi.

Cô ta ngừng ôm nữa, gương mặt khí chất mạnh mẽ của cô không còn nữa, Polina dìu một bên tay của cậu, không nói lời nào họ dìu nhau lên chiếc trực thăng, mà trở về dinh thự nghỉ ngơi, cậu và hắn đã quá mệt rồi, chịu đựng đến đã tới giới hạn của họ.

Vị bác sĩ đã đứng tuổi khám cho cậu và hắn, đáy mắt của ông ta mang đầy vẻ ngạc nhiên nhìn cậu và hắn. Ông ta lên tiếng:

- Cậu Win đây quả thật may mắn, cậu bị mất máu khá nhiều nhưng vẫn có thể chịu đựng được đến mức này quả là tài năng. Nhưng tài năng hơn có lẽ là chàng trai ké bên cậu. Cậu ta là người giúp cậu lấy đạn đúng không?

Vừa nghe câu hỏi cậu nhìn chằm chằm lấy hắn. Hắn không nhìn cậu mà trả lời trung thật với vị bác sĩ:

- Vâng tôi đã tiểu phẫu cho em ấy.

Vị bác sĩ nói tiếp:

- Cũng may nhờ có cậu mà viên đạn 5Li được lấy ra kịp thời, cậu đã làm rất tốt.

Polina đứng phía cửa mà nhìn chằm chằm hắn, cả cậu cũng vậy, họ giờ đây chỉ nghĩ rằng " Rốt cuộc anh ấy đã học tiểu phẫu từ lúc nào".

Họ trò chuyện về thuốc men và chăm sóc vết thương, hắn từ nhẹ hơn nhưng lại bị cảm nhẹ, vết thương cũ có chút va chạm mà rách ra một tí, cậu từ nặng hơn một chút, bị đạn bắn ở bả vai và đùi.

Polina chào tạm biệt bác sĩ rồi đợi người bác sĩ ra khỏi phòng. Mặt cô ta đanh lại, tiến lại nắm lấy cổ áo Bright, hắn ngạc nhiên:

- Cô muốn gì?

Cô ta lên tiếng:

- Rốt cuộc cậu là ai? Tôi đã quan sát cậu từ đầu đến cuối, một tên tân binh vừa vào nghề lại không thể nào có kinh nghiệm dùng súng thượng thừa đến mức vừa bắn đã trúng điểm yếu được, lại không thể nào có khả năng xử lí vết thương sạch sẽ như vậy được, rốt cuộc ngươi là ai. Đúng như Dew nói, tôi phải để ý đến ngươi mà.

Win nắm tay Polina mà nhìn chằm chằm cô ta, cậu chau mày:

- Cậu đang làm gì vậy?

Cô ta nghiến răng:

- Cậu không biết hay đang giả vờ không biết. Hắn không tầm thường.

- Tôi biết, nhưng anh ta là người của tôi, tôi tự biết mà xử lí.

- Anh ta?

Polina bật cười, vang vọng khắp phòng.

- Thân thiết đến vậy sao? Cậu bị hắn tẩy não rồi ư. Chấp nhận một ngườ lai lịch không rõ ràng? Mới mấy ngày trước còn thơ ơ lắm mà.

- Tôi bảo cậu thôi đi, đừng ấu trĩ nghi ngờ người đã cứu mình nữa.

Polina ngơ ngác nhìn lấy cậu, Win lại không tin cô ta, cậu ấy đã thay đổi rồi ư? Nhìn người đàn ông bị cô nắm áo mà tức trong lòng, hắn rốt cuộc là ai,  lai lịch bí ẩn đến mức trong giới phi pháp này lại không biết hắn là ai sao?

Cô buông cổ áo hắn ra, quay người bỏ đi:

- Tất cử vì lo cho cậu, tôi không xen vào nữa.

_________________________________

Tuần này ra chap mỗi ngày nốt ròi Tuần sau mới bắt đầu 3chap/tuần nhoa!

Vote + Bình Luận là động lực để có chap mới nhanh nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co