Chap 18
Luồn gió thổi qua lạng đêm mất da cô nổi cả da gà da vịt lên, hút cạn điếu thuốc rồi tính quay người vào nhà mà đi ngủ, vừa quay đầu lại cô ta trợn trừng mắt nhìn cái bóng cao lớn trước mặt, polina khẽ lên tiếng:
- Ai.
Cái bóng tiếp tục di chuyển một lúc càng gần cô hơn, giọng nói trầm trầm từ cái bóng phát ra:
- Cái tên cô vừa nắm cổ áo đây.
Polina nghe giọng quen thuộc nhưng vẫn căng thẳng vịnh chặt lấy lang can, cảnh giác. Hắn chẳng mấy chốc đã đến cánh cửa dẫn lối ra ban công, tựa người vào cửa, ánh mắt mang sắc thái thù địch mà nói:
- Chưa gì đã cụp đuôi sợ hãi rồi sao.
Ánh mắt và giọng nói của Polina vô cùng căng thẳng:
- Ngươi muốn gì?
Hắn vừa đi vừa cười gian tà, giọng cười ma mị của hắn vang vọng bên tai cô một lúc rõ hơn, ánh mắt hắn lạnh lùng ma mị đến cùng cực, cuối người, nhìn chằm chằm vào ánh mắt như muốn thao túng nó, bàn tay thô to lớn của hắn nắm chặt vai cô như muốn bóp nát nó, hắn hạ giọng thật nhỏ bên tai cô:
- Chả phải ngươi muốn biết thân phận ta sao, ta sẽ không ngừng nói với cô, tiểu thư cọc tính à.
Hắn nghiêng đầu bên tai cô, thì thầm vào tai những lời gì đó chỉ mình cô nghe thấy rồi bỏ đi vào trong.
Nhìn bóng lưng của hắn dần tới cánh cửa dẫn ra lang cang, Polina liền kêu hắn:
- Win biết chưa?
- Chưa.
-Ngươi giấu đến bao giờ?
- Đến khi nào tôi biết được quá khứ của em ấy.
- Có làm hại cậu ấy không?
- Không, mà là Bảo Vệ.
- Có phản bội không?
- Nhất mực trung thành. Việc tôi làm chỉ là muốn bảo vệ thiên thần của tôi thôi.
Vừa dứt câu hắn như bóng ma mà hòa vào bóng tối, âm thanh hắn đi rất khẽ. Polina hướng mắt lên ánh trăng sắp tàn kia, hết mực cảm thán:
- Đúng là, đi còn khẽ như vậy. Cậu đang nắm giữ con ác chủ bài mạnh thật sự rồi đấy, Win à.
Sáng hôm sau, Polina dẫn một đoàn xe sang đứng trước sân bay chào tạm biệt Win và Bright. Polina đứng trước mặt Win, bình tĩnh nói:
- Cậu không ở lại thêm vài ngày à.
Bright ôm eo cậu nhưng cậu không phàn nàn gì, chỉ mặc cho hắn làm gì thì làm, đáp lại Polina:
- Tôi không thể ở lâu hơn, công việc ở Bang Kok còn nhiều việc.
Đôi mắt cô rũ xuống, nắm lấy tay Win:
- Cậu về đến Bang Kok thì hồi âm cho tôi nhé!
Vừa dứt lời cô nhìn Bright, gương mặt rõ vẻ mong chờ:
- Ngươi nhớ phải bảo vệ cậu ấy, nghe chưa?
Hắn nghiêng đầu phía cậu, vẻ mặt lộ rõ vẻ tự đắc:
- Đương nhiên.
Câu chuyện vừa kết thúc, hắn cùng cậu tiến về khu vực chờ máy bay. Trước khi đi, cậu quay đầu về phía cô:
- Hẹn gặp lại trong khoảng thời gian không xa. Và kiềm chế cảm xúc bản thân tốt nhé, một người đứng đầu cần cái đầu lạnh.
Polina như biết cậu đang ám chỉ điều gì, không ngờ cậu lại ghim cô vụ nắm cổ áo hôm qua, đành bất lực đáp vâng cho có lệ.
Nhìn bóng dáng hai người họ tiến về phía trước, hắn cùng cậu sánh bước ngang hàng với nhau trên chuyến bay về Bang Kok.
Lên máy bay, cậu nhìn sang hỏi hắn:
- Nghĩ mãi vẫn lạ nha, sao Polina không dùng ánh mắt thù địch với cậu như hôm qua vậy?
Bright nhìn cậu, nhún vai, bày vẻ mặt khó hiểu:
- Ừm, chắc cô ta đa nhân cách.
- Điên. Nói chuyện với anh đúng là vô vị.
_________________________________
Chuyến bay vừa đáp xuống Bang Kok, trước cổng sân bay trở nên tấp nập và đông người nhìn, một hàng dài những người mặc áo đen đồng loạt cuối xuống thấy cậu tới, giọng nói kín cẩn:
- MỪNG LÃO ĐẠI TRỞ VỀ.
Cậu và hắn bước ra khỏi cổng trước ánh nhìn sợ hãi của mọi người xung quanh, vừa an toàn bước lên chiếc Lamborghini Aventador SVJ xanh lam. Hắn thở phào nhẹ nhỏm nhìn sang ghề lái phụ, giọng điệu đều đều hỏi cậu:
- Lão đại của một nước thôi mà, có cần lố đến vậy không?
Ánh mắt cậu hướng về phía trước:
- Đã sao đâu, bình thường mà tôi quen rồi.
- Ngậm thìa kim cương có khác, bất kể thứ gì trên nhân gian cũng trở nên bình thường đối với em.
Cậu nhéo tay hắn, bực dọc nói:
- Nói móc ai đấy, tôi cho anh ra khỏi xe bây giờ.
Hắn im bặt mà tập trung lái xe về dinh thự giữa trung tâm Bang Kok.
Chiếc xe di chuyển vào cổng lớn đang mở ra chào đón họ. Vừa bước xuống xe cậu đã bị phục kích bởi Off.
Gun dang tay chạy đến ôm chặt lấy Win, đôi mặt giàn dụa giọt lệ, khóc nức nở làm ướt đẫm cổ áo vest của cậu.
Gun vừa nấc thành tiếng vừa nói:
- N'Win, anh lo em đến chết mất!
Gương mặt Win nhìn mọi người, Dew và Nani đứng cùng nhau như đôi vợ chồng mới cưới, cảnh tưởng phát cơm tró không thể nào quen thuộc với cậu hơn, đập vào mắt cậu chính là cái tên 1m9 đứng bên cạnh thiên thần nhỏ của hắn vỗ về kì, cậu quay sang cậu bắt gặp Off, anh ta vẫn vô vị như ngày nào, luôn dung túng cho những việc mà Gun muốn làm. Tới lúc đó, cậu mặc kệ Gun đang khóc nức lên vì lo cho cậu, Win quay đầu nhìn tên đằng sau cậu, Bright bất động nhìn cậu, hắn nhún vai tỏ ý hắn nên làm sao trước cảnh tưởng này. Win nhìn mà lực bất tòng tâm, đành vô về người anh trai luôn quan tâm mỗi lúc cậu vừa bức qua cửa tử. Cậu bình tĩnh nói:
- P'Gun em vẫn bình an trở về mà.
Gun nắm lấy vai cậu, biểu cảm lo lắng hiện rõ mồn một:
- Khi nghe tin em mất tích giữa bão tuyết, N'Win có biết là anh đã ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng đi Chùa cầu xin là em vẫn an toàn trở về.
Vô tình Bright lọt vào mắt Gun, cậu ấy nhanh chóng lia đường mắt đến gương mặt không biểu cảm của hắn, bước những bước chân nặng nề, sát khí bùng nổ, hai vần thái dương nổi rõ dây thần kinh, Gun nắm lấy cổ áo hắn, giật xuống, dùng tay còn lại tát thật manh. Tiếng chát làm cho bầu không khí đã tĩnh lặng lại còn tĩnh lặng hơn, tiếng khóc mừng rỡ của Nani cũng trở nên câm nín.
Vừa bị tát một cái rõ đau trong khi hắn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra, bên tai Bright đã nghe oan oan tiếng chửi mách của Gun:
- Ngươi đã làm cái trò gì vậy hả, tại sao lại không bảo vệ em ấy an toàn vào chứ, ngươi làm ra còn ra thể thống gì nữa. Ngay từ đâu ta đã biết là ngươi chẳng được tích sự gì mà cũng lắm chỉ là cái danh thôi.
Gun như nổi máu lên, tát cho hắn thêm một phát thứ hai nữa, rồi đến thứ ba, thứ tư, thứ năm...Hắn đau đớn chịu trận. Win tiếng lại can ngăn những cái tát nhắm thẳng vào hắn nhưng lại bị Dew chặn lại. Nani đi đứng bên mà sốt ruột bảo gả đừng ngăn Win nữa. Win trợn trừng mắt nhìn hắn chịu trận, nghiến răng hét lớn:
- Dừng lại, cái cậu đang làm gì vậy.
Dew cản đường Win:
- Hắn đang chịu phạt, Khun đừng đến gần.
Win liếc mắt nhìn Dew:
- Ngươi cãi lệnh ta, tránh ra.
Vừa dứt câu, cậu dùng tay đưa một cước vào bụng hắn, Nani hiểu chuyện đứng phía trước ngăn bước tiếng của Dew. Cậu khập khiễng chịu đựng vết thương ở chân mà đến cầm tay ngăn Gun lại.
Cú tát vừa kết thúc cũng là lúc mà Bright dần mất kiểm soát bởi chính căn bệnh mà hắn đang mang, đứa trẻ bên trong hắn đang tổn thương về mặt vật lý. Nét mặt đanh mặt, ánh mắt cuối xuống đất trợn chừng lên, giọng nói quỷ quái đó, nó lại đến tìm hắn, nói chạy quanh hắn, tiếng cười ghê rợn vang vọng hai bên tai hắn, cái bóng đó nói lại thì thầm vào tai hắn:
- Phản kháng đi chứ, hắn đi muốn đánh ngươi đến chết mà... trả thù đi... trả thù đi.
Hắn càng lúc càng trở nên chóng mặt, hắn không muốn nghe nữa.
"Biến đi, đừng lãng vãng quanh ta nói chuyện sằn bậy nữa".
_________________________________
•
Tuần sau có khi Miee sẽ ra ít chap hơn vì Miee chuẩn bị đi học rồi :< Nên khi nào rảnh mới ra chap mong mọi người vẫn ủng hộ và chờ chap nheee!!
Vote + Cmt cho Miee nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co