Truyen3h.Co

|BrightWin| Dealer

Chap 17: H

mieebws19

Cánh cửa vào đóng sầm lại, hắn và cậu nhìn nhau, hắn bực dọc nằm xuống nềm ấm mà thở dài ngao ngán:

- Tự nhiên đi đâu cũng bị ghét vậy nè.

Cậu cười khúc khích bên cạnh hắn:

- Vậy anh trai Bright đây, có muốn qua đây an ủi không?

Hắn nhìn cậu,khóe môi cong lên,hắn giợng cười:

- Hơ, hơ bộ em tưởng tôi là con nít hả?

Khóe mắt cậu cong lên, biểu cảm chả khác gì Bright là mấy.

- Hơ, có phải con nít đâu, con chó lớn thì có.

- Nè, nè đừng có tưởng sếp trên rồi ví tôi thành cái dạng gì cũng được nha, tôi cắn bây giờ.

- Giờ thì coi ai là chó đây, hở tí là đòi cắn, không phải chó chứ là gì?

- Tôi có là chó thì cũng là chó săn hoặc chó sói nghe chưa.

Cậu mỉa mai:

- Chó nào chả là chó, con nào con nấy mà chả cắn người như nhau. Huống hồ chi con chó này còn cắn muốn nát người chủ chứ.

Hắn bật khỏi giường, di chuyển sang giường cậu hắn ôm lấy cậu dụi đầu vào hỏm cổ làm cậu nhột mà giật mình, hắn vừa dụi vừa kêu:

- Gâu gâu.

Cậu bật cười lớn:

- Chưa gì đã chịu thua rồi sao, hả cún?

- Tôi chỉ là chó ngoan của em thôi.

Hắn nũng nịu nói.

Cậu không nghĩ hắn sẽ bầy bộ mặt này với cậu, vậy mà đó giờ lại bầy đặt làm giá đồ chứ. Cậu xoa xoa gáy tóc hắn, hỏi:

- Anh nói một chút về lai lịch của anh được không?

Ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp đến mê hồn kia nhìn cậu:

- Em giống cô ta ư? Nghi ngờ tôi?

- Không chỉ là tò mò thôi, một chút cũng không được sao?

Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi đáp cậu:

- Ba câu, chỉ ba câu thôi.

Cậu véo má hắn:

- Keo quá đấy.

- Bắt đầu nè.

Câu hỏi nghiêm túc đầu tiên của cậu được bắt đầu:

- Bắt đầu từ nhỏ nhé, ba mẹ anh đâu?

- Mất rồi. Tôi mồ côi năm tôi 6 tuổi. Tiếp tục đi.

- Hết rồi? Không còn thêm.

- Ừm không còn thêm.

Cậu chau mày nhìn hắn:

- Ai là dạy anh kĩ năng dùng súng và sinh tồn trong trường hợp khắc nghiệt.

Hắn cau mày nhưng vẫn trả lời cậu:

- Cha nuôi.

Cậu muốn phát bực với hắn quá, nội tâm cậu gào thét.

"Có nên đấm vào mỏ hắn không? Sao cậy mỏ khó vậy trời?"

Còn câu cuối cùng, cậu muốn biết quá khứ gần nhất của hắn:

- Lý do ngươi giết tên làm tình cùng ngươi 1 năm trước trừ lý do nham nhí là hắn chơi BDSM với anh?

- Em sợ ?

- Không, chỉ là tò mò thôi.

- Được thôi. Lúc đó tôi nghe tiếng nói kì lạ xung quanh mình, mỗi lần cảm nhận nỗi đau hoặc bất bình tôi sẽ mất kiểm soát mà nghe theo tiếng nói vô hình đó, và tôi đã giết gả ta.

- Anh có bị mất ngủ trong thời gian dài không?

- Cái này có được tính là nói về quá khứ không?

- Hoàn toàn không, bây giờ?

- Đúng là hay mất ngủ thật.

Câu nói của hắn đã ngầm khẳng định những gì cậu nghĩ là đúng, căn bệnh mà hầu như tên tội phạm giết người nào cũng có, nhân cách chống đối xã hội. Cậu cắn móng tay của mình, gương mặt đanh lại. Hắn thấy lạ liền lấy tay cậu ra khỏi miệng, hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy? Em sợ tôi thật rồi.

Win giật mình nhìn hắn, thầm nghĩ

"Chẳng sao cả? Có bệnh thì chữa được thôi mà, về nước điều trị cho hắn mới được."

Hắn nhìn cậu cả phút đồng hồ, rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu tay hắn vô lưng cậu như đang vỗ về cậu:

- Thôi đừng sợ tôi mà, tôi sẽ không làm gì người tôi thương đâu mà.

Cậu dùng tay búng trán hắn:

- Sợ gì chứ? Nói nhăn nói cuội.

Cậu lấy tay choàng qua cổ hắn, trao nhau nụ hôn sâu, hắn mút lấy môi cậu, rồi cháo lưỡi vào khoang miệng, người cậu như lửa đốt, hắn chiếm lĩnh toàn bộ người cậu, tay hắn nắm nhẹ tóc cậu, môi hắn hoạt động hết năng suất để thỏa mãn cậu. Từ từ hắn ôm lấy cậu, thay đổi tư thế mà giúp cậu nằm xuống, môi hắn hôn nhẹ lên môi cậu, hắn mơn chớn nó nhiều đến mức môi cậu trở nên căn mộng và bóng hơn trước, hắn cởi cái áo vướng víu trên người rồi dịu dàng cởi cho cậu để không đụng vào vết thương, cậu nắm tay hắn rồi bảo:

- Vận động mạnh không được.

Hắn hôn lên tai đỏ ửng của cậu:

- Vậy thì sao? Nhẹ nhàng là được mà.

Bàn tay to lớn vuốt ngược tóc cậu ra sau để hắn dễ dàng hôn lên trán cậu rồi đi xuống cổ cậu, hôn nhẹ lên trái cổ run run của cậu, rồi lại đi vai, vết thương, rồi đến bờ ngực săn chắn, một bên hắn dùng miệng mút lấy nhủ hoa, bên còn lại dùng tay mân mê làm cậu kêu lên thanh âm gợi dục:

- Ư...ưm

Hắn mân mê cho đến khi hai nhủ hoa trở nên đỏ ưng, xưng tấy lên, hắn từ từ hôn xuống bụng, di chuyển nhẹ nhàng đến mức khiến cậu giật mình mà bụng trở nên phập phồng theo nhịp thở, cuối cùng nó cũng đến bụng dưới của cậu, hắn dừng lại mà cởi chiếc quần vướng víu ra, hắn hỏi cậu:

- Có gel bôi trơn không?

- Không có.

Hắn đành tự mút lấy hai đầu ngón tay của mình rồi đưa vào phía sau của cậu, cậu giật nảy vì cú chạm nhẹ vừa nãy, hắn từ từ đưa vào, dạo đến cả gần nửa tiếng, cậu không chịu được nữa mà ôm lấy cổ hắn, thỏ thẻ như chú thỏ con yếu ớt:

- Cho vào đi, mà.

Hắn hôn lên má cậu rồi đáp lại:

- Chưa được đâu, em sẽ bị đau đấy.

Vừa dứt lời, hắn tiếp tục nới lỏng cho đến khi hắn thấy vừa đủ, rồi dùng răng xé bao ra, ngay lúc này cậu như bị hắn bỏ bùa, quyến rũ hết chỗ nói. Hắn chuẩn bị xong rồi từ từ đút cồn thịt to đến đáng sợ của hắn vào vách hang, hắn di chuyển từ từ vì sợ cậu đau, cậu không ngờ hắn lại nhẹ nhàng như thế, không thể phụ lòng hắn được, đành cất giọng:

- Anh cứ làm mạnh đi, tôi chịu được mà.

- Em chắc chứ?

- Ừm.

Hắn vừa nhận lệnh, đành thỏa mãn con thỏ đòi hỏi trước mặt. Di chuyển ra vào nhanh đến mức cậu dùng tay bấu mạnh lên nệm, âm thanh cậu phát ra càng lúc càng to hơn, cậu không hề ý thức được việc đó mà vẫn tận hưởng cùng hắn, cứ cách vài phút hắn lại hôn lấy môi cậu, hắn như bị nghiện cậu vậy, chưa bao giờ hắn làm đến mức này. Cậu cảm nhận có gì đó lạ trong cơ thể, tay cậu muốn chạm vào chỗ đó, Khó khăn lên tiếng:

- H..ha...ư t..tôi...s...sắp..

Hắn như biết được cậu đang muốn nói gì, một tay cầm lấy cậu bé của cậu, người hướng phía trước dùng tay để che lấy đầu cậu không đập về phía trước, vừa thở vừa nói:

- Yên nào, phải xuất cùng nhau chứ?

Vừa dứt câu, hắn di chuyển một lúc mạnh hơn, đầu cậu không ngừng di chuyển lên trên nhưng được hắn che chở nên không va đập mạnh, âm thanh vách thịt va chạm nhau nhịp nhàng, rồi bỗng những chất lỏng màu trắng bắn lên bụng cậu, hắn cũng trở nên rùng mình, ngẩng cao đầu thở ra đầy vẻ thỏa mãn.

Cậu thở dốc cùng hắn, người cậu cứ run run lên, hắn nhìn kĩ những tác phẩm của mình rồi thầm cảm thán.

"Như bông hoa vậy, quyến rũ quá trời."

Đôi mất cậu lờ đờ nhìn hắn, giọng lạc đi:

- Được chưa ta muốn ngủ rồi.

Hắn xoa xoa mái tóc cậu, hôn nhẹ lên đó rồi nói:

- Dù chưa nhưng phải để em ngủ thôi.

Bright nhẹ nhàng dùng khăn lau cho cậu, mặc quần áo rồi vỗ về cậu ngủ.

_________________________________

Happy 1k view!!

Vote + Cmt nha!
Chân thành cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co