Truyen3h.Co

|BrightWin| Dealer

Chap 3

mieebws19

Trong căn phòng nhỏ bé cuối dãy hàng lang tăm tối của dinh thự, không một ánh sáng, nó u tối đến não nề, góc khuất trong đó có bóng người nằm phịch xuống trong chiếc giường rộng 200m ( viết xàm xàm chứ làm gì có giường nào 200m =))).

Cánh tay sắn chắn gác lên vần thái dương, đôi mắt vô hồn nhìn không trung tối tăm như cuộc đời của chính hắn, một cuộc đời đầy rẫy vận xui. Có lẽ giờ đây trong sâu thẫm tâm can hắn đang đấu tranh, đấu tranh với quá khứ tồi tàn, đấu tranh với hiện thực tàn ác. Đôi khi hắn ở một mình cũng vậy, ngàn vạn kí ức như một cuốn phim ùa về vùi dập trái tim rách nát của hắn.

Và khi đều đó xảy ra, nó như con ác quỷ đeo bám hắn lại xuất hiện, đầu não hắn như đấu tranh giữa thiện và ác, ảo giác dần dần xuất hiện, sinh vật đen ngòm thì thầm bên tai hắn như lời nó đầy vẻ cay độc, nó bao quanh hắn nói rằng:

- Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn ngươi sẽ được giải thoát. Nhanh lên, ngươi đã quá quen với đều rồi mà, những đứa trẻ tội nghiệp đang chờ ngươi, gia đình duy nhất của ngươi..... giết nó đi!

Toàn hắn co rúm lại, ôm đầu mà đồng tử cứ giãn ra:

- Không không, biến đi, tôi không làm điều đó, biến đi.

Giọng cười ma mị của màn đêm bám lấy hắn quanh quẩn trong tâm trí hắn:

- HaHaHa, yếu đuối...

Thở dốc, mồ hôi túi đầy gương mặt của hắn. Hằng đêm, hằng đêm hắn đều như thế phải trải qua cái đau đớn giằng xé trong trí não do ảo giác tạo ra rồi sao đó lại ngủ thiếp đi.

_____________________________________

Khi mặt trời đã ló dạng, căn biệt thư biệt lập trong thành phố bắt đầu những hoạt động thường ngày của chúng, vô số người hầu và lính đi bao ngôi dinh thự này một cách trật tự và im ắng. Còn hắn thì vẫn sải những bước chân thoăn thoắt đi theo người quản gia, dọc theo dãy hàng lang dài ngoằn, bước đến những bậc thang trải thảm đó, sau đó băng qua phòng khách rộng lớn, xung quanh chỉ toàn là sách, rồi cuối cùng chính là nhà ăn.

Không gian tĩnh lặng và chả ai hó hé điều gì dù rất nhiều người, họ chỉ thầm lặng mà tập trung những đồ ăn ngon trên bàn mà thôi. Ngồi chính giữa chính là cậu, phong thái tao nhã trên bàn ăn như một quý tộc pháp thực thụ. Hắn bước vào đi theo chỉ dẫn của người quản gia ngồi vào vị trí bên phải gần Win, mọi ánh mắt cứ thập thò nhìn hắn rồi lại ăn, thật mất tự nhiên.

Bỗng chốc, một người đàn ông cao ráo, gương mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng điển trai bước vào vị trí đối diện hắn và cung kính nói:

- Khun Win chúng ta có thư của ngài Light gửi đến.

Cậu dừng dao nĩa xuống, lòng như hẫng đi một nhịp, từ tốn đáp lại:

- Nội dung.

- Là một cuộc hẹn thưa ngài, tại khách sạn casio Empire...

Dew dừng lại hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy nhỏ giọng nói và tai cậu:

- Ngài ấy, nói nhớ ngài và muốn gặp ngài ôm chuyện xưa... tôi không biết phải nói sao nữa...ngài ấy bảo" tôi vẫn rất nhớ hương vị quyến rũ của em".

Dứt câu, Win chau hai hàng chân mày, sâu trong ánh mắt đó đầy vẻ tức giận. Cậu buôn dao nĩa xuống đập hai bàn tay xuống bàn, thanh âm quá lớn nhưng không ai dám quay lại nhìn, chỉ biết rằng ông trùm của chúng đang tức giận và từ từ tản ra, còn Dew và Bright thì vẫn bất động ngồi đó.

Cảnh tượng đó của Bright, trông hắn một bức tượng vậy, không một chút run sợ và giựt mình, nó đã lọt vào mắt của Win, cậu ta nở một nụ cười hài lòng khi thấy biểu hiện của hắn.

- Người không sợ sao?

-...

- Không trả lời ta à.

- Chỉ là tôi không biết nên làm gì thôi.

- Chú ra ngoài luôn đi Dew, tôi muốn không gian riêng. Và hồi đáp lại với gã ta, tôi không đến tham dự bữa tiệc ghê tởm của anh ta.

Dew rất hiểu chuyện lập tức ra ngoài.

Không gian tĩnh lặng trên bàn ăn, người thì căng thẳng, còn người thì rất háo hức.

- Ờ... nói sao nhỉ. Bây giờ ngươi như tượng ấy nhỉ?

- Tôi cũng không biết nữa, giờ thì chả có thứ gì làm tôi giật mình nỗi nữa.

Cậu đặt hai tay lên bàn mặt đối mặt với hắn:

-Bright, ngươi đã bao giờ từng yêu ai chưa?

Hắn vẫn đáp một cách máy móc dù nội dung thì không đúng với những gì hắn tưởng tượng giữa một tên thuộc hạ kiêm trai bao với một ông trùm Mafia gì cả.

- Chưa từng.

Cậu ngạc nhiên giãn nở đồng tử:

- Bất ngờ nhỉ, đẹp trai lai láng như thế nào, thân hình cao to vạm vỡ vậy mà chưa có ai nhắm đến sao, một sugar mommy nào đó.

Bright cũng bắt đầu có vài cử động trên gương mặt, nhưng nó có vẻ rất khó khăn:

- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với người giàu cho lắm, tôi thì chối nhận chúng.

-Tại sao?

- Vì...vì tôi ghét cách họ dùng tiền và quyền lực để thao túng người thấy kém hơn mình, bày trò tiêu khiển và tôi ghét khi bản thân bị thay đổi vì một mớ hỗn độn mà họ đã gây ra....

- Còn ta thì sao? Ngươi có ghét ta không? Khi ta cũng làm điều tương tượng và thay đổi vòng quay số mệnh của cuộc đời ngươi.

Hắn áp sát hai bàn tay vào nhau, băn khoăn liệu rằng bản thân có nên nói ra hay không, hắn không quen phải nói dối, cuối hắn vẫn quyết định nói ra:

- Tôi có hơi ghét một chút thưa ngài.... có vài điều khoảng nghe có vẻ hời cho tôi nhưng tôi không quen sự gò bó này, có một thứ tôi muốn trốn tránh nó.

- Thứ gì ?

- Việc phải làm tình với ngài, dù biết tôi đã đồng ý với ngài nhưng đó vẫn là điều tôi sợ.

Cậu gõ từng nhịp trên bàn ăn.

-Ngươi can đảm đấy, ở đây chả ai dám nói lên chính kiến của mình cả. Đánh giá cao đấy.

Hai bên tai của Bright đỏ dừng lên, lần đầu tiên hắn được khen, nhưng không biết hắn có trốn tránh được việc phải ăn nằm cùng cậu hay không?

-Có điều, ta xin lỗi vì phải nói với ngươi điều này, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn cho chính quyết định của mình đâu, vì ngươi cũng thế. Ta rất mừng khi có một ai đó có thể thẳng thắn nói với ta những điều xấu mà ta đang làm.

Hắn nở nụ cưới mà suốt hai mươi mấy năm hắn chưa hề có:

- Cảm ơn....cảm ơn ngài vì đã khen tôi.

-Hahaha, nhìn ngươi kìa, như ngốc vậy, liệu rằng chàng ngốc này có làm nên chuyện không đây.

Trong lòng cậu như được trải ra trước hắn, chả hiểu sao khi ở với hắn cậu lại thấy thoải mái hơn, có lẽ là vì cậu đã quá gồng mình để ra vẻ quyền lực hay là trên đời chưa ai thật lòng với cậu, ngồi với cậu nói cảm nhận của chính mình? Chắc là vậy rồi, không hiểu sao cậu lại thấy ấm áp như thế, cũng muốn bù đắp cho tên Bright này.

- Quản gia đâu, chuẩn bị lại thức ăn cho cậu ấy đi, đã nguội hết rồi. Và cả quần áo mới nhé.

Cậu gửi lời chào tạm biệt với hắn rồi quay về cái trật tự nhàm chán của mình.

_________________________________

Vote + Cmt góp ý nếu thấy có chỗ nào hong ổn nha mọi người!!
Miee cảm ưn nhìu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co