Truyen3h.Co

|BrightWin| Dealer

Chap 4

mieebws19

Đã một tháng trôi qua kể từ khi đợt nói chuyện trong phòng ăn với Win, dường Bright được quản gia và người hầu nơi này đối đãi rất tốt, hắn được luyện tập hằng ngày từ cách bắn súng, võ phòng thân và tập thích nghi với những tình huống nguy hiểm, dù những tên khác cùng cấp bậc với hắn ngày bắt nạt hắn và buông lời cay độc nhưng hắn cũng chả quan tâm. Bởi giờ hằng đêm hắn đều được gọi đến phòng cậu, đơn giản chỉ là trò chuyện và chả có hành động quá mức nào cả, không hiểu sao cuộc sống một tháng qua của hắn nó có gì đó rất lệch với hợp đồng. Đúng vậy, từ sau cuộc trò chuyện nhà ăn, ngài Win không hề bảo hắn làm tình cả.

Ngồi trong góc phòng tập võ rộng lớn, hắn ngồi một mình suy nghĩ bân quơ, thắc mắc có nhưng cảm giác lo lắng cho những đứa trẻ khu ổ chuột không biết chúng ra sao, không biết chúng đã ăn gì chưa nhỉ? Hắn nhìn ra cửa sổ lớn ngoài kia, trầm lặng tựa đầu vào hai cánh tay.

- Cậu chưa vào trong nghỉ ngơi à, chàng trẻ trẻ.

Người đàn ông thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng bước tới, trên người mặc chiếc áo Blouse, hắn đoán cậu ta chính là bác sĩ ở đây, ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi thoải mái nói chuyện:

- Tôi là Nani rất vui được gặp cậu.

- ...

Đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời cậu ta đành nghiêng đầu bồi thêm.

- Cậu trầm tính thật đấy, Bright. Vì thế, mà mấy người kia cứ bảo cậu là kẻ lập dị.

- Chỉ là tôi muốn ở một mình thôi, làm sao anh biết tên tôi?

Vừa nghe được thanh âm trầm ấm của hắn cất lên, cậu ta đã cao giọng thể hiện sự háo hức:

- Cậu nói rồi này. Cậu rất nổi tiếng ở đây đấy, từ những ngày đầu.

Cậu ta cứ cười hì hì vô tri trước mắt hắn, tâm hắn lại suy nghĩ liệu người này còn ngốc hơn cả hắn không.

Giọng nói đều đều lại vang lên:

- Tôi thu hút sự chú ý của mọi người thế sao?

- Đúng rồi đó, để tôi kể cậu nghe.

Cậu ta nhốm người lại gần cậu, nhỏ giọng lại vừa đủ hai người nghe:

- Cậu biết không người ta hay đồn cậu là thằng điếm dơ bẩn đó, đã không có gì rồi dám vênh váo cái mặt ra, thật là mất liêm sỉ. Rồi còn cái gì mà người ta đồn cậu là cậu thật rẻ tiền, hằng đêm đến chỗ ngài Win để làm chuyện đó ấy, rồi ......

- Ngưng!!! Cậu đã tường thuật hay đang chửi tôi vậy.

Hắn nhíu chặt chân mày, đôi mắt ánh lên giận dữ. Nani không ngừng xua xua hai tay trước mặt tỏ ý không phải, hốt hoảng đáp:

- Không Không, tôi không có ý xấu vậy đâu chỉ là thấy cậu bất cần nên tôi muốn nói cho cậu biết tình hình xung quanh cậu thôi.

- Vậy thì sao? Giống tôi đang quan tâm lắm sao, đã cố né rồi gặp cậu nữa, phiền phức thật.

Nani cúi gầm mặt xuống, nói xin lỗi:

- Xin lỗi ,xin lỗi tôi không biết.

-...

Lại một khoảng trống lặng thinh, cậu ta tiếp tục nói:

- Vậy... vậy cậu đã quen ở đây chưa? Cậu thấy thế nào về ngài Win nhỉ?

Khi nhắc đến chữ "Win" lòng hắn lại bồi hồi, hắn giờ đây thấy lạ lắm, lạ vì bản thân lần đầu được công nhận như một người thường, lạ vì không hiểu sao ở gần ngài ấy hắn lại trở nên trải lòng mình hết, một bến đổ an toàn cho cảm xúc phức tạp của hắn. Vì hứng thú với đề tài này, hắn không thể im lặng được nữa.

- Ổn lắm, ngài ấy rất tốt...

- À há, tôi biết ngay mà, ngài Win tốt với chúng ta lắm, tôi cũng thấy như cậu vậy, thật tốt khi có một người chủ như thế.

Nói chuyện với tên này như phát điên lên ấy, sao cái miệng cứ thao thao bất tuyệt vậy, nhức đầu thật.

- Này!!! Cậu nói xong chưa? Sao cậu nói nhiều thế.

Nani dừng lại khi nghe tiếng quát của Bright.

- Oops, tôi xin lỗi, đôi khi tôi không kiểm soát được, xin lỗi, cậu nghĩ sao về ngài ấy nhỉ.

- Haizzz, ngài ấy rất tốt nhưng có một điều cấm kị là tôi không được ra ngoài mà ngồi đây luyện tập, tôi nhớ nhưng đứa trẻ mà tôi chăm sóc quá.

Cậu ta đặt tay lên vai cậu nhằm an ủi:

- Không sao cả, vì ngài ấy có lý do riêng đấy, lần trước ngài ấy mua cậu về công khai như vậy, sẽ để những tên cầm đầu băng đảng khác nhắm tới, vì muốn an toàn cho cả hai nên đành vậy thôi. Ngoài ra, ngài ấy biết cách đối nhân xử thế lắm, sẽ không thiệt cho cậu đâu. Thật đấy, vì có lần tôi nghe anh yêu tôi bảo ngài ấy còn nhờ người hằng ngày mai thức ăn đến khu ổ chuột cậu ở cơ.

Hắn ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Nani:

- Thật ư ? Tôi cứ tưởng đó chỉ là lời hứa suông thôi chứ.

- Chậc chậc sai rồi nhé, quy tắc của ngài Win là không bao giờ hứa suông đâu, nên ngươi yên tâm nhé.

Bất ngờ thay, tiếng quát lớn vọng tới từ cửa chính căn phòng.

- NANI, EM ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?

Đứng trước cánh cửa chính là Dew, anh ta quát ầm lên khiến cho hai kẻ ngồi trong góc phòng phải quay lại nhìn vì giật mình.

Giờ đây, trông anh ta thật dữ tợn, đồng tử của anh dãn ra, hàng chân mày khít chặt lại, trừng trừng nhìn Bright và Nani. Ngay lúc này, Nani chỉ biết luống cuống mà đứng dậy toan chạy thật nhanh đến ôm anh, cậu ta dường như đã quen nhờn với gương mặt nghiêm nghị đó của anh, dần dà cậu chả thấy sợ gì cả mặc khác còn nở nụ cười thật tươi, lên giọng:

- Anh iu, tại sao hôm nay về sớm thế. Nay em có quen bạn mới đấy.

Cậu ta hôn lên má Dew mà làm nũng với gã. Dù có nghiêm nghị đến đâu, có khó chịu khi thấy Bright đến đâu thì những cảm giác ấy đều tan biến khi có mặt của Nani, anh ta rất yêu thương cậu, xoa xoa đỉnh đầu rồi véo má cậu:

- Hôm nay anh phải về sớm để chuẩn bị buổi đấu giá vào tối nay.

Sau đó Dew lại cau mày nhìn em yêu của gã:

- Nhưng... em bảo là hôm nay em kết bạn mới sao?

- Vâng.

Anh ta chỉ thẳng vào Bright, ngờ vực hỏi lại cậu:

- Là cậu ta ư?

-Vâng.

Anh ta ôm Nani vào lòng rồi hôn lên tóc cậu, nhỏ giọng cảnh cáo cậu:

- Sau này hạn chế tiếp xúc với hắn nhé sẽ nguy hiểm cho em đấy? Anh không nghĩ cậu ta là loại hiền lành và vô tri như những tên hạ cấp khác trong tổ chức chúng ta đâu.

Nani nhìn Dew bằng ánh mắt chả hiểu nổi, cậu phản bác:

- Anh yêu anh đa nghi quá rồi đấy, cậu ấy làm gì em cả, chỉ là trầm tính thôi, kiểu hướng nội ý.

Dew lắc lắc nhẹ 2 vai cậu, giọng hốt hoảng:

- Gì thế này? Em bị hắn tẩy não rồi ư, không thể tin được.

- Tin hay không tin cái gì chứ, chiến đấu dữ quá anh bị đần rồi à, sao chưa tiếp xúc mà định kiến với người ta thế. Có cần em dạy anh một khóa không?

Vừa nói Nani đánh vào chân anh rồi rõ đau, giận đùng đùng vì chả hiểu người yêu mình sao cứ có định kiến với một người rõ bình thường như thế, chả khác gì những tên hạ đẳng kia chứ, bực mình. Còn anh dù đau nhưng vẫn chịu trận, hấp tấp giải thích với người yêu hắn:

- Không phải, không phải như em nghĩ mà...Á á... dừng lại đi...

Họ cứ thế mà chí chóe với nhau, làm ồn cả một khu. Còn Bright, hắn chỉ đứng đó vừa bịch tai vừa mắt hướng ra ngoài với gương mặt méo xệch, hắn thầmnghĩ tại sao bản thân lại bị dính vào cái đám người vừa rắc rối lại còn tình cảm nứt mẻ nữa, đúng là phiền chết đi được.

- CÓ THÔI ĐI KHÔNG? HAI NGƯỜI MUỐN CẢI LỘN VỚI NHAU THÌ VỀ PHÒNG MÀ GIẢI QUYẾT.

Giọng nói ngán ngẫm từ xa vọng tới, tiến bước chân nhịp nhàng trên nền láng bóng, dần dần đi đến chỗ họ.

- Ngài Win

Dew cuối đầu xuống đầy vẻ tôn kính.

- Ừ, tôi nhờ chú thông báo cho Bright lên phòng tôi nhờ chút việc mà chú đứng đây đi cải lộn với vợ chú à.

Cậu đứng khoanh tay nhìn hai người trước mắt, vẻ mặt bất mãn với người đối diện. Trước ông trùm của mình, hai người họ cũng phải cúi đầu mà xin lỗi vì hành động ấu trĩ của mình.

Win xua xua tay rồi lườm mắt qua hắn, hay ánh mắt sắc bén chạm nhau, rồi cậu lên tiếng:

- Bright, lên phòng tôi nhờ chút. Luyện tập đủ rồi đến lúc ra chiến trường rồi chàng trai trẻ.

_________________________________

Cho Miee xin cảm nhận của người đọc về Fic này với ạ!!

Vote + Cmt típ động lực để Miee đăng chap thường xuyên hơn na!!
Thank You!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co