Truyen3h.Co

|BrightWin| Dealer

Chap 8

mieebws19

Cậu ngồi cạnh hắn quan sát từng cả cứ chỉ cầm bài, quả là xuất phát từ sòng bạc, hắn như con quỷ hút máu, người chơi quanh hắn cũng trở nên bất động và cả Dealer. Kĩ thuật hắn chơi thượng thừa đến nổi phải đổi dealer liên tục.

- 8 rô. Người chơi số 3 chiến thắng.

- Woa, đúng là bạn trai mới.của ngài Win tài thật đấy.

Light đến gần hai kẻ chiến thắng, nụ cười giả tạo luôn ở trên môi gã. Cậu cũng bình tĩnh mà đối đáp "lịch sự" với gã:

- Cuối cùng cũng gặp ngươi, con chó hôi mùa tanh của máu.

Không khí bàn cờ lại căng thẳng cùng cực bởi sự có mặt của Light. Ánh mắt Win ngày một sắc bén và kiên định hơn bao giờ hết, còn Bright chỉ âm thầm quan sát kẻ đứng trước mặt mình.

Gã ta ung dung ngồi xuống như chả có chuyện gì xảy ra, đưa tay lên má cậu, nói những lời chứa đầy dục vọng:

- 5 năm rồi tôi chưa chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của em.

Cậu tức giận hất tay gã :

- Đừng nói nhảm, bỏ cái tay mục rửa của anh ra.

Gã ta giơ tay lên định nắm lấy vùng cổ cậu, nhanh như chớp Bright nắm chặt lấy tay gã, hằng giọng như một tiếng gầm của sự cảnh cáo:

- Xin hãy thận trọng. Nếu không muốn bàn tay thối tha của nhà ngươi phải đứt lìa ngay lập tức.

Gã ta trợn mắt nhìn Bright:

- Gan tới vậy sao? Cái tính này là ngài Win dễ thương đây dạy phải không? Biết điều chút đi.

Gả tay hất mạnh tay nhằm thoát khỏi Bright, hai thái cực khủng khiếp như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, kẻ này không kém kẻ kia liên hồi tung cước vào nhau như muốn giết chết kẻ trước mặt. Mọi thứ hổn loạn hơn bao giờ hết. Cậu lên tiếng ngăn lại:

- Tôi bảo hai người dừng lại ngay bây giờ!!!

Mọi thứ như rối tung cả lên, hổn loạn đến cùng cực. Cậu nắm lấy tay Bright kéo ra khỏi khu vực đấy.

Gã ta hét lớn:

- Tôi muốn thấy con thỏ kiêu ngạo ngày xưa của tôi một bước xuống dưới đáy xã hội là như thế nào đấy.

Đôi mắt cậu sắc lên nhìn gã:

- Còn tôi thì muốn thấy ngươi đi xuống dưới địa ngục mà khổ sở như thế nào đấy.

Hắn không hiểu được hành động của bản thân vừa nãy, hắn đang bất chấp tình hình mất kiểm soát cảm xúc chỉ vì chuyện của ngài Win ư? Hay đó chỉ là hắn diễn quá nhập tâm ư? Không hiểu nổi chính mình tại sao lại nổi cơn thịnh nộ mà làm loạn, làm mất mặt ân nhân của hắn.

Hắn cứ thế mà suốt buổi nhìn cậu vừa uống từ ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác vừa nhàm chán nghe buổi đấu giá. Hắn ngồi kế cậu mà lòng nôn nao, giật lấy ly rượu trên tay cậu. Hắn nói:

- Ngài đừng uống nữa nó không hề tốt cho sức khỏe của ngài. 

- Đến lượt ngươi quan tâm.

Cậu mặt kệ hắn cầm lấy ly rượu uống tiếp, lâng lâng trong men rượu, nhàm chán hỏi cậu:

- Này Bright! Ngươi đã sống sót ra sao khi đói nghèo trong khu ổ chuột?

Hắn ngập ngừng đáp:

- Ngài muốn biết quá khứ của tôi?

Uống một ngậm rượu đỏ:

- Nếu ngươi không muốn nói thì thôi.

Người cậu cứ ngà ngà nữa tỉnh nữa mê nhìn trong vô định nhưng tâm trí nhảy vọt suy nghĩ về hắn. Cậu biết hoàn cảnh của hắn, cậu biết thứ cậu đang sở hữu nguy hiểm đến mức nào, đó không phải là điều lạ bởi cậu đã sẵn sàng với nó. Quá khứ của hắn có quá nhiều bí ẩn. Bí ẩn từ nơi xuất thân cho đến bí ẩn về cách mà hắn được rèn luyện phong thái máu lạnh. Sự kiện đầu tiên về hắn mà cậu biết chỉ đơn giản là hắn từng giết người khi đang làm chuyện xấu hổ với hắn. Tên đó thật xui xẻo khi giở trò đồi bại khi hắn đang phát bệnh, kết cục không thể nào thảm hơn.
Cậu buồn chán đứng dậy đi rửa mặt.

_________________________________

Hắn bất động ngồi yên nghe lời cậu. Thời gian dần trôi mà không thấy cậu chưa trở vào phòng, trong lòng bất an khôn nguôi, dường như nổi lo cứ trực chờ mãi. Hắn không dám đi theo cậu vì hắn sợ cậu không thích người không nghe lời. Linh cảm chẳng lành hắn mở bộ đàm mini trên tai từ trước:

- Alo, Ngài Win có tôi nói không?

Bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng bíp vắng lặng không hồi đáp. Như những gì đã được dạy những trường hợp liên lạc cấp trên không được chỉ có thể là có chuyện xảy ra rồi. Hắn bắt đầu di chuyển đồng thời cố gắng kết nối định vị trên cài áo của Win.

"Tầng 7. Xa quá"

Hắn liên tục bấm nút thang máy, ruột gan hắn nóng dần lên. Không đợi được nữa hắn thoăn thoắt chạy lên tầng 7 bằng thang bộ, vừa chạy liên tục trên 4 tầng vừa báo cáo tình hình cho đội của Dew bên dưới.

Bữa tiệc dường như đã trở thành chiến trường khóc liệt. Bên dưới chân hắn liên tục xả súng nghe vô cùng đinh tai nhứt óc.

_________________________________

Gả vuốt nhẹ gương mặt thanh tú trắng trẻo của cậu, ngồi nhẹ lên người cậu từng bước từng bước xé nát y phục. Cậu như lâng lâng mà không ngừng vùng vẫy.

- Tên khốn nào, buông ta ...r..a..

Gả bóp mặt cậu rồi cắn lên cổ cậu.

Nước mắt đọng trên gương mặt, vùng vẫy mà cố gắng thoát khỏi. Kinh tởm quá! Cảnh này quen quá. Cậu muốn thoát ra... làm ơn... Dew...Nani...

Đột nhiên cậu với lấy được đèn ngủ, nhanh tay đập thẳng vào mắt tên khốn đang ra sức đè lên cậu. Chập chững ngã xuống giường đâu nhói, cậu mặc kệ tên khốn đó la hét dữ dội vì đau. Cứ ôm lấy chăn mà chạy, ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Đầu cậu bân bân, đôi mắt cứ mà nhoè đi, rồi lại chạy tiếp đến khi cậu không còn sức nữa. Cậu không muốn chết, cậu muốn sống. Cậu ghét cuộc đời này. Bỗng có ai đó nâng cậu lên từ cú ngã. Hắn ôm cậu vào lòng rồi dùng cánh tay to khỏe của mình mà bảo vệ đầu cậu.

Tiếng súng và mùi thuốc súng, họ hổn loạn chạy đi và cậu cũng vậy nhưng không phải trên đôi chân của chính cậu mà là của người khác.

Hắn như con thiêu thân mà bất chấp nguy hiểm để làm vào nơi nguy hiểm để bảo vệ cậu, bất chấp việc bị trúng đạn đau đến điếng người. Lần đầu tiên hắn bất chấp vì người khác chứ không phải vì chính mình. Liệu rằng hành động kì lạ này của hắn có phải là sai lầm.

_________________________________

Có thể sẽ có một vài hôm Miee bận sẽ đăng chap trễ, nhưng vẫn sẽ đăng đúng là một ngày một chap nhe!!!

Vote + Cmt cho Miee với nha!!
Khop-khun naa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co