Chap 9
Tia nắng chói chang nơi cửa sổ lớn chiếu thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu, mí mắt khẽ run, nhòe nhòe từ từ mở ra đón nhận ánh nắng như tìm thấy được cánh cửa sau cơn ác mộng dài đằng đẵng. Bỗng có thứ gì đó nặng nặng đè lên, khóa chặt cậu bất động. Cảm giác cứ như bị bóng đè vậy, cậu khó chịu trừng mắt nhìn trần nhà trong vô định, dường như có kẻ ăn gan trời nào đó dám lên giường cậu nằm, không những thế hắn còn ôm cậu chặt tựa như hắn đang ôm báu vật vô giá khỏi kẻ cướp. Cậu quay đầu về hướng hắn nhằm nhìn rõ cái tên vô lại nào đang muốn cậu chết ngộp trong vòng tay hắn.
Đột nhiên hắn cử động, càng lúc siết chặt lấy cậu hơn, gương mặt hắn tựa sát vào hỏm cổ, dụi dụi mấy cái làm mái tóc bồng bềnh cọ vàp phần xương hàm và tai, làm cậu nhột mà giật mình rồi lại cứng đơ người. Cuối cùng cậu cũng xác định được cái tên ăn gan trời nào rồi, BRIGHT VACHIRAWIT.
Yết hầu cậu run lên, khẽ kêu hắn dậy:
- Ngươi mau tỉnh lại cho ta.
-...
- Cài tên này, nghe không đấy.
-...
- Tỉnh dậy nhanh , coi ngươi làm gì với ta bằng cơ thể trần đó của ngươi đi.
Một phút, hai phút, ba phút. Cậu bực dọc mà dùng tay đấm thẳng vào bả vai hắn. Đau điếng, hắn giật thót mà thốt lên tiếng "A" thật khẽ. Hắn chịu đựng cơn đau nhức nhói mà giở giọng phàn nàn, ăn vạ:
- Ngài...ngài mạnh tay quá rồi đó. Vết thương mà rách thì chết tôi mất.
Cậu dồn lực vào tay nâng cơ thể người dậy, cậu mắng hắn một trận:
- Tại ngươi giở trò biến thái chứ ai. Ai cho phép giường chủ nằm, lại còn ngang nhiên cởi áo ôm áp cho ai xem, ta xem chắc....
Win quay sang nhìn hắn định mắng cho hắn không còn mặt mũi gì. Nhưng lại không ngờ rằng đập vào mắt mình lại mà bờ vai được quấn băng trắng dày cộm, những vệt đỏ càng lúc càng loang ra mạnh mẽ hơn. Mặt cậu tái mét, hốt hoảng sờ vào vết thương khiến hắn run người. Cậu nghiêm nghị nói:
- Nằm im. Không muốn vết thương lỡ ra rồi xấu trai thì nằm đó.
Cậu với lấy điện thoại gọi gấp cho Dew:
- Chú mang hộp y tế và thau nước ấm lên phòng giúp tôi.
Đầu dây bên kia nghe được giọng cậu, thoáng chốc hiện trên khuôn mặt sự mừng nhưng lại nghe kĩ nội dung, anh ta lo lắng đáp:
- P'Win, thật mừng khi ngài tỉnh. Nh....
- Nói nhiều!!! Không muốn bị trừ lương làm nhanh cái chân lên.
Cậu cúp máy ngang. Mặt cậu đanh lại, đỡ Bright ngồi dậy, sắn tay áo lên cẩn thận giúp hắn gỡ từng mảnh băng quấn.
Hắn tựa hồ như chú cún ngoan ngoãn nghe lời ngồi im. Cậu rất hài lòng với biểu hiện này của hắn nhưng lại không quên càm ràm hắn về cách ứng xử:
- Tại ngươi hết đấy! Cho chừa. Ta hận vì không thể một chân đạp ngươi xuống giường đấy. Ngươi đừng tưởng dạo gần đây ta đối xử tốt với ngươi thì giở trò gì cũng được. Mơ đi. Lần sau mà còn tự ý như vậy nữa ta không tha đâu, phải phạt theo quy tắc. Nghe rõ chưa.
Hắn ngước mắt lên trời mà ngơ ngác, ngài Win hận hắn không đạp hắn xuống giường còn hắn hận là ngay từ đầu đừng cứu cái tên mafia này ra khỏi chỗ đó. Lúc đó nhân cơ hội hỗn loạn chạy trốn không là mất cả cái chì lẫn chài rồi.
Hắn nàn nỉ kêu oan cho chính mình:
- Tôi không những giúp ngài Win siêu siêu kiêu ngạo đây thoát chết còn lấy lưng ra che chắn cho người nữa. Còn cả đêm chăm sóc thỏa mãn nhu cầu mất nhận thức của ngài nữa...
Cậu ngừng tháo băng lấy tay nhấn mạnh đầu hắn xuống xém nữa là ngã lộn đầu xuống đất, chau mày nhìn hắn:
- Nói nhăn nói cuội, thuộc hạ thì tất nhiên phải giúp chủ khi gặp nạn. Tất cả là bổn phận của ngươi ngồi đó mà trách ta.
Cậu và hắn suốt 15 phút đầu cứ thế mà không kẻ nói nhường kẻ nào. Chả ai sợ ai, họ cứ thế mà cãi với nhau ai đúng ai sai.
- Sao ngươi lì quá vậy? Đừng tưởng ngươi lớn tuổi hơn ta thì lên mặt dạy đời ta.
- Tại ngài vô lý làm gì? Sao lúc đầu không nói là làm trai bao kiêm thuộc hạ đi. Bí mật bảo người ta huấn luyện rồi lấy lý do là rèn luyện sức khỏe sợ tôi không đủ sức vật ngài ra.
- Vậy thì sao!!! Bây giờ người là của ta nên ta muốn làm gì là quyền của ta.
- Sao ngay từ đầu không nói vậy đi. Mà dù có như vậy thì cũng biết tỏ ra biết ơn người khác vì đã giúp mình chứ!!! Thấy tôi không nói gì làm tới đúng không?
Họ cứ thế cho đến khi tiếng "cốc cốc" phát ra từ cửa gỗ.
- Ngài Win, tôi mang đồ vào cho ngài.
Bên trong vọng ra không một cảm xúc:
- Vào đi.
Kẻ bước vừa bước vào chưa bước được bước thứ hai đã đứng như tượng nhìn cảnh tượng trước mặt mình, gả ta đứng ngơ ngác mà rơi cả hộp y tế xuống sàn nhà vang lên một tiếng rất kêu. Nét mặt hắn biến sắc, chỉ vào tên to xác:
- Ngươi...Ngươi... Ngươi!!!!! Ai cho phép đè ngài ấy.
Win cùng Bright quay sang phát ra tiếng, mặt họ ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Bỗng tên đàn ông cao 1m9 đó chạy lại nắm giật tóc Bright, hắn ta đau đến điên người, cảm giác như sắp bị đứt một chùm tóc vậy, gả ta lôi hắn vật mạnh ra giường đụng trúng vết thương chưa được băng bó đàng hoàng. Hắn đau, đau đến nhăn cả mặt, sau đó gả dùng bàn tay gân guốc của mình siết chặn cả cổ Bright khiến hắn dùng tay nắm chặt tay gả. Tên kia càng siết chặt hắn càng muốn bẻ cổ tay hắn.
Win liền tức tốc ngăn hai con người ấu trĩ này, cậu chau mày trong người tỏa ra sát khí đáng sợ:
- Dew, Bright. Dừng lại cái trò điên của các ngươi lại đi.
Mọi thứ như dừng lại, lời nói cậu như có nội lực bên trong, cả hai đều nghe lời thỏa hiệp mà ngưng lại.
Có cậu mọi thứ như đâu vào đó. Dew ngước nhìn lấy Win, thấy cậu nhìn chằm chằm rồi lại chỉ tay nơi có bộ bàn ghế sofa, kế bên là một chậu cây Huệ trắng.
Là một người hầu cận cậu từ lâu Dew hoàn toàn hiểu được ý của Win muốn hắn làm, đó là chờ đợi.
Trong khi tên kia lại được ngồi Sofa uống tách trà và nhởn nhơ nhìn hắn đang chật vật để cái vai tội nghiệp đã chịu thương tổn đến nổi muốn hoại tử cho cấp trên kiêu ngạo sơ cứu, cảm thấy có chút khó chịu vì có người cứ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm lấy hắn, nhiều lúc hắn lại nghĩ thầm:
" Cái tên kia chắc là bị tâm thần rồi, có khi nào hắn bị khuyết tật nhận thức không ta?"
Ngài Win cứ như bác sĩ y tế vậy, cậu nhẹ nhàng dùng khăn đã được làm ấm từ từ lau vết máu cho hắn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu lại đối xử với một người nào đó như vậy. Dù cậu không quen nói lời cảm ơn người khác, câu nói ấy cứ như có gì đó chặn lại nơi khóe miệng, có lẽ vì cậu không muốn mang ơn người chăng hay là không muốn trải lòng với người này? Hoặc có lẽ nào là cậu cũng đang quan tâm hắn mà cằn nhằn một chút. Nhưng dù hắn cũng đã giúp cậu, cậu cũng đành dùng hành động để trả ơn. Giờ đây sâu trong lòng ngực mình, cậu không còn muốn im lặng nữa, nó cứ trực trào như dung nham núi lửa, nó muốn nói gì đó với người đối diện cậu.
Cậu thở dài thườn thượt.
" Chắc là ảo giác rồi".
_________________________________
•
Vote + Cmt cho Miee nha!!
Khop-khun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co