Truyen3h.Co

broduce series

iym x kdh

kagstobio

soulmate & true love.

với bạn, soulmate là gì?

true love là gì?

nhiều người cho rằng, soulmate và true love với họ đều là một. vì với họ, soulmate hay true love thì đều là người mà mình yêu thương, muốn được ở bên cạnh, muốn được chia sẻ nhiều điều họ, muốn quan tâm đến họ.

nhưng thực chất soulmate và true love lại không giống nhau.

đầu tiên, true love chính là thứ mà trái tim ta chọn, là người mà chúng ta sẵn sàng, bất chấp yêu và có những cảm xúc vô cùng mãnh liệt dành cho họ. chúng ta có thể từ bỏ công việc, từ bỏ hoài bão, ước mơ hay cả niềm đam mê của bản thân vì họ.

còn soulmate chính là mảnh ghép còn thiếu, là nửa còn lại của cả cuộc đời, là người khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái khi được ở bên, họ khiến cho ta có cảm giác muốn được ở bên họ.

những ai may mắn thì true love và soulmate của họ đều là một người.

nhưng với im youngmin, thật không may khi anh lại gặp hai nửa riêng rẽ ở hai con người khác nhau khi anh trong công cuộc đi tìm tình yêu của cuộc đời mình.

với youngmin, jung sewoon chính là true love. anh gặp cậu vào một ngày nắng đẹp, ngày đó anh mới chuyển lên seoul, cậu tình cờ lại là hàng xóm của anh. vì lên seoul sống có một mình, youngmin gặp khá nhiều khó khăn và đồng thời anh cũng cảm thấy vô cùng cô đơn nhưng sewoon đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh. và không biết từ khi nào im youngmin nhận ra là mình đã yêu jung sewoon, anh yêu sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu, yêu cái nụ cười như ánh nắng ấy của cậu.

nhưng khác với youngmin, sewoon không muốn có bất kỳ mối quan hệ yêu đương gì vào thời điểm đấy nên cả hai người đã quyết định chỉ làm bạn.

một khoảng thời gian sau đó, im youngmin có làm quen với một cô gái làm tại một tiệm bánh ngay gần khu căn hộ của anh. điều đó khiến cho sewoon nhận ra là cậu ghen và cậu có tình cảm với youngmin. họ yêu nhau được một tháng thì cô gái kia vì công việc mà chuyển sang pháp. anh và cô cố gắng thử mối quan hệ yêu xa nhưng khi youngmin biết được sewoon có tình cảm với anh, anh và cô quyết định chia tay. và cuối cùng youngmin đã đến với sewoon.

tình cảm giữa youngmin và sewoon khá là mặn nồng, họ luôn dành thời gian để ở bên cạnh nhau.

gần nhà youngmin có một cặp đôi yêu nhau là kang daniel và ong seongwoo, họ yêu nhau trong một thời gian khá là lâu, vào thời điểm mà youngmin mới gặp họ thì họ đã yêu nhau được 7 năm và dần tiến tới hôn nhân. daniel và seongwoo có mời cả anh và cậu đến dự đám cưới của họ và từ đó anh cũng nhận ra được sự đối lập trong suy nghĩ của anh và cậu về hôn nhân, gia đình.

không phải cuộc tình nào hoàn hảo, không phải cuộc tình nào cũng tồn tại mãi mãi nên thành ra youngmin và sewoon lại chia tay.

sau đó, anh và cậu cũng trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng vẫn chưa đi đến cái kết cuối cùng.

im youngmin vẫn trong công cuộc tìm "the one" nhưng thực chất anh vẫn luôn chỉ có sewoon trong lòng.

sau đó, nhiều điều xảy ra trong cuộc đời im youngmin, anh bị sa thải. anh nhận ra có lẽ đó không phải là công việc phù hợp với mình. nên sau đó một thời gian, anh trở thành một giảng viên đại học ngành âm nhạc. buổi đầu tiên anh đi dạy có thể nói là khá xấu hổ khi anh đi dạy nhầm lớp. đáng lẽ là youngmin phải đến lớp âm nhạc thì anh lại vào nhầm lớp kinh tế. anh cứ thế mà giảng, cho đến khi hơn nửa tiết thì mới có học sinh bảo là anh nhầm lớp. lúc đó, im youngmin ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lớp âm nhạc.

trong khoảng thời gian dài sống tại seoul, youngmin có rất nhiều cuộc tình, nhưng với anh, chả có cuộc tình nào là hoàn hảo nên kết thúc rất nhanh chóng.

cuộc tình nào cũng chấm dứt vì một lý do, anh vẫn còn yêu jung sewoon.

mùa hè 2017, cậu và kim jaehwan bất ngờ thông báo kết hôn, và anh được mời làm phù rể. jaehwan chính là bạn thân của anh, họ có chung niềm đam mê với âm nhạc, thường hay làm những điều điên rồ với nhau.

đều đó im youngmin cũng đã ngờ tới nhưng anh vẫn cảm thấy có gì luyến tiếc, tại sao người đứng cùng cậu trên thánh đường không phải là anh?

có lẽ với anh, cậu là true love nhưng còn với cậu, kim jaehwan vừa là true love và cũng đồng thời là soulmate của cậu.

và vào thời điểm đó, im youngmin có một lời mời làm việc tại busan nên anh quyết định sau khi dự đám cưới của jaehwan và sewoon, anh sẽ quay về busan sống, tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình.

im youngmin cũng tiết lộ với jaehwan là mình vẫn đang còn có tình cảm với sewoon. mặc dù kim jaehwan có tức giận nhưng cậu ta hiểu youngmin đã vật lộn như thế nào với tình cảm của bản thân với sewoon. jaehwan quen youngmin đủ lâu để biết rằng lần nào chia tay đều là vì sewoon dù lúc đó cậu có trong một mối quan hệ với ai hay không.

nhưng cho đến khi em xuất hiện.

kim donghyun.

em được mời tới đám cưới của kim jaehwan và jung sewoon cùng với ban nhạc của em.

và điều em không ngờ là người thuê ban nhạc là của em là im youngmin.

trước đây, em cũng giống như im youngmin, em cũng trải qua nhiều cuộc tình nhưng rốt cuộc cũng không đi đến cái kết viên mãn vì mãi em không thể nào quên được một người. với donghyun, đó là người quan trọng nhất đối với em, nhưng người đó giờ đã xa em, xa em mãi mãi, và người ấy chỉ để lại cho em một chiếc ukulele.

với em, chiếc ukulele là tất cả, đi đâu em sẽ mang theo nó, bởi như vậy, em cảm thấy người đó như đang ở ngay bên cạnh em.

em thử làm điều gì đó mới mẻ. em đi học một lớp kinh tế. ngày đầu tiên đến, em cứ tưởng em vào nhầm lớp do giảng viên cứ giảng về âm nhạc. mặc dù đó là sở trường của em nhưng em lúc đấy ngay lập tức bỏ đi tìm lớp kinh tế, nhưng lúc nhận ra thì hóa ra em không nhầm lớp mà là do chính vị giảng viên kia nhầm lớp. a, thật buồn cười a.

năm 2015, em yêu kim donghan. năm 2017, gã cầu hôn với em. em từ chối. em nhận ra em vẫn chưa thể quên mối tình đã trôi qua bao nhiêu năm. em vẫn chưa muốn tiến tới hôn nhân với một người khác.

với em, kim donghan là một người tốt, gã quan tâm đến em, gã yêu thương em, gã có những suy nghĩ và sở thích với em. nhưng gã vẫn không phải là "the one", không phải là soulmate của em, gã không phải là mảnh ghép cuối cùng em còn thiếu.

vậy nên em quyết định sống độc thân một thời gian, để hoàn toàn quên những ký ức giữa mình và kim donghan và quên đi cả người ấy.

nhưng đó là trước khi em gặp anh.

ngày cưới của jaehwan và sewoon được tổ chức tại jeju và quả thực, nó rất hỗn loạn. jaehwan thì mất bình tĩnh vì sợ những điều không tốt sẽ xảy ra trong đám cưới của mình nên youngmin phải dính lấy jaehwan để an ủi cậu ta mặc dù nhiều lúc cậu ta khiến cho anh muốn phát điên vì mấy cái suy nghĩ thật điên rồ của cậu ta.

trong lúc im youngmin đi lấy chai nước cho jaehwan, jaehwan đã ngay lập tức đi ra ngoài vì muốn hít thở không khí trong lành. vì sợ youngmin phát hiện mình lẻn ra ngoài nên jaehwan đi mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, thành ra lúc đang đi lại đâm vào em.

jaehwan thấy mình đâm vào người ta mà làm người ta ngã thế kia liền vội chạy lại, đỡ em dậy.

- a, tôi thành thật xin lỗi, cậu có sao không?

- tôi không sao đâu. nhìn anh cũng có vẻ khá là vội vàng.

em đứng dậy, nhìn jaehwan rồi nở một nụ cười.

- à, thành thật mà nói thì tôi chính là chú rể ở đây và bây giờ tôi đang hoảng loạn vì sợ đám cưới mình có thể xảy ra mấy thứ điên khùng. - jaehwan cảm thấy mình thật là điên rồ khi nói điều này với một người lạ.

- vậy anh là chú rể sao? nếu anh cảm thấy căng thẳng thì anh có thể nói chuyện với tôi. tôi chính người chơi nhạc tại đám cưới của anh.

- vậy sao, vậy tôi phiền cậu quá rồi.

jaehwan và em ngồi xuống. em quay sang nhìn cậu ta, đúng là trông cậu ta rất căng thẳng, quả thật thì vào ngày cưới thì nhiều người cũng trở nên lo lắng thế này.

- anh hãy bình tĩnh, có chuyện gì làm phiền anh thì cứ kể với tôi.

- chỉ là, tôi cảm thấy tại sao là đám cưới mình mà không được thoải mái, mà luôn mang trong mình nhiều lo lắng, lo rằng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong đám cưới của chính mình, nhiều lúc tôi còn tự hỏi là liệu đám cưới này có phải là lựa chọn đúng đắn, hay đây lại là một sai lầm? liệu tôi có chắc chắn là mình sẽ đem lại hạnh phúc cho sewoon hay không? trước đây chúng tôi đã chia tay nhau một lần rồi quay lại, tôi lo sợ nhỡ đầu lần này đám cưới cũng sẽ thế...

- anh hãy bình tĩnh. nếu như mà anh và cậu sewoon kia đã đi đến hôn nhân thế này thì chắc chắn anh và cậu ấy là của nhau. đừng nghĩ đây là một sai lầm, hãy tự hỏi bản thân mình là tại sao anh lại quyết định cưới cậu ấy mà không phải ai khác. vì anh và cậu ấy chính là soulmate của nhau, và cũng là true love của nhau. hai người sinh ra là để đến với nhau.

donghyun nói vậy mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu, điều đó làm em nhớ đến những gì người ấy từng nói với em. em và người ấy đã từng là true love, đã từng là soulmate của nhau. chỉ là đã từng thôi.

jaehwan khi nghe xong những điều em nói, liền cảm thấy ngạc nhiên. sewoon và jaehwan mặc dù nhiều lúc hay cãi nhau về những điều lặt vặt, hay thậm chí còn cả cãi nhau to tới mức chia tay luôn nhưng cuối cùng cả hai người vẫn quay về với nhau. quay về với nhau vì vẫn còn tình yêu, vẫn còn sự yêu thương ở đây.

- kim jaehwan, sao cậu đi mà không nói với tôi một tiếng?

im youngmin tay cầm chai nước bực mình hướng đến chỗ jaehwan và donghyun đang ngồi.

giây phút đó, im youngmin đã nhìn thấy kim donghyun.

kim donghyun hiểu chuyện, liền cúi chào jaehwan rồi rời đi ngay, em không muốn làm phiền đến họ.

im youngmin khi nhìn thấy em, người anh như sững lại trước con người ấy. tại sao đến bây giờ, anh mới có thể gặp một con người đẹp như vậy. đặc biệt là nụ cười ban nãy của em, nó chỉ thoáng qua thôi mà giờ đã kẹt ở trong tâm trí anh mất rồi. nụ cười ấy như là ánh nắng ban mai, nụ cười ấy soi rọi vào tâm hồn của anh.

- tôi xin lỗi, là do lúc nãy tôi muốn hít thở không khí nên tôi đi ra mà quên mất không bảo cậu.

- thôi được rồi, cậu bình tĩnh là tốt rồi. mà người lúc nãy là ai vậy?

- là người chơi nhạc tại đám cưới tôi hôm nay. lúc nãy đi tôi lỡ đâm vào cậu ấy, tôi chưa kịp hỏi tên cậu ấy thì cậu đến.

- a vậy sao? - anh cảm thấy tiếc, anh muốn được biết tên em.

và sau khi jaehwan đã bình tĩnh lại thì lại đến lượt sewoon mất bình tĩnh. cậu sợ rằng đám cưới này là một sai lầm, liệu jaehwan có thực sự là người mà sẽ đi với cậu đến đầu bạc răng long không? hay đó lại là một người khác, nhỡ đâu lại là im youngmin. cậu lo sợ. cậu hoảng loạn, tự hỏi bản thân, liệu đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không? cậu và jaehwan liệu có phải là soulmate của nhau không?

sewoon đã nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đám cưới nhưng khi cậu chạy đi thì lại đâm mạnh vào em.

- a, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi, cậu có sao không?

sewoon thấy mình đâm vào người ta kiểu gì mà khiến người ta ngã thế kia liền chạy lại đỡ dậy.

nhưng em vẫn chỉ mỉm cười, coi như mình không sao.

- tôi không sao đâu.

em nhận ra cậu đang mặc đồ cưới nên em biết đây chính là cậu sewoon mà jaehwan nhắc đến lúc nãy.

- tôi thực sự rất xin lỗi cậu. - sewoon cúi đầu rối rít xin lỗi.

- cậu là sewoon, đúng không?

- đúng vậy, sao cậu biết tôi?

sewoon nhìn donghyun đầy nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã từng gặp người này rồi.

- a, tôi quên mất không giới thiệu. tôi chính là người chơi nhạc tại đám cưới của cậu hôm nay và lúc nãy jaehwan có lỡ đâm vào tôi. hai người thực sự rất hợp nhau đấy, cả hai người đều liên tiếp đâm vào tôi.

donghyun cười đùa làm cậu đỏ mặt.

- a, vậy sao, tôi xin lỗi cậu.

- không sao mà, tôi hiểu là vào ngày cưới có thể trở nên căng thẳng mà. ban nãy, jaehwan có nói với tôi là anh ấy cũng hoảng loạn, mất bình tĩnh lắm. tôi nghĩ rằng cậu cũng đang trong tình trạng như vậy.

jung sewoon ngạc nhiên nhìn em, sao em có thể hiểu tâm trạng của cậu bây giờ, và ngạc nhiên trước việc jaehwan kể cho em.

- trước khi cậu nói gì thì tôi chỉ muốn nói là tôi biết cả cậu và cả jaehwan đều đang rất mất bình tĩnh và căng thẳng. ai mà chả có cái thời khắc "ôi mẹ ơi, đây chính là đám cưới của mình rồi." tôi nghĩ rằng cả hai người đều có cái tâm trạng này là vì cả hai đều muốn đám cưới mìh diễn ra suôn sẻ. cậu và jaehwan chắc hẳn phải yêu nhau, gắn bó và hiểu nhau lâm thì mới quyết định có cái đám cưới này. tôi biết là giờ cậu đang có cái ý nghĩ là "liệu đám cưới này là một sai lầm, liệu jaehwan có phải là soulmate của mình", vì ban nãy jaehwan cũng hoảng loạn như cậu lúc này đây. nếu cậu và cậu jaehwan kia đã đi đến hôn nhân sau bao nhiêu khó khăn thì hai người chính là soulmate, hai người sinh ra là vì nhau.

donghyun nhìn cậu khẽ mỉm cười, còn cậu như sững lại trước những gì donghyun vừa nói với mình.

- sewoonie.

nghe thấy chất giọng trầm này, sewoom giật mình quay lại. là jaehwan. anh đang đứng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

- sewoon. anh chỉ muốn, anh nguyện cả đời này ở bên em, không bao giờ rời xa. em chính là true love, chính là soulmate của anh, là mảnh ghép cuối cùng cho cuộc đời anh. nên anh chỉ muốn là anh yêu em, và cả đời này chỉ yêu mình em.

sewoon lúc đó ngẫm được những gì donghyun nói, và nhận ra, cậu cũng muốn được ở bên anh cả đời. jaehwan chính là true love của đời cậu, là người khiến cho cậu bất chấp tất cả để yêu. vì anh cậu từ chối lời mời làm việc bên đức để ở lại seoul, sống với jaehwan. jaehwan cũng chính là soulmate của cậu, là người khiến cho cậu cảm thấy thoải mái, hạnh phúc mỗi khi được ở bên.

cậu biết hai người luôn có những điểm không hợp nhau, hay cãi nhau lặt vặt, nhưng sau mỗi cơn mưa rào trời lại sáng, giống như jaehwan và sewoon, sau mỗi cuộc cãi vã họ lại càng thêm hiểu nhau hơn, càng có cảm giác muốn được yêu thương đối phương hơn.

- jaehwan...

sewoon bước đến gần jaehwan hơn và jaehwan ôm chặt lấy cậu như thể sợ rằng cậu sẽ bỏ đi...

cậu để yên cho jaehwan ôm, cậu thực sự muốn tận hưởng giây phút này.

em nhìn thấy jaehwan và sewoon đã bình tĩnh hơn và nhận ra họ chính là soulmate và true love của nhau thì lại mỉm cười, họ quả thực rất xứng đôi mà.

donghyun không nói gì mà chỉ lẳng lặng cầm đàn bỏ đi.

ai cũng nên nhận ra nếu cả hai đã tiến tới hôn nhân thì chắc chắn tình cảm phải sâu đậm lắm, phải hiểu, phải quan tâm và gắn bó với nhau.

chỉ nhờ những lời khuyên của donghyun mà đám cưới của jaehwan và sewoon lại diễn ra rất suôn sẻ. im youngmin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng tất nhiên trong anh vẫn còn cái gì đó gọi là luyến tiếc nhưng anh không thể diễn tả nổi.

trong lúc anh không để ý, jaehwan và sewoon đã trò chuyện vui vẻ với em.

em lúc ấy cười đẹp lắm. jaehwan và sewoon không ngừng cảm ơn em, vì nhờ em mà đám cưới này đã không trở nên điên rồ.

bỗng anh nhớ ra, mình phải rời đám cưới jaehwan và sewoon sớm hơn dự định để còn về busan.

mặc dù cả jaehwan và sewoon đều đã cố gắng giữ anh lại một lúc, anh vẫn nhất quyết rời đi, anh không muốn lỡ chuyến tàu ấy.

jaehwan và sewoon dù đã cố gắng nhưng rồi họ cũng phải nói lời tạm biệt với anh và hẹn rằng một ngày nào đó sẽ chắc chắn gặp lại.

im youngmin rời để đến ga tàu nhưng anh lại xui xẻo lỡ mất chuyến tàu về busan nên anh ngồi đợi chuyến tàu tiếp theo.

ngồi đợi nhưng trong im youngmin đang có rất nhiều tâm trạng, cảm xúc hỗn độn. anh chấp nhận lời mời làm việc ở busan không phải đơn giản là vì đó là nhà anh, là nơi nuôi dưỡng anh gần hai mươi năm, mà còn có nhiều lý do nữa. anh về busan là để quên đi những cuộc tình không thành, quên đi cái thứ tình cảm mãnh liệt mà đến bây giờ anh vẫn còn dành cho cậu. được rồi, anh công nhận là mình thằng điên, tại sao vẫn cứ còn tình cảm khi người ta đã có "the one" của cuộc đời họ chứ? quay về busan, im youngmin sẽ vẫn tiếp tục công cuộc đi tìm "the one" của cuộc đời mình. nhưng mà anh nghĩ chắc là công cuộc ấy sẽ chả đi đến đâu cả. nhưng anh vẫn sẽ vương vấn seoul, anh đã có nhiều kỷ niệm tại seoul, từ cuộc tình với cô nàng ở tiệm bánh, cho đến mối quan hệ giữa sewoon, làm bạn với kang daniel và ong seongwoo sống ngay bên cạnh căn hộ mình. rồi không biết bao nhiêu cuộc tình dở hơi khác. xong đến cả việc anh bị sa thải nữa, rồi sau đó thì làm bạn thân với kim jaehwan. cái căn hộ ấy bây giờ im youngmin vẫn chưa bán đi, mà anh quyết định cho thuê vì anh biết sẽ có ngày anh quay lại.

rồi anh lại nhớ đến cậu trai chơi guitar tại đám cưới ban nãy. chết tiệt...tại sao anh không hỏi tên em là gì chứ. mà chưa chắc hai tên kim jaehwan và jung sewoon đã biết tên em ấy.

em, và nụ cười ấy của em. nó khiến anh xao xuyến, nó khiến anh chỉ muốn nghĩ nhớ đến cái nụ cười ấy. hình ảnh của em, anh không bao giờ muốn quên đi. cái khoảnh khắc em đứng trên sân khấu đánh đàn, trông em thật xinh đẹp làm sao, nhìn rất giống một thiên thần.

im youngmin nhận ra mình là thằng ngốc. là một thằng ngốc vì em.

youngmin thở dài ngao ngán, anh không biết mình phải đợi chuyến tàu tiếp theo đến bao giờ.

rào rào.

và bây giờ trời còn bắt đầu đổ mưa, mưa nặng hạt.

anh chán nản vì giờ ở ga gần như chả có ai ngoài anh cả, dù gì thì giờ cũng đã muộn rồi. bây giờ trông anh thật thảm hại làm sao.

hướng mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang cầm cây dù màu vàng, nhìn lướt qua thôi cũng đã thấy nó rất thu hút và bắt mắt. cậu trai ấy còn đang cầm theo đàn.

im youngmin hiếu kỳ, anh muốn nhìn rõ bộ mặt của cậu trai kia.

và thời khác cậu ấy quay mặt sang, anh nhận ra...

đó là em.

là em, người con trai chơi đàn xinh đẹp ấy.

anh cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp khi nhìn thấy em cầm cây dù vàng đứng dưới mưa. đây chính là một cảnh đẹp không thể bỏ qua.

im youngmin không biết nên làm gì, chỉ ngồi yên hay đi đến bắt chuyện. nếu bây giờ mình bước đến, tự dưng bắt chuyện với người ta dù không quen biết thì liệu người ta có nói mình bị điên không? nhưng nếu bây giờ anh ngồi yên, có phải anh đang bỏ lỡ một cơ hội để tìm "the one", nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, em chính là "the one" mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

vậy nên youngmin quyết định đứng dậy, bước tới bắt chuyện với người ta, chưa cần có thành công hay không, không thử thì sao biết.

anh tiến tới gần chỗ em. anh chạm nhẹ lên vai em.

- chào em.

- a, chào anh, anh vào đứng chung dù với em không ướt.

và đây chính là lần đầu tiên anh gần gũi với em.

- em là người chơi đàn tại đám cưới ban nãy đúng không?

- dạ vâng, là em.

nụ cười ấy của em, lại khiến trái tim im youngmin không yên.

- à, anh giới thiệu, anh là...

- anh là phù rể đúng không, lúc anh tìm jaehwan em đã nhìn thấy anh. trước đây em từng học một lớp của anh đấy, anh im youngmin.

- thật sao? - anh ngạc nhiên nhìn em vì em biết tên anh và hơn nữa anh nhớ gần hết các học viên của lớp âm nhạc, sao anh lại không nhớ em. - em học lớp nào vậy.

- lớp kinh tế 1709.

- kinh tế 1709, anh đâu có dạy kinh t...

và giờ anh nhận ra mình rất quê. hóa ra em học luôn cái lớp mà ngày đầu tiên anh vào nhầm. ôi xấu hổ chết mất.

- ôi không.

- đúng đấy ạ.

em cười lớn trước sự xấu hổ của im youngmin, anh ấy thật đáng yêu đúng không.

- hôm đó em vào, em thấy anh dạy âm nhạc, em cứ tưởng là em vào nhầm lớp. ai ngờ là chính anh lại nhầm.

- ài, đấy chính là một trong những thời điểm xấu hổ nhất cuộc đời anh mà anh không bao giờ muốn nhắc lại.

- em thấy hồi đấy anh cũng vui tính mà.

- thật sao? anh thấy hồi đó anh như một thằng hề... à, anh vẫn chưa hỏi tên em là gì.

- em là donghyun, kim donghyun ạ.

- em hiện đang sống ở đâu vậy, donghyun?

được rồi, anh thừa nhận là em có cái tên rất đẹp.

- em á, em hiện đang sống tại seoul.

- vậy sao, anh cũng vậy.

và anh tự dưng không muốn quay về busan nữa.

- vậy nếu anh xin em một cái hẹn khi quay về seoul, em có đồng ý không?

lúc đó thấy em chần chừ, anh có chút thất vọng vì sợ rằng em từ chối nhưng:

- tất nhiên rồi ạ.

và im youngmin coi đây là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời anh.

----------------------

kang daniel và ong seongwoo vừa mới đi xem phim với nhau về. về đến cửa nhà thì cả hai người thấy im youngmin đang cầm đống đồ chắc mua từ cửa hàng tạp hóa mà không khỏi ngạc nhiên.

- im youngmin! tại sao cậu lại ở đâu?

im youngmin giật mình, suýt nữa đánh rơi túi đồ vừa mua, anh quay sang thấy kang daniel và ong seongwoo đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

- thì đây là nhà tôi, hai cậu nghĩ tôi còn ở đâu nữa?

- tất nhiên ai chả biết đây nhà cậu, nhưng bọn tôi tưởng cậu quay về busan. cậu biết là bọn này buồn như thế nào khi cậu đi không hả? - ong seongwoo đanh đá nói.

- thì tôi từ chối lời mời làm việc đó, tôi sẽ tiếp tục sống ở seoul.

- cái gì? tôi tưởng lời mời công việc đó lương rất cao mà, sao cậu lại từ chối? - daniel vẫn ngạc nhiên hỏi.

- tôi đã gặp một người.

im youngmin nói mà nụ cười trên môi bất giác hiện lên.

- lại vậy sao? - kang daniel và ong seongwoo ngao ngán nói, họ biết những cuộc tình không thành và vô cùng rắc rối của im youngmin.

- tôi tin là lần này sẽ ổn thôi.

im youngmin chào tạm biệt hai người rồi bước vào căn hộ của mình.

daniel và seongwoo nhìn nhau, xong lại nhìn về phía cửa phòng youngmin. không biết đã bao nhiêu lần youngmin trong một mối quan hệ rồi mối quan hệ đó lại chả đi đến đâu, và lần nào cũng chỉ vì đúng một lý do. nhưng lần này không hiểu tại sao, cả daniel và seongwoo lại có linh cảm, im youngmin đã tìm được "the one."

sau khi daniel và seongwoo biết chuyện, họ ngay lập tức kể cho jaehwan và sewoon. và tất nhiên là jaehwan và sewoon lại ngạc nhiên với quyết định của youngmin, hai người họ định tẩn cho im youngmin một trận vì cái suy nghĩ ngu ngốc ở lại một người. nhưng khi cả hai người họ biết "người đó" ở đây là cậu trai chơi đàn tại đám cưới của họ hồi trước, họ thấy yên tâm, cảm thấy im youngmin lần này cuối cùng cũng đã thành công.

với im youngmin và cả kim donghyun, mối quan hệ này tất nhiên là có một chút rắc rối. lúc đầu, em không có ý định tiếp tới một mối quan hệ mới, nhưng vào những buổi hẹn với anh, em nhận thấy anh rất hợp với em và em nghĩ rằng mình nên thử, chưa thử thì chưa biết thế nào.

vào những ngày đầu hẹn hò, youngmin và donghyun rất hòa hợp với nhau, họ luôn dành thời gian bên nhau, thậm chí nhiều hôm donghyun còn qua cả căn hộ của youngmin ngủ. chả đùa đâu nhưng youngmin và donghyun hòa hợp nhất là khi cả hai ở trên giường.

đến giai đoạn sau, tình cảm tất nhiên là vẫn rất mặn nồng khi donghyun quyết định bán căn hộ của em và chuyển sang sống cùng anh. và từ đó, giữa hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi. thường thì họ sẽ cãi nhau về các thứ rất vớ vẩn như việc youngmin thường xuyên uống hết sữa mà không chịu đi mua hộp mới mà cứ để lại trong tủ lạnh. hay việc donghyun mỗi khi stress do công việc thì sẽ vẽ lung tung, vứt khắp nhà, khiến cho youngmin phải đi dọn.

nhưng youngmin và donghyun luôn khẳng định rằng, hai người họ có thể cãi vã nhiều, thậm chí còn cãi nhau vì những thứ không đáng, nhưng mà sau mỗi lần cãi nhau như vậy, họ càng thêm hiểu nhau hơn, họ càng muốn yêu thương nhau nhiều hơn nữa.

anh và em đều chắc chắn rằng đối phương chính là soulmate của đời mình. vì khi ở bên nhau, youngmin và donghyun cảm thấy vô cùng thoải mái và muốn được ở bên nhau mãi, không muốn rời xa.

youngmin và donghyun cứ yêu nhau như vậy thôi, tình cảm giữa hai người mỗi ngày lại càng trở nên vĩ đại hơn.

nhưng nhiều lúc họ vẫn tự hỏi, đối phương liệu có phải là "true love" cả cuộc đời mình. youngmin từ trước chỉ có một true love và đó là jung sewoon nhưng anh không biết liệu điều đó có thay đổi. donghyun cũng vậy, em từ trước đến kia chỉ coi người ấy là true love, dù người ấy đã không còn, em vẫn nghĩ, người ấy là true love thực sự của mình.

nhưng rồi, đó là cho đến khi donghyun có lời mời làm việc ở san francsico với donghyun, đây chính là một giấc mơ lớn, em là con người của nghệ thuật, em không chỉ yêu âm nhạc mà em còn có niềm đam mê với hội họa. được sang san francsico lớn là một cơ hội tuyệt vời để em phát triển khả năng hội họa của bản thân. nhưng bây giờ em và youngmin đang có một cuộc sống hạnh phúc tại seoul nơi đây. em đã không chần chừ từ chối lời mời đầy hấp dẫn đó, vì youngmin, chỉ vì đúng im youngmin.

youngmin cũng biết được đến việc donghyun từ chối lời mời từ tận bên san francsico. anh ngạc nhiên vì em từ chối lời mời đó, mà còn là từ chối vì anh. vì anh. im youngmin nhận ra tình cảm của donghyunie dành cho mình thật to lớn và vĩ đại.

youngmin nhận ra tình cảm trước đây mình dành cho sewoon là thứ tình cảm mù quáng, là thứ tình cảm cố chấp mà anh đã luôn dành cho cậu. còn với em, cái tình cảm ấy có gì đó chân thực hơn, anh đã bỏ cả công việc tại busan, nơi quê nhà mình, đó là một công việc có lương rất cao, cao hơn rất nhiều lần so với công việc của anh trong hiện tại. nhưng khi đó anh từ chối chỉ để làm quen với em.

có lẽ anh và em đều nhận ra, đối phương mới chính là "true love" thực sự của cuộc đời mình. tất cả quá khứ trước đây là do youngmin và donghyun cố chấp, là do cả hai người mù quáng.

còn bây giờ, youngmin và donghyun đã chính thức tiến tới hôn nhân. tất nhiên là đám cưới của họ diễn ra suôn sẻ hơn so với đám cưới điên rồ của jaehwan và sewoon.

cuộc sống hôn nhân của cả hai đều rất yên bình và họ đã có thêm hai đứa con, một trai, một gái vô cùng đáng yêu.

im youngmin đã biết rằng sau bao nhiêu khó khăn gian khổ trong cuộc đời, anh cuối cùng cũng thành công. thành công trong sự nghiệp, thành công trong công cuộc đi tìm "the one" của cuộc đời mình. và anh biết mình là một người may mắn khi có kim donghyun vừa là soulmate, vừa là true love.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co