Truyen3h.Co

broduce series

ksm x pjh

kagstobio

samuel đứng đợi tại xe buýt, mắt thì nhìn đồng hồ, tay nghịch nghịch vạt áo vì đợi mãi xe vẫn buýt vẫn chưa tới.

ngày nào cũng vậy, kim samuel sẽ đi xe buýt đi học. với cậu, đi xe buýt rất tiện vì bến xe buýt ngay gần nhà, đến trường thì bến lại ngay đối diện với trường.

không phải kim samuel lười không tự đạp xe đi học đâu, mà là trên xe buýt có một anh tiền bối xinh đẹp học cùng trường với cậu. nên cái nguyên nhân sâu xa cho việc đi xe buýt chính là để ngắm anh tiền bối xinh đẹp kia - park jihoon.

khổ lắm lên xe thì samuel thấy anh ấy là toàn đứng ra xa, chả dám lại gần vì ngại. park jihoon ngồi đầu thì thì kim samuel ngồi cuối, park jihoon ngồi cuối thì kim samuel thì ngồi đầu. thích thì thích chứ kim samuel sợ ngồi gần anh ấy là cậu lại làm mấy cái trò ngu si, ngớ ngẩn rồi bị anh ấy kỳ thị.

nên có thể nói, kim samuel từ trước đến giờ toàn ngắm anh ấy từ xa.

cuối cùng, samuel cũng nhìn thấy xe đến, nhìn qua qua có vẻ có nhiều khách thì phải.

xe buýt dừng lại, samuel từ từ bước lên, cậu nhìn ngó nghiêng xung quanh, không còn chỗ nào trống cả.

ngoài cái chỗ bên cạnh anh park jihoon...

"oh my god, why?" samuel thầm nghĩ, bộ người ta không thích ngồi cạnh mỹ nam hay sao mà lại để chỗ cho cậu thế kia.

thôi thì chả còn cách nào khác, samuel đành đi ra ngồi bên cạnh park jihoon. vừa mới đặt mông xuống ghế thì samuel tự dưng cảm thấy rùng mình, như thể có ai đó đang nhìn về phía mình vậy. khẽ quay ra đằng sau thì cậu mới biết có mấy bạn nữ sinh đang đắm đuối nhìn park jihoon.

cái gì vậy? tôi ngồi bên cạnh, tôi còn chưa kịp ngắm, mấy bà ngồi sau thì ngắm được cái gì chứ.

samuel khẽ liếc sang nhìn jihoon, anh ấy đang đeo tai nghe, chăm chú đọc cuốn sách trên tay tới mức mà không biết cậu vừa ngồi xuống bên cạnh. mới chỉ nhìn người ta ở một khoảng cách gần hơn mọi khi mà mặt cậu đỏ hết cả, tim đập như đánh trống vậy, 

trời ơi, người ta là con trai mà sao lại xinh đẹp như vậy chứ? oh my god, trái tim nhỏ bé của tôi.

tự dưng park jihoon gập cuốn sách lại và cất vào trong cặp, sau đó anh liền đưa mắt nhìn samuel, người đang ngồi bên cạnh. nhận ra đồng phục cậu giống với anh, park jihoon bỗng thấy khuôn mặt khá là quen thuộc. 

a, đây chính là kim samuel, cậu em khối dưới của anh. ngày nào đi xe buýt đến trường, anh cũng thấy cậu ấy nhưng mà chả lần nào cậu thèm ngồi cạnh anh cả nên anh cũng buồn lắm chứ. tại nhìn samuel đẹp trai, đáng yêu nên anh muốn bắt chuyện với cậu. đến trường thì cũng muốn tìm cậu ấy để làm quen lắm chứ bộ nhưng mà anh chả mấy khi nhìn thấy cậu, tại khu năm hai và khu năm ba ở hai khu khác nhau.

bây giờ người ta đang ngồi cạnh mình, nhân cơ hội này làm quen luôn mới được!

- em là kim samuel đúng không? 

nghe thấy người bên cạnh, samuel đang ôm khư khư cái balo giật bắn cả người. ối dồi ôi, anh xinh trai vừa gọi tên mình kìa.

- à à, d...dạ vâng. chính là em.- samuel ngập ngừng trả lời, trong lòng đang sung sướng vì tiền bối biết tên mình, úi dời chắc mình nổi tiếng quá nên anh ấy biết mà.

- anh là park jihoon, anh cũng học cùng trường với em đó. anh thấy em cũng hay đi tuyến này mà chả bao giờ nói chuyện được với em cả. rất vui được làm quen. - jihoon giơ tay ra, ý muốn bắt tay.

còn kim samuel tay toát đầy mồ hôi, cứ run run rẩy rẩy. tròi má anh xinh trai chủ động bắt tay và nói chuyện với mình kìa. mình không mơ đúng không? mà đã bảo thể nào ngồi bên cạnh anh jihoon xinh trai là cậu sẽ có mấy cái suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn, không đâu vào đâu cả.

- a, em cũng vậy ạ. - kim samuel ngượng ngùng bắt tay anh.

trời ơi, tay con trai mà mềm như tay con gái vậy!

chỉ mới chào nhau và bắt tay trên xe mà hai người nhận ra là đã sắp đến trường rồi. 

cả hai đồng loạt đứng dậy rồi. khi xe dừng thì jihoon xuống trước, samuel xuống sau để còn ngắm anh xinh trai rõ hơn. ở đâu làm gì mà có anh jihoon thì samuel sẽ làm mọi cách để ngắm được anh ấy. ai bảo người ta xinh đẹp quá làm gì, cậu không ngắm lại không được. 

- à, samuel này, em học lớp nào thế?

- dạ, em học lớp 11-2 ạ. - samuel lễ phép nói, trong đầu thì đang rối loạn, không biết anh jihoon sẽ hỏi gì nữa vì não cậu đang không bình thường để trả lời đâu.

- lớp em ở tầng mấy, có gì anh qua lớp rủ em đi ăn cùng anh luôn.

ấy ấy, anh xinh trai muốn rủ mình đi ăn kìa, ối dồi ôi hôm nay là ngày gì đây mà samuel đây may mắn quá trời. 

- à, samuel này, em có để ý đến ai không? dạo này anh thấy nhiều người hay ghép đôi em với mỹ nhân lee minhee đó, thấy hai đứa cũng đẹp đôi lắm, đứa nào cũng đáng yêu, dễ thương thế người khác chả ghép đôi như vậy.

công nhận khiếp, mới có quen nhau trên xe buýt chưa được một tiếng mà làm như quen nhau được một thập kỷ mà nói chuyện như đúng rồi.

- em có thích minhee không, anh thấy hai đứa có v...

- park jihoon em thích anh! 

kim samuel vừa dứt lời liền nhận ra mình đã nói cái mẹ gì. ôi thôi chết, vừa mới làm quen được người ta có vài phút mà đã phát ngôn một rõ là ngu. trời ơi ngu ơi là ngu, không ngu lúc nào lại đi ngu cái lúc này có chết không cơ chứ. ối dôi ôi, người ta đang nói chuyện rất là bình thường, chỉ là chuyện thường ngày thôi mà, bọn con trai lớp cậu cũng hay trêu cậu vì cái vụ ghép đôi với mỹ nhân kia nhưng cậu không quan tâm, đằng này anh giai xinh đẹp park jihoon còn chưa kịp nói hết câu, tự dưng cậu lại xổ sự thật ra luôn. 

còn park jihoon đứng bên cạnh liền bất động, như thể không tin vào những gì mà samuel vừa mới  nói.

thấy jihoon cứ đứng đơ đơ ra nhìn mình, kim samuel chỉ biết co giò mà chạy đi, chạy rồi mà miệng vẫn cứ hét ầm lên câu:

- oh my god! oh my god! what happened?

còn jihoon đứng đờ ra một lúc, chợt tiêu hóa được những gì samuel vừa mới nói liền chạy theo cậu:

- này, thằng điên kia, mày đứng lại để anh hỏi! anh cũng thích mày! đm sao tao lại lùn hơn nó?

______________________________________________________________________________

help, i have no salt, and no jams :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co