Truyen3h.Co

Brownies | On2eus

Brownies (1)

waffle_dau


Kể từ ngày được hai chị kia khai sáng thứ ngôn ngữ gọi là "sugar baby" thì khiến cho đầu em muốn nổ tung với những bài ca cứ nhai đi nhai lại của 2 chị cùng bếp

Ở tiệm bánh, một ngày quy định mỗi người làm bắt buộc 8 khay bánh (trọng lượng 4 cân/1 khay) để hoàn thành chấm công.

Wooje thì là một em bé rất siêng năng và chăm chỉ, thêm vào đó còn mang theo sức trẻ với ... một chút gánh nặng về tài chính khiến em một ngày có thể làm gấp đôi khay bánh của người khác. Do đó quy ra tiền tháng, em được tiền thưởng rất nhiều, đủ để trang trải tiền sinh hoạt phí và học phí của bản thân

Thế nhưng đời đâu là mơ, cái xã hội này khác với ở quê em ở. Những người ở đây thật sự là không ai yêu thương em thật lòng, hay là tiếp cận đến em chỉ là vì mục đích. Huống hồ chi, em lại còn đang vướng chuyện "bắt nạt" ngay tại chỗ làm

"Wooje à. Em thích làm bánh lắm đúng không?"

Eun-ha nhỏm người lại chòm tay qua khoác vai Wooje một cái không hề "có chủ đích".

Em chỉ im lặng gật đầu nhè nhẹ vì biết rằng kiểu gì thì cũng chẳng có gì tốt đẹp

"Em làm bánh hộ chị, rồi chấm công hộ chị với See-young luôn có được hongg"

Một lời nhờ vả thẳng thắng không vấp một chữ của chị ta mà thấy ớn lạnh cả sóng lưng.

"Nhưng em không thể..."

Eun-ha khi nghe được lời từ chối của em thì mặt có biến sắc đi chút ít, giọng điệu khó chịu bắt đầu được phát ra

"Giúp cho chị đi nhé" - vỗ vai Wooje rồi rời đi

Em thầm nghĩ trong đầu rằng đây chính là mệnh lệnh chứ nhờ vả cái nỗi gì cơ chứ. Nhưng mà em cũng muốn giúp lắm...tại nếu không làm thì thấy lòng có chút bức rức, nhưng mà đến tối muộn cũng chỉ kịp chấm công cho mình em, con về phần hai chị thì em chỉ làm được mỗi người 2 khay là đã quá tải lắm rồi.

Khi chuẩn bị khăn gói đi về, see-young chị ấy đến để xem. Sau đó là một chuỗi sự khó chịu xuất hiện trên mặt chị ta

"Ủa wooje? Chị nhờ em một chút mà thấy khó khăn lắm à?"

"Dạ? Dạ em..em làm cho cả hai chị nên em làm không nỗi ạ.."

"Lười biếng thì có"

Em bị chị ta hét vào mặt những lời đay nghiến đến tột cùng khi vấn để chỉ nhỏ cỏn con. Em bị chị ấy "giáo huấn" đến phát sợ chỉ muốn ôm đồ về nhanh

Khi vào phòng thay đồ thì đột nhiên đèn tắt, cửa bị khoá trái..

"Mở..mở cửa ra có được không... có ai không"

Tiếng trong miệng em bắt đầu từ nhỏ nhỏ vì hoang mang đến hét to khi thật sự hoảng sợ. Chưa bao giờ em bị áp bức đến mức này, đúng là chỉ biết đập cửa trong vô vọng

Răng trên cắn chặt môi dưới đến bật cả máu đỏ, tay nhỏ ôm khoanh 2 đầy gồi lại, lùi vào trong góc khóc thút thít với đôi vai run bần bật. Điện thoại trong tay chỉ còn vỏn vẹn 3% pin.

Chẳng lẽ giờ ngồi đây để chờ mãi cũng chẳng được vì ngày mai là chủ nhật thì ai mà đến để cứu Wooje nhỏ bé này chứ. Nhưng mà em cũng quá nhát để có thể làm gì đó trong căn phòng tối hù này

Trong lúc tuyệt vọng nhất thì luôn có ánh sáng xuất hiện le lói. Quả thật là vậy khi em nghe được tiếng mở chốt từ phía bên ngoài của cánh cửa. Khi nó dần kéo ra, trong mắt em đã có tia trông chờ

"Wooje có sao không?"

"Dạ... quản lí ạ?" - trong bóng tồi mịt mờ, việc nhìn rõ người phía là người hay ma còn rất khó, huống hồ em đã nhận diện được ai đã là cố gắng lắm rồi.

"Ừm anh đây"

Nói rồi anh ta cầm tay em dắt ra một cách cẩn thận, khi thấy nước mắt nhoè cả 2 má bư xinh yêu. Anh không chịu nỗi mà quơ tay quẹt nhẹ dọc theo má của em khiến em giật mình.

"Wooje à" - vừa nói anh vừa xoa đầu em

Mắt em thì vẫn cứ mở to như chờ câu tiếp theo của hắn

"Em đã 18 tuổi rồi đúng không?"

Không khó để có thể cảm nhận được một thứ mùi dâm dê ở đâu đây, và quả thật là như vậy khi hắn đưa ra một lời đề nghị khiến em trố mắt

"Em ngoan..em xinh thế này, về đây anh thương chứ cần đâu nai lưng ra làm khổ cực"

Anh ta bắt đầu sờ mó vào eo nhỏ của em nhưng em nhất quyết gạt ra, chỉ nói đúng một câu rồi đòi bỏ về

"Em còn đi học" - xoay qua xoay lại tìm cặp của mình rồi ôm lấy chạy bán mạng ra khỏi tiệm

Giờ trong tiệm còn mỗi mình anh ta, dáng đứng thẳng của một kẻ cao 1m8 với nụ cười nham hiểm trên mặt. Ý chỉ.. đây mới chỉ là bắt đầu trong chuỗi ngày cực hình tiếp theo

_______________

Khoảng 1 tháng sau kể từ ngày hôm đó, thì trong thời gian ấy đối với Wooje mọi thứ như địa ngục. Đi làm thì đúng là yên bình hơn vì không có ai nhờ vả, nhưng mà hình như ai cũng không muốn chơi với em thì phải?

Mới ban đầu thì đó chỉ là cảm nhận thôi, nhưng cho tới khi mọi thứ dần rõ ràng hơn

"Chị Min ơi e-.." - chưa nói hết câu thì chị Min đã quay đi cùng với vẻ mặt chán ghét..

Có vẻ như ai cũng thế cả, nhưng em cũng thu mình hơn và cũng không thắc mắc tại sao vì từ khi còn ở quê em cũng thường xuyên bị mọi người cô lập đến mức bật khóc giữa lớp mà cũng chẳng có ai quan tâm

Đến tối thì em chỉ muốn trốn về thật nhanh để né cái thằng cha già biến thái - chính là quản lý Park. Tại sao phải né tránh ư? Vì anh ta lúc nào cũng lăm le dòm ngó, sờ mó một cách cô tình nhưng lại bào chữa là "vô tình" của anh.

Em thì nhát thôi rồi, ai làm gì cũng rụt mình lại rồi chạy đi chỗ khác.

Nhưng đến tối hôm nay lại khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co