Brownies (2)
"Wooje!"
Một tiếng kêu mà em chưa bao giờ muốn quay lại hay đứng để nghe, không ai khác chính là tiếng kêu của quản lí
Nhẩm nhẩm mô phật trong miệng rồi quay lại, rắn nặn trong miệng ra chữ dạ đầy nặng nề và khó chịu
"Em dạo này về sớm thế?" - anh ta bước tới gần, tiếng lộc cộc phát ra từ đôi giày tây khiến em phát khiếp mà lùi lại 3 bước về sau.
Nhưng sao mà thoát khỏi tay anh ta. Quản lí dùng chính cơ thể to con của mình mà vồ lên người em thì chịu chết rồi, né làm sao được khi anh ta cố tình choàng tay đến và ép buộc em phải ở trong lòng hắn?
"Anh thả em ra đi... đừng.." - vừa dứt chữ, khoé mắt đã cay xè và rồi nước mắt lăng trên má
"Hôm nay em xinh lắm"
Anh ta càng nói, em càng thấy ghê tởm. Dùng sức lực "em bé" của mình để đẩy hắn ra và đầu thì lắc lia lịa cùng với miệng thì hết sức cầu xin anh ta tha cho em
Nhưng thằng già này là tên biến thái tột độ, khi em khóc, em bối rối và sợ hãi thì hắn lại càng điên loạn hơn khi miệng cười nham nhở còn tay thì bắt đầu di chuyển đến những nơi vốn không được phép chạm vào
Wooje lúc này hoảng lắm rồi, cũng nhận ra được sự điên loạn của tên trước mặt rồi khi mà hắn thể hiện một loạt hành động ngay tại giữa tiệm sau 23h
Khi anh ta bắt đầu tê dại khi chạm vào được mông mềm của em (nói thật lòng lúc này em cảm thấy thật sự muốn lột đi tất cả những nơi hắn vừa chạm vào). Anh ta bắt đầu có vẻ là rơi vào trạng thái lâng lâng thật rồi
Bắt chụp thời cơ mà em lên gối ngay, haizz đúng là không uổng công ở nhà chăm chỉ chơi game bắn súng nên trộm vía nhắm đâu trúng đó. Sau khi hắn ta ngã xuống ôm cậu em mình đầy đau đớn thì em chụp lấy điện thoại rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh khoá trái cửa và núp bên trong
Nhưng lúc này rối lắm nên làm chuyện gì cũng lủng cà lủng cũng đến phát ngán. Đến mức mà cầm cái điện thoại cũng không xong, đã vậy cái điện thoại lại còn ko nhận face id khiến em càng phát điên hơn nữa
Nhưng cuối cùng cũng mở ra được rồi.. nhưng mà ý là mở ra rồi làm gì tiếp theo...
Đấu tranh tư tưởng một hồi em cuối cùng cũng lấy hết can đảm để bấm vào danh bạ "ông chủ" trong diện thoại để gọi. Lúc này đã rối lắm rồi
"Quỳ lạy cho ông chủ nghe điện thoại con" - Wooje nhẩm nhẩm trong miệng
Đầu dây bên kia tít tít rồi.. thôi chết mẹ thật rồi. Nhưng không chịu đâu, thế là gọi lại 3-4 lần nữa. Thế này thì lại khiến nước mắt em chảy nhiều hơn vì sợ. Đến lần thứ 5 thì cũng chịu bắt máy
"Ai mà gọi um sùm thế?"
"Anh ơi..hức ... hức"
"Ai?"
"Wooje ạ... hức anh ơi.."
"Wooje nào cơ? À à nhớ rồi, chuyện gì"
"Hức hức"
Người ta hỏi chuyện gì thì không trả lời mà cứ ngồi nấc mãi thôi
"Nói mau, tôi không rảnh mà nghe cậu tâm sự chuyện thất tình"
"Hức... quản-quản lí sàm sỡ em... hức.. hình như ông ta muốn làm chuyện... hức... đồi bại với em... hức"
"Ăn nói cẩn thận"
"Hức..em nói...thật hức.."
Vừa dứt câu thì ngoài cửa đã nghe tiếng đập đùng đùng đùng đùng cùng với tiếng kêu la tên của em từ phía tên quản lí. Em ở bên trong càng hoảng hơn mà bật khóc thành tiếng.. hoà vào cả tiếng kêu gào thét của tên điên kia. Tức là mọi tiếng khóc và tiếng la kia đều được thu rõ ràng để chuyển quá máy của Oner
"Hức..anh ơi.."
Đầu dây bên kia im bặt rồi..
"Ơ điện- điện thoại bị bị làm sao thế ơ huhuhu...hức a- anh ơi.. hức"
Em đã nắm chiếc điện thoại, rõ ràng là màn hình điện thoại vẫn thể hiện cuộc gọi 6 phút hơn đây mà.. sao bên kia im rồi?
"Hức..anh ơi..."
"Anh...anh ơi.. cho em biết anh vẫn còn đó được không ạ... hức"
"Ơi anh đây, em ngoan ráng giữ cửa thêm chút nữa. Anh gần đến tiệm rồi"
"Hức...dạ.."
Hắn trên xe chạy phóng vụt trên con đường đêm vắng ở Seoul với tốc độ khá cao.
Sơ lượt một chút về người đàn ông này.. thì đầu tiên chính là hắn không muốn liên quan đến ai cả. Thế nhưng sao lần này lại bật dậy và lái ngay trong đêm đến với một tâm trạng "hơi lo lắng nhẹ" cho Wooje ở tiệm bánh thế? Haiz cha, một phần vì là ông chủ tốt, phần kia là vì nghe tiếng em nức nở qua loa điện thoại lại vô tình gợi lên trong hắn hình ảnh mắt em ngấn lệ khi bị hắn trách trong ngày đầu tiên.
Nghe tiếng ẻm qua điện thoại thôi cũng đã thấy rất đáng yêu rồi
"Mẹ mày thằng già quản lí, mày dám làm em bé tao khóc là mày ngu" - hắn ta lẩm bẩm trong miệng, chả hiểu sao vừa lẩm bẩm thì tay lại vừa siết chặt vô lăng, chân thì ghì chặt vào bàn đạp ga
Nói như thế thì chẳng phải Hyeonjun thích Wooje rồi à?
Đến nơi, hắn chứng kiến được cái tên già ranh mãnh dám bắt nạt em đang đi lòng vòng để tìm kiếm trong tiệm. Cứ quanh đi quẩn lại trong có giống thằng điên không cơ chứ?
"Tối muộn rồi còn ở đây làm gì vậy anh quản lí?" - Oner dò hỏi, gã kia vẫn tiếp tục diễn kịch
"À tôi kiểm tra tí thôi, tôi sắp về đây"
"Kiểm tra gì cơ?"
"Điện.. là điện đó ông chủ"
"Kiểm tra điện hay tìm kiếm em bé của tôi?"
4 chữ "em bé của tôi" như một mũi tên găm thẳng vào đầu tên quản lí, khi ngẫm lại thì anh ta đã cười mỉm. Haiz, thế này là biết chắc người mà Hyeonjun muốn nói đến là ai rồi. Anh ta quay người lại, mặt đối mặt với Hyeonjun
"Thì ra nó đã phục vụ mày nên chẳng ngó đến tao à?"
Hyeonjun chỉ nghiêng đầu rồi cười mỉm, trong đầu cảm thán rằng tên già này đúng là chọc anh điên tiết thật rồi
"Nói tao nghe, nó làm sướng lắm à? Có ngoan không? Có nghe lời không" - gã kia tiếp tục khích tướng
"Ngoan hay không" - tay đưa vào túi quần, Hyeonjun bước đi nhởn nhơ về phía gã "cũng đéo đến lượt mày"
Vừa dứt là tay đã đấm một cú kha khá vào mặt quản lí Park khiến hắn gục ra sau. Hyeonjun nắm lấy cổ áo anh ta, ghé sát mặt mình lại
"Tao đã nói rồi, là đừng động đến người của tao sao mày cứ không nghe vậy Jihoon?"
Đang choảng nhau lung tung xà ben thì ở sau lưng phát ra tiếng động.
"Anh..anh ơi...là anh ạ..?"
Cục tròn ủm từ nhà vệ sinh đi ra khi không nghe thêm bất kì tiếng nào từ phía ngoài. Hây da, cứu tinh đến rồi
Hyeonjun sau khi nghe được 2 chữ "anh ơi" ngọt xớt thì cười mỉm lộ rõ vẻ simp em Wooje.
"May cho mày" - nói rồi Hyeonjun mạnh bạo vứt hắn sang một bênh, chỉnh trang quần áo một chút rồi đi đến phía em với vẻ mặt nghiêm nghị
"Có sao không?" - "dạ em hong.."
Wooje vừa nói vừa ngo ngó ra xem tên quản lí đang nằm bẹp trên sàn nhà mà chắc lòng vui như mở hội.
"Để nó ở đây cho cảnh sát xử, anh đưa em về"
Nói rồi Hyeonjun gọi cảnh sát đến thật, dụ dỗ em Wooje về nhà mình cũng là thật luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co