Truyen3h.Co

Brownies | On2eus

Brownies (5)

waffle_dau

Mèo cảm ơn mọi người rất nhìu ạaa 🥹❤️

Sorry mọi người vì hôm qua Mèo có công việc nên không ra chap mới đượccccc, hôm nay Mèo sẽ đăng 2 chap luôn heee mọi người ❤️❤️❤️
__________

15' sau thì đã thấy một em mèo con ục ịch với bàn tay múp míp đang khệ nệ ôm một chiếc gối cùng với chăn của mình trên tay mà đứng trước cửa phòng của Hyeonjun.

Muốn gõ cửa để tìm người ở cùng cho thoát nỗi sợ ở một mình lắm mà không hiểu sao đã đứng chù ụ trước cửa rồi mà bàn tay đang nắm lại cứ đưa lên rồi lại đưa xuống vì do dự

Nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn lại thì nhìn sao đồng hồ của đã chỉ 2h30 sáng rồi. "Giờ mình gõ thì có phải là quá phiền không ..." - em nghĩ mà lòng càng thêm do dự. Đang lúc định đưa tay lên gõ vì nỗi sợ chiếm trọn tâm trí thì ngoài trời lại vỗ thêm một cái rầm rất to nữa khiến cánh cửa như bị em giật mình mà cú một phát đau điếng khiến âm thanh vang lên rất to

Oner đang trên bàn làm việc thì nghe một quả "cốc" thật to từ cánh cửa, biết là em Wooje rồi vì trong nhà không còn ai nhưng anh giật nảy cả mình cứ như là ma bắt, trong lòng còn đau đớn dùm cho cánh cửa vì chẳng biết nó có tội tình gì...hay là bản thân Oner đã làm gì sai khiến em sang tận phòng mà đập cửa

Thế là bản thân có chút hơi hồi hộp vì không biết chuyện gì sẽ diễn ra mà đi ra ngoài nhẹ nhàng mở cửa, vừa ra đã thấy một em mèo nhỏ đứng ôm khư khư mềm gối trên tay, còn mặt thì ụp vào đó lộ hai má bư phồng ra ngoài mà run vai khẽ.

Oner phải gọi là hơi bất ngờ... cứ tưởng sẽ là một dáng vẻ gì đó đáng sợ hay hùng hổ lắm.. ai ngờ chỉ là một em bé xíu. Vừa định hỏi em ấy sao thế thì ngoài trời lại rầm một quả thật to khiến em rúc sâu mặt hơn vào đống chăn gồi. Giờ thì Oner hiểu lý do vì sao mà em lại tìm đến tận đây.

Anh xoa bắp tay em rồi kéo vào phòng. Thật ra thì anh Hyeonjun mở máy lạnh đương nhiên là luôn 24/7 nhưng anh lại thích thoáng nên thường hay mở cửa sổ lớn trong phòng. Nhưng riêng hôm nay, anh đóng cửa và kéo rèm kính bưng. Nói chung là làm mọi thứ để tai em không còn nghe tiếng rầm một cách đáng sợ kia nữa

Biết là thế nhưng cái máu ghẹo Wooje trong anh vẫn không bớt tí nào, còn hỏi em là vì sao lại sang đây nữa. Em ngẩng mặt lên thì khoé mắt đã hơi cay và đỏ vì thế em chớp mắt cái nào là anh đau lòng cái đấy

"em..em sợ nê..n nên em sang cùng...anh có...có.."

"Được, được hết. Em ngủ trên giường nhá? Nhá?"

"Em ở ghế..cũng.."

"Không cũng gì hết, ở trên giường là ở trên giường"

Em thì khá nhát, nhưng một khi đã đồng ý chơi cùng với ai đó thì lại ngoan không tưởng luôn đó. Thế là em mèo nhỏ nằm gọn trên giường, anh Oner còn tinh tế mở hoạt hình cho em xem để bớt sợ nữa. Chắc tầm 3h sáng thì anh bỏ điện thoại xuống để xem xem Wooje đang làm gì.

Wooje là đang cố nhắm nghiền mắt để vào giấc ngủ nhanh nhất có thể, nhưng tai thì vẫn hướng về phía màn hình tivi. Anh thấy cũng khó hiểu

"Em làm gì đấy" - Oner hỏi

"Em cố đi ngủ vì ngày mai em phải đi học lúc 7h ạ" - Wooje cố rúc người vào chăn

"Sớm thế à?" - Oner hỏi - "em học kinh tế đúng không?"

"Dạ..sao anh biết?" - Wooje thầm nghĩ liệu Hyeonjun có phải là còn gì không biết nữa không, chứ sao cái gì anh ấy cũng biết hết

"Anh nghĩ thôi, mai có khi học lúc 10h đó"

"Hong có được đâu ạ, người ta hong có cho đổi hu hu"

"Thế em ráng ngủ cho nhanh vào"

Nói rồi em mèo gật gật nhẹ rồi trùm chăn kín mít với mong muốn cảm nhận được hơi âm mà ngủ nhanh hơn. Sau khoảng nửa tiếng vật vờ thì mèo nhỏ cũng đã ngủ. Nhưng có vẻ hơi nóng nên mền từ trên đầu thì giờ đây lại xuống ngang bụng thôi.

Oner quay sang nhìn thì đốn cả tim với hai má bư đang phồng lên, miệng thì chu chu trông xinh lắm

"Nhìn là muốn cắn một miếng ghê" - Oner nghĩ

Ngắm nghía cho đã xong thì Oner lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Ngày mai em dời sang 10h được không thầy nhỉ?"

"Sao đấy Hyeonjun"

"7h em bận"

Nói xong thì cúp máy rồi Oner lên bàn làm việc tiếp

Sáng ngày mai thì Wooje thức dậy trên chăn ấm nệm êm, máy lạnh còn bật mát rượi mà ngái ngủ, nước miếng phì phèo ngay khoé miệng. Mặt thì sưng húp, má bư thì ụng ụng ra

"Sao mình chấy hum nai trời sáng kì dạ.."

Cảm giác ánh sáng hôm nay sao ấm hơn vậy ta... cảm giác như sắp trưa rồi vậy...

Thấy trong lòng bất an, bật điện thoại lên xem thì úi giời....

"Hở???" - Wooje hở một tiếng thật to khi thấy màn hình điện thoại hiện 9h15'

Em vội vàng nhắn cho bạn hỏi xem đã học chưa thì người bạn nhắn lại là buổi học đã được dời đến 10h rồi. Em thở hắt một hơi dài nhẹ nhõm. Bước xuống giường với sàn nhà lạnh ngắt mà không thấy Oner đâu

Định vào nhà vệ sinh thì thấy trên bàn có tờ note

Nội dung là : Wooje dậy thì không cần tắt máy lạnh đâu nhé! Cứ dùng nhà anh thoải mái, ăn sáng anh để trong lò vi sóng (nóng nên cẩn thận). Ăn xong đi học nhé!

Úi giời, lo lắng thế nhỉ

Wooje theo tờ note mà làm , xuống bếp thật sự có món ăn sáng ngon lắm, ăn ngon lành rồi lại nhớ ra là mình không có đồ để đi học..

"Ê!! Mình không có đồ mặc"

Thật ra là còn bộ quần áo của hôm qua..nhưng mà mèo con sạch sẽ như em thì không chịu, nên em chạy tán lạn đi kiếm.

Vừa chạy lại phòng ngủ thì quay ra đã thấy bộ quần áo đúng chuẩn style của em treo trên tường. Bên cạnh còn có note "của em đấy" nữa

"Của em thì..chắc là của mình đúng hong ta.."

Thôi kệ luôn lấy mặc luôn vì lúc này đã 9h30 rồi. Sau đó em bắt xe buýt đến trường đi học với một bụng no nê cùng với một giấc ngủ ngon vào đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co