Truyen3h.Co

Brownies | On2eus

Brownies (4)

waffle_dau


Khi mèo con Wooje đang đợi anh bật đèn trong nhà thì vô tình mắt em va phải những tấm ảnh trên bàn, nhờ vào ánh sáng từ đèn bếp thì em vẫn có thể dễ dàng nhìn được bức ảnh một cách rõ nét

Bên trong ảnh là hình của Hyeonjun , nhìn sao cũng thấy anh rất lớn với đôi chân rất dài và còn mặc áo học sinh cấp 3. Cứ ngỡ là ảnh mới đây nên khiến em thầm nghĩ bụng "sao anh ấy trẻ mà lại giỏi thế nhỉ?". Nào ngờ nhìn xuống góc trái thì thấy "27-8-2016"

Mèo con lẩm bẩm trong miệng "bây giờ đang là 2026.. tức là chụp được 10 năm trước rồi hả ta..?"

Dòng suy nghĩ vừa loé qua thì cũng là lúc anh đã bật đèn lên, dáng vé chăm chú của mèo con nhìn vào những khung ảnh trên kệ bàn được thu toàn bộ vào mắt của Oner. Ắt hẳn anh cũng đoán được phần nào về một dấu hỏi thật to xuất hiện trong mắt Wooje

"Em nhìn gì nà chăm chú thế?"

"A! Dạ.." - em bị kêu nên quay ngoắt đầu lại "dạ em xem ảnh..."

"Có thắc mắc gì không" - Anh bước lại gần về phía em

"Trong ảnh là anh học lớp mấy thế ạ?" - trong đầu còn nghĩ chắc ảnh học lớp 5-6 mà thích mặc quần áo cấp 3 thôi

"À" - Oner gãi đầu rồi chỉ vào ảnh "anh lúc này 18 tuổi" - nói xong Oner quay mặt sang em mèo ngay để xem từng biểu cảm của em

Ồ... ồ...ồ...

"V-vậy là anh hơn em .. 1-10" - em vấp - "10 tuổi đấy" - Oner nói thay lời em

Như một quả trên đầu rơi xuống, không phải là phương án anh ấy trẻ mà quá giàu mà là "chú" ấy trẻ mà quá giàu

"Thế .. em phải gọi là chú luôn đó"

"Em thích gọi sao chẳng được, thôi thôi muộn rồi đi ngủ thôi để ngày mai còn đi học"

"Ơ?" - em mở khoang miệng tròn ra ơ một cái đầy nghi vấn - "sao anh biết em đi học"

"Em nói là em đi học ở đại học Seoul cơ mà?"

À ừ nhỉ, mèo mũm quên mất tiêu hì hì

Thế là anh đã chuẩn bị cho em một phòng ngủ..nhìn không giống phòng cho khách lắm mà trông giống phòng cho anh hơn. Mọi thứ đều đầy đủ và ấm áp như là lâu nay vẫn có người chăm sóc kĩ càng vậy

Em đang để tâm trí thoải mái trên đệm êm mà anh chuẩn bị cho thì sực nhớ ra là ..

"Ể? Mình không có đồ ngủ"

Đối với "con nít" như em thì không tắm là không chịu nỗi. Nhưng mà đây là nhà của người ta cơ mà? Không lẽ giờ phải đòi hỏi..nhưng mà thật tình là em không thể ở bẩn được..như thế khó chịu lắm

Thế là em rút hết can đảm ra để đi dọc hành lang tìm phòng của anh, nhưng mà chết dở thay rằng nhà anh .. à đâu, tầng này của nhà anh nhiều phòng quá sao mà em tìm cho hết được. Nếu lỡ mà gõ nhầm phòng không có ai thì quê lắm luôn

Nhưng mà biết sao đây, đành phải ngậm răng mà gõ từng cửa thôi, em chọn gõ dãy bên phải trước. Từ phòng 1, phòng 2 rồi đến phòng 4 mà chẳng thấy ai hưởng ứng lại. Ấy vậy mà quay ra sau thì HyeonJun ở từ phòng đối diện em ở bên trái đi ra.. khoanh tay nhìn em cười mỉm. Với dáng vẻ này thì chắc là đã nhìn em lâu lắm rồi, quả là muốn ghẹo mèo nhỏ đây mà

Wooje thì thấy mình quê ơi là quê nên hai má bư đỏ lên đến tận tai. Trông cứ như quả cà chua chín đỏ

"Em đi đâu đấy - ha.. anh xin lỗi" - đang định nghiêm túc hỏi thì phải phì cười trước độ tồ đầy vô tri này của Wooje

"Dạ... dạ em hong có đồ để ngủ..." - hai tay vò vào nhau vì thứ nhất là ngại còn thứ hai thì hơi quê

"Thế em đang mặc gì trên người đấy" - anh lại hỏi ghẹo

"Hong.. ý là tắm á anh.." - "ha- rồi anh hiểu rồi, em bao nhiêu cân?"

Em ngẩng đầu lên nhìn anh, 2 má bư lại phụng phịu ra đôi chút rồi ửng đỏ hơn khi nãy vì câu hỏi của anh. SAO LẠI HỎI NGƯỜI 18 TUỔI VỀ CÂN NẶNG CHỨ !!!!

Khi phát hiện ra bản thân mình hơi tào lao, anh liền quơ tay như cách xoá bỏ câu vừa rồi

"Anh xin lỗi em, anh xin lỗi hì hì. Cho anh hỏi lại, em mặc đồ của anh có tiện không" - nói rồi Oner bước đến gần em rồi choàng vai qua vỗ vào bắp tay như lời "an ủi" sau pha tung cực mạnh của chính bản thân mình rồi đưa em đi vào phòng mình

Em thì đã ngại rồi, giờ anh tới choàng vai em còn ngại hơn nữa. Nhưng mà cũng ngoan ngoãn đi theo

Anh để em ngồi trên ghế sofa còn mình thì lục đồ nào thoải mái nhất cho em mặc, quay sang thấy mèo con đang ngồi xếp bằng xem tivi rồi lắc qua lắc lại theo nhịp nhạc của chương trình thiếu nhi trên tivi

Anh cầm quần áo đến cho em và còn mang theo ý muốn ghẹo cho con mèo này xù lông nữa

"Đây, của em" - "dạ em cảm ơn anh"

Em định đứng dậy ôm đồ đi tắm thì anh nói - "cho anh xin vía bụng sữa nhá"

BỤNG SỮA

BỤNG SỮA

BỤNG SỮA

em chết ngắt tại chỗ.. xoa xoa cái bụng với cái mặt hơi rầu rĩ vì mấy tháng nay em đã cố ăn ít lại rồi tập thể dục nhiều hơn để giảm mỡ bụng.. ấy thế mà anh lại đến xin vía bụng sữa.. có phải là bụng em mũm đến mức mà anh cũng thấy được luôn rồi sao?

Thấy em mèo phụng phịu thì hẳn đã vừa lòng Oner lắm rồi.

"Ý anh là khen em ăn no ngủ đủ đấy haha" - Oner nói rồi đẩy em về phòng của mình để đi tắm, mặc kệ em rằng em đang còn lơ ngơ chả hiểu anh đang khen thật hay chỉ là đang ghẹo mình

Sau nửa tiếng thủ thì gì trong phòng tắm thì em cũng đã nằm yên trên giường. Định là sẽ bấm điện thoại trước khi ngủ nhưng mà như thế thì chán lắm. Em bật tung mềm lên, đi nhẹ nhàng, chạm tay nhẹ nhàng vào từng món đồ để tìm remote tivi

Sau khi tiềm thấy thành công, em mở tivi lên rồi rà chương trình mình yêu thích. Không gì khác chính là các bộ phim hoạt hình rồi ngồi xem ngon lành

Đang tận hưởng chăn ấm đệm êm thì ngoài trời ai vỗ một cái rầm làm chấn động em Wooje, khiến em một phen giật mình. Chạy ngay sau tiếng vỗ đó là một tia sét nhấp nháy trên bầu trời, qua khung cửa kính to của nhà anh Hyeonjun thì em hoàn toàn thấy được

Chắc là không ai biết rằng... em mèo này nhát mọi thứ hơn ta biết, kể cả sét em cũng sợ chết khiếp chứ huống hồn là nhìn thấy được cả luôn. Em rén tới nỗi mà phải tắt tivi rồi trùm mềm kín mít.

"Người ta đã trốn rồi mà sao cứ rầm rầm hoài dậy chời..." - em nghĩ

Càng ngày ngoài trời vỗ càng to, em ở trong phòng sợ đến phát khóc, gì mà rung cả bàn ghế. Khiếp quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co