Truyen3h.Co

[ BSD ] Zero Touch Mode

02. luyện tập

Yuen113


"Ting ting ting ting— Hội nghị thảo luận phương án rèn luyện cho Ranpo chính thức khai mạc đây!"
Oda Umi cười toe toét, đẩy một cái bảng đen nhỏ trước mặt Ranpo như thể đang họp lớp.
"Nào nào Ranpo, anh chọn đi. Hoặc anh cũng có thể tự nghĩ ra cách khác, em sẽ xem có khả thi không."
Ranpo liếc bảng một cái, mặt méo xệch:
"Không thể... không tập được à?"
Oda Umi nở nụ cười tươi rói như nắng sớm:
"Không được nha~ Vì Ranpo cuar chúng ta thật sự yếu xìu luôn rồi đó ~"
Ranpo chìa một ngón tay, chỉ thẳng vào phương án số 2 trên bảng.
Ba phương án Oda Umi đưa ra:
1 Dùng dị năng triệt tiêu cảm giác mệt mỏi → rồi tập bình thường.
2 Oda Umi nhập vào cơ thể Ranpo, thay anh tập.
3 Vào thế giới ảo đồ ăn vặt, vừa chạy vừa ăn đồ ngọt ven đường (có vị thật nhưng không mập đâu nha~).
Đồ ngọt tuy ngon thật, nhưng Ranpo không muốn tập → chọn ngay số 2.
Không phải tự mình tập thì việc gì phải tự mình tập?
Đồ ngọt ảo cảnh thì để sau cũng được, giờ ăn thật vẫn ngon hơn. Cùng lắm thì sau này lại năn nỉ Umi làm thêm thế giới ảo là xong.
Chỉ tội cái thế giới đồ ngọt ảo cảnh đó giờ mới lôi ra dùng, thằng nhóc này giấu hàng kỹ thật.
"Anh Ranpo đúng là..."
Dù chính mình cũng viết phương án này, nhưng Oda Umi thật sự không muốn Ranpo chọn nó chút nào.
Đương nhiên rồi! Tập luyện vốn đã khổ, sao lại bắt cậu thay người yêu lười biếng chứ? Quá đáng lắm luôn!
"Tham lười là không tốt đâu."
Nhưng biết rõ Ranpo ghét vận động thuộc tính max, nên Oda Umi vẫn cố thêm phương án này vào.
Quả nhiên không ngoài dự đoán — Ranpo chọn ngay số 2.
"Đại danh trinh thám Ranpo đây làm sao phải tự mình tập luyện được!"
Ranpo le lưỡi làm mặt quỷ, động tác trẻ con y như con nít ba tuổi dù đã 31 tuổi.
Oda Umi quen rồi, chỉ biết cười trừ:
"Được rồi được rồi. Vậy từ hôm nay, mỗi tối 8–9 giờ là giờ tập luyện chính thức. Chỉ một tiếng thôi, không dài đâu. Nhưng Ranpo phải chuẩn bị tinh thần nhé. Sau 6 rưỡi tối không được ăn gì nữa, cũng không được chạy lung tung, không thì hại dạ dày."
"Một tiếng... có lâu quá không đó..."
Dù không phải tự tập, Ranpo vẫn bản năng thấy ghét.
"Một tiếng không dài cũng không ngắn. Em đã tính đến việc anh ghét tập rồi nên chỉ xếp buổi tối thôi. Nghĩa là buổi sáng em cũng định xếp thêm đấy."
Oda Umi bình thản uy hiếp: "Với lại anh có phải tự tập đâu mà còn kêu ca. Kêu nữa là em chuyển sang phương án số 1 luôn đó."
"...Umi, em thay đổi rồi. Trước đây em không ác thế này đâu."
Ranpo mặt đau khổ. Rõ ràng trước khi yêu nhau thằng nhóc này hiền khô cơ mà? Sao yêu rồi lại hành hạ anh thế này? Hóa ra yêu đương đáng sợ vậy sao?
"Tại anh thể lực quá tệ thôi."
Oda Umi thẳng thừng đâm thêm một nhát: "Không chịu tập thể dục, lại không chịu ăn cơm đàng hoàng, chỉ biết đồ ngọt."
"Từ nay trở đi đồ ăn vặt giảm phân nửa!"
Oda Umi nhẫn tâm tuyên bố: "Kunikida trước đó còn bảo năm nay chỉ số đường huyết của anh cao hơn năm ngoái nữa. Cứ tiếp tục thế này là bị tiểu đường đấy!"
"Khoan khoan đã..."
Không phải đang nói chuyện tập luyện sao? Sao lại lôi đồ ăn vặt vào? Giảm nửa phần là chết đó!
...Nhưng mà nghĩ lại, Oda Umi đã làm được cả thế giới đồ ngọt ảo cảnh, thì còn sợ gì?
Ăn đồ ngọt ảo xong có vào bụng đâu, đường huyết làm sao tăng được.
Nghĩ thông suốt, Ranpo lập tức bình tĩnh lại, chỉ còn giả vờ mặt buồn thiu để lát nữa dễ năn nỉ thêm thế giới ảo thôi.
Càng thảm thì càng được thương. Đây là chân lý sống chung với Oda Umi.
Thằng nhóc này bản chất mềm lòng, Ranpo đã nghiên cứu kỹ rồi.
Tất nhiên anh ít khi nào bán thảm thật, dù gì anh lớn hơn người yêu tận 13 tuổi, vẫn phải giữ chút thể diện.
Chứ không thì thời trẻ anh đã chẳng cắn răng học đi xe điện làm gì.
"Phản đối vô hiệu."
Oda Umi khoanh tay trước ngực: "Kế hoạch chính thức áp dụng từ hôm nay."
"Hay... từ mai bắt đầu nhé?"
"Đương nhiên là... không được rồi ~"
Thế là kế hoạch tập luyện + giảm đồ ngọt của Ranpo được quyết định chỉ trong vài câu.
—— Đúng 8 giờ tối ——
Ranpo bị Oda Umi "sắp xếp" đúng giờ.
Cậu duỗi tay duỗi chân, nhìn bên ngoài thì vẫn vậy, nhưng thực chất đã hoàn toàn khác.
Cơ thể cậu giờ là "con rối Ranpo" do Oda Umi tạo ra.
Còn cơ thể thật của Ranpo thì đang bị Oda Umi mượn tạm.
Còn cơ thể thật của Oda Umi thì được đặt nằm yên trên giường, tạm thời không dùng tới.
Tại sao không đổi hồn trực tiếp? Vì Oda Umi sợ xảy ra sự cố.
Khi cậu rời khỏi cơ thể mình, cơ thể vẫn giữ bản năng. Nếu nhét hồn Ranpo vào, biết đâu cơ thể cậu lại tưởng hồn Ranpo là "kẻ xâm nhập + đồ ăn ngon" rồi nuốt luôn thì toi.
Để "kế hoạch tập luyện" không biến thành "kế hoạch đưa tang người yêu", Oda Umi không dám mạo hiểm.
"Cảm giác... kỳ lạ quá."
Ranpo (trong thân xác rối) nhéo nhéo da mặt mình. Cảm giác thì giống hệt, nhưng tâm lý cứ thấy sai sai.
"Mới đầu sẽ hơi lạ tay thôi, độ ăn khớp giữa linh hồn với thân xác không cao bằng bản gốc, cần thời gian làm quen."
Oda Umi (đang ở trong cơ thể Ranpo) an ủi: "Rồi sẽ quen thôi."
"Nhìn em ở trong cơ thể anh còn kỳ hơn." Ranpo nhìn chằm chằm, mặt hơi méo.
"Thật hả?"
Oda Umi tiến sát lại, cười híp mắt: "Nào Ranpo, anh muốn hôn một cái không? Thể nghiệm mới lạ lắm đó ~"
"Đéo cần!"
Ranpo vung tay tát cái bốp vào đầu chính mình (tức là đầu Oda Umi đang dùng): "Ai muốn hôn cơ thể mình chứ! Em bị điên à!"
"Phụt—" Oda Umi không nhịn được phì cười: "Với em thì có khác gì đâu. Trước mặt em vẫn là Ranpo mà. Với lại em cũng có nhìn thấy mặt mình bây giờ đâu."
"Nhanh đi tập luyện đi!" Ranpo tức đến đấm thêm cái nữa: "Đừng có nghĩ lung tung!"
"Rồi rồi, đau lắm đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co