03. quầng thâm (R16)
Tập luyện xong, cơ thể Ranpo ướt sũng mồ hôi.
Oda Umi (trong cơ thể Ranpo) thở hổn hển, duỗi thẳng tay chân mỏi nhừ, đi tắm một cái rồi mới chịu đổi lại thân xác cho chủ nhân.
Ranpo vừa lấy lại cơ thể mình liền đổ ập xuống giường như cái bao tải:
"Mệt... chết mất... Nói là không mệt cơ mà?! Thế này thì vẫn mệt như thường! Không bằng em cứ ở trong cơ thể anh thêm tí nữa đi, đợi hết mệt rồi hẵng trả lại..."
Oda Umi nghe xong, lập tức bước tới, từ phía sau vòng tay ôm eo Ranpo, cọ cọ mặt vào cổ anh:
"Ranpo, anh đang ám chỉ em hả?"
"..." Ranpo lúc này mới nhận ra câu mình vừa nói có vấn đề: "Tuy anh không có ý đó... nhưng cũng không phải là không được..."
Bàn tay Oda Umi đã lẻn vào áo, Ranpo giật mình run rẩy, vội vàng giữ tay cậu lại:
"Khoan khoan! Không phải bây giờ! Anh mệt lắm, không còn sức làm chuyện đó đâu!"
"Ranpo chỉ cần nằm yên là được mà ~"
Oda Umi giọng chuyển sang ủy khuất: "Lần trước anh vặn eo giữa chừng, hại em phải dừng lại khẩn cấp... Ranpo không thương em sao? Em buồn lắm đó ~"
Ranpo nằm sấp, quay đầu lại, đối diện gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh của cậu nhóc 18 tuổi.
Cuối cùng vẫn chịu thua:
"...Thì nhẹ tay chút, anh không chịu nổi lại vặn eo lần nữa đâu đấy."
Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, mặt cũng đỏ theo.
Rồi vòng tay ôm lấy đầu Oda Umi, đan tay vào mái tóc mềm mại, thì thầm:
"...Cũng đừng làm anh đau nhé..."
Tiếng thì thầm dần tan biến trong nụ hôn triền miên.
Cuối cùng có đau hay không thì chỉ mình Ranpo biết.
Dù sao cả hai đều là lần đầu, không có kinh nghiệm, nắm chắc độ mạnh nhẹ thế nào là chuyện không thể.
Còn Oda Umi? Nếu Ranpo không nói thật thì cậu sẽ mãi không biết.
Vì suốt cả đêm, danh trinh thám tiên sinh chỉ toàn phát ra những tiếng rên ngọt ngào vì sung sướng.
Sáng hôm sau.
Oda Umi tỉnh dậy từ rất sớm, ôm Ranpo còn đang ngủ say trong lòng, dùng đầu cọ cọ vào lồng ngực gầy gò của anh, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
Trên người Ranpo đầy dấu hôn của cậu, cả người đều mang mùi hương của cậu – hoàn toàn bị đánh dấu chủ quyền.
Oda Umi hít hà mùi trên cổ anh, chỉ cảm thấy người trong lòng ngực lúc này đã hoàn toàn thuộc về mình.
Giống như chú cún con đi tiểu đánh dấu lãnh thổ, cậu thấy mỹ mãn vô cùng.
No ấm thì nghĩ tới chuyện ấy.
Trong đầu Oda Umi toàn là: "Ranpo ngon quá đi", "Ranpo đáng yêu thế này thì một ngày mười lần cũng được".
Tay theo bản năng bắt đầu làm việc của nó, cho đến khi danh trinh thám trong lòng khẽ rên một tiếng trong giấc mơ, Oda Umi mới giật mình nhận ra mình đang làm gì.
Nhưng cậu không định dừng lại.
Tại sao phải dừng?
Làm chuyện này với người yêu của mình là điều đương nhiên mà? Có cần lý do không?
Thế nên... không cần dừng đâu nhỉ?
Ranpo bị làm đến tỉnh.
Tối qua hai đứa quậy cả đêm, đến khi anh mệt đến mức mắt sắp díu lại mới miễn cưỡng kết thúc.
Kết quả sáng ra vừa mở mắt đã thấy thằng bạn trai nhỏ lại tiếp tục "tập hít đất" trên người mình.
"Cho anh ngủ thêm chút nữa được không...?"
Vừa oán giận một câu đã bị Oda Umi nhão nhẹt hôn lấy miệng.
"Chỉ là... em... thật sự... rất muốn mà..."
Oda Umi hôn đến mơ hồ, đứt quãng nói.
Hôn xong vẫn chưa đã, lại cúi xuống liếm mặt, mũi, cằm, cổ Ranpo như chú cún con dính người.
Đến khi hai người rời giường, Ranpo chỉ còn cảm giác mình bị vắt kiệt như quả chanh.
Đây là hậu quả của việc yêu thằng nhóc nhỏ hơn mình 13 tuổi sao?
Thể lực danh trinh thám thật sự không theo nổi!
Cứ thế này anh sợ mình thận hư mất!
Danh trinh thám thận hư thì còn gọi gì là danh trinh thám nữa? Truyền ra ngoài thành "danh trinh thám thận hư" thì mất mặt chết đi được!
Lần đầu tiên trong đời, Ranpo cảm thấy... tăng cường thể lực quả thực là cần thiết.
Dù sao cũng là Umi tập thay mình, có gì mà phải kháng cự nữa?
Tập luyện đúng là quan trọng thật.
Thế là Ranpo chính thức từ bỏ mọi kế hoạch trốn tập từng ấp ủ trong lòng.
Đúng vậy, so với người khác thì việc tập luyện của Ranpo đã nhẹ nhàng nhất quả đất rồi.
Nhưng trước đây anh vẫn ghét, thậm chí còn lén nghĩ cách trốn.
Còn bây giờ — sau một đêm Oda Umi "nỗ lực không ngừng" — anh hoàn toàn không còn chút kháng cự nào nữa.
Dù mục đích ban đầu của Oda Umi không phải thế, nhưng nếu biết người yêu mình đã thay đổi tâm lý theo hướng này, chắc cậu sẽ vui đến phát khóc mất.
Đến Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Yosano Akiko nhìn Ranpo bằng ánh mắt kỳ quái:
"Ranpo-sensei, tối qua anh đi ăn trộm hả? Quầng thâm mắt kinh dị thế?"
"À... cái này..." Ranpo chột dạ, gãi má: "Umi cắt giảm đồ ăn vặt của anh một nửa. Tâm trạng tệ quá nên mất ngủ thôi."
Giờ anh mới hơi hiểu cảm giác của mấy kẻ tầm thường kia.
Nếu có ai tinh mắt phát hiện ra quầng thâm mắt + cái thận đang âm ỉ đau là do "vận động kịch liệt" tối qua, chắc anh cũng muốn đấm người lắm.
"Vậy sao nổi?" Yosano đồng tình: "Nhưng không còn cách nào khác đâu Ranpo-sensei. Anh chịu khó chút đi. Không là bị tiểu đường thật đấy."
"Ừ... anh sẽ chịu khó..." Ranpo ỉu xìu đáp.
Giờ anh có còn tâm trí đâu mà nghĩ đến đồ ăn vặt nữa.
Điều anh quan tâm nhất bây giờ là:
Làm sao để thằng bạn trai nhỏ tràn đầy tinh lực của mình bớt "lăn lộn" anh một chút đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co