Truyen3h.Co

bshs

10

kimmchiiiiiiiii

Chương 10. Đánh mông, mông giao

Điền Chính Quốc ngây ra trong chốc lát, nói thật cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí nhiệm vụ còn không có làm cẩn thận. Kỳ thật cậu không có khao khát được sống thêm tại đây, cho nên cậu không hỏi kỹ rất nhiều chi tiết, bởi vì cậu nghĩ điều đó không có quan trọng đến vậy.

Nhưng mà nếu Kim Thái Hanh đã hỏi vấn đề này, thì cậu cũng muốn biết rõ ràng.

Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi nói: Theo logic mà nói, các ký chủ đều rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mà muốn xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành thì phải đảm bảo rằng nhân vật chính có thể sống mãi mãi cùng với một người, nhưng hiện tại đối tượng kia lại chính là ký chủ.

Điền Chính Quốc: Nói cách khác, nếu đã xác định lv1 cùng tôi, thì tôi phải sống chung với hắn đến hết đời, bằng không nhiệm vụ sẽ thất bại?

Hệ thống: Đúng, không sai, chính là như vậy.

Điền Chính Quốc: Nếu ban đầu ký chủ không phải là đối tượng kia, các người đánh giá nhiệm vụ có thành công hay không kiểu gì?

Hệ thống: Nhìn hướng đi a, chúng tôi có một cái giới hạn nhất định! Nhưng nếu ký chủ không muốn ở lại nơi này quá lâu, cậu có thể tìm một nữ chủ khác để cô ấy thay cậu lv1 cùng nam chủ!

Điền Chính Quốc: Để xem đã.

Điền Chính Quốc thật ra chưa nghĩ tới, cậu coi trọng Kim Thái Hanh chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham, cho nên mới quyết định dùng chính bản thân, nhưng mà đây là tận thế, cậu không muốn đối xử quá tốt với một người, tương lai vẫn còn dài như vậy.

"Cậu không muốn?"

Ánh sáng trong mắt Kim Thái Hanh dần tối đi, hắn phát hiện Điền Chính Quốc đang do dự, sắc mặt liền trầm xuống.

Điền Chính Quốc từ chối hắn.

Cậu sẽ rời bỏ hắn.

Loại suy nghĩ này liền bén rễ trong đầu Kim Thái Hanh rồi sau đó nhanh chóng nảy mầm. Kim Thái Hanh không biết phải làm sao để giữ chặt người trước mặt. Điền Chính Quốc luôn phóng khoáng như vậy, mặc dù ở trên giường cậu chính là người bị thao, nhưng chẳng qua cũng chỉ là sở thích tình dục của cậu ta, dường như cậu ta không bao giờ phải phụ thuộc vào ai.

Một khi ý nghĩ u ám đã nảy sinh thì rất khó dập tắt, muốn trói buộc cậu ở bên cạnh, muốn nhốt cậu vào một nơi không ai có thể nhìn thấy, muốn cậu ỷ lại vào hắn, khát cầu hắn!

Đôi mắt của Kim Thái Hanh dần chuyển sang màu đỏ. Điền Chính Quốc nhìn thấy, nhưng lại không sợ hãi một chút nào, ngược lại còn bình thản nói.

"Nguyện ý a, chỉ cần cậu không rời xa tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

Tuy rằng trước mặt chính là nam chủ, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cao cao tại thượng như cũ mà ban phát lòng thương. Cậu chợt đồng cảm với thiếu niên trước mặt, không khỏi mềm mỏng với hắn.

Từ địa ngục lên đến thiên đường, chỉ cần một câu của Điền Chính Quốc.

Màu đỏ trong mắt Kim Thái Hanh tan biến đi như thủy triều, trên khuôn mặt đẹp đến mê người mang theo ý cười rạng rỡ, khiến nốt ruồi đỏ ở đuôi lông mày cũng thêm vài phần sinh động.

Điền Chính Quốc bị đè lên giường, sức nặng làm chiếc giường đơn phát ra tiếng kẽo kẹt, đan xen cùng với tiếng nước vang vọng trong không khí, vừa ái muội vừa mơ hồ.

Dương vật Kim Thái Hanh cương cứng đè lên cặp mông mềm dẻo đầy đặn của Điền Chính Quốc, hãn khẽ thúc phần Thông ám chỉ một cách đầy dâm loạn. Nhưng bọn họ vừa làm tình cách đây không lâu, lỗ đít của

Điền Chính Quốc vẫn còn sưng tấy, có lẽ trong vài ngày tới cậu sẽ không thể quan hệ được nữa. Kim Thái Hanh cũng nghĩ như vậy, đang tỉnh chịu đựng đợi nó tự mềm xuống, lại không ngờ Điền Chính Quốc đặt tay lên hàng hãn, cách một lớp vải xoa nắn dương vật.

"Hậu huyệt không dùng được, không phải còn có chỗ khác sao?"

Kim Thái Hanh cho rằng cậu muốn dùng miệng, lại thấy Điền Chính Quốc cởi quần, lộ ra hai cánh mông mật sắc căng bóng.

"Tới đi, cẩn thận một chút, không được đâm vào, bằng không tôi sẽ đá cậu xuống giường."

Điền Chính Quốc xoay người lại, tạo thành một tư thế chờ đợi dương vật của đàn ông, trong miệng còn phát ra một tiếng cười nhẹ

Lúc này Kim Thái Hanh không được nhìn thấy mặt cậu, cũng không thể tưởng tương ra vẻ mặt của cậu.

Làm tình cùng Điền Chính Quốc luôn làm cho hắn cảm thấy mới lạ và kích thích, dường như lần nào cũng giống như là lần đầu tiên, khiến hần cực kỳ mất kiên nhẫn, nhìn như một thằng nhóc non nớt không có kinh nghiệm.

Côn thịt cứng rân nóng rực kích cỡ nghịch thiên đặt ở giữa kẽ mông, mông lớn nhiều thịt kẹp lấy dương vật, thịt non mềm mại dốc lòng hầu hạ.

Kim Thái Hanh bắt chước động tác giao hợp bắt đầu thúc hông từ phía sau, quy đầu nhiều lần cọ xát miệng huyệt ướt át, rõ ràng Kim Thái Hanh không có đâm vào, nhưng tư thế hiện tại và tiếng thở dốc của Kim Thái Hanh làm Điền Chính Quốc sinh ra ảo giác là bọn họ như đang chân chính làm tình.

Câu nhịn khẽ được hơi dầu mông lên, giống như một con chó cái dâm đãng chờ được thụ tinh, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Điền Chính Quốc bị đè lên giường, sức nặng làm chiếc giường đơn phát ra tiếng kẽo kẹt, đan xen cùng với tiếng nước vang vọng trong không khí, vừa ái muội vừa mơ hồ.

Dương vật Kim Thái Hanh cương cứng đè lên cặp mông mềm dẻo đầy đặn của Điền Chính Quốc, hãn khẽ thúc phần Thông ám chỉ một cách đầy dâm loạn. Nhưng bọn họ vừa làm tình cách đây không lâu, lỗ đít của

Điền Chính Quốc vẫn còn sưng tấy, có lẽ trong vài ngày tới cậu sẽ không thể quan hệ được nữa. Kim Thái Hanh cũng nghĩ như vậy, đang tỉnh chịu đựng đợi nó tự mềm xuống, lại không ngờ Điền Chính Quốc đặt tay lên hàng hãn, cách một lớp vải xoa nắn dương vật.

"Hậu huyệt không dùng được, không phải còn có chỗ khác sao?"

Kim Thái Hanh cho rằng cậu muốn dùng miệng, lại thấy Điền Chính Quốc cởi quần, lộ ra hai cánh mông mật sắc căng bóng.

"Tới đi, cẩn thận một chút, không được đâm vào, bằng không tôi sẽ đá cậu xuống giường."

Điền Chính Quốc xoay người lại, tạo thành một tư thế chờ đợi dương vật của đàn ông, trong miệng còn phát ra một tiếng cười nhẹ

Lúc này Kim Thái Hanh không được nhìn thấy mặt cậu, cũng không thể tưởng tương ra vẻ mặt của cậu.

Làm tình cùng Điền Chính Quốc luôn làm cho hắn cảm thấy mới lạ và kích thích, dường như lần nào cũng giống như là lần đầu tiên, khiến hần cực kỳ mất kiên nhẫn, nhìn như một thằng nhóc non nớt không có kinh nghiệm.

Côn thịt cứng rân nóng rực kích cỡ nghịch thiên đặt ở giữa kẽ mông, mông lớn nhiều thịt kẹp lấy dương vật, thịt non mềm mại dốc lòng hầu hạ.

Kim Thái Hanh bắt chước động tác giao hợp bắt đầu thúc hông từ phía sau, quy đầu nhiều lần cọ xát miệng huyệt ướt át, rõ ràng Kim Thái Hanh không có đâm vào, nhưng tư thế hiện tại và tiếng thở dốc của Kim Thái Hanh làm Điền Chính Quốc sinh ra ảo giác là bọn họ như đang chân chính làm tình.

Câu nhịn khẽ được hơi dầu mông lên, giống như một con chó cái dâm đãng chờ được thụ tinh, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Có lẽ vì ngại cách vách tường còn có người khác, Điền Chính Quốc không phòng đãng kêu to như trước nữa, mà cần chặt gối đầu trên giường, trong cổ họng bật ra những tiếng nức nở khe khẽ, âm thanh ướt át nghẹn ngào như ủy khuất, làm Kim Thái Hanh càng thêm phát điên.

Hân xoa nắn hai cánh mông như đang nhào bột, giống như vú lớn của Điền Chính Quốc, mông Điền Chính Quốc cũng to đến mức một tay không thể năm hết, hãn như bị mê hoặc, không chút thương tiếc tát mạnh lên cánh mông to mọng, làm cho nó bao phủ bởi một tầng hồng nhạt.

Cảm giác bị đánh mông vừa đau vừa sướng, còn mang theo vài phần xấu hổ khó có thể giải thích

"Tôi lại thấy cậu đang hy vọng tôi xuống tay càng mạnh càng tốt."

Điền Chính Quốc đành phải xin tha, để cho Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hơn một chút.

Giọng nói Kim Thái Hanh khàn khàn chứa đầy dục vọng, hần biết Điền Chính Quốc ở trên giường là một tên khẩu thị tâm phi, miệng thì nói không cần nhưng bên dưới lại kẹp chặt hần, mỗi lần cầu xin hãn nhẹ một chút, eo lại vui sướng vãn vẹo.

Vừa hay Kim Thái Hanh cũng thích cái loại cảm giác chiếm hữu toàn bộ cơ thể của Điền Chính Quốc, hãn không nghe theo lời mà nhẹ đi, mà dùng nhiều sức hơn quất mạnh lên mông Điền Chính Quốc, tần suất đưa đấy dương vật cũng càng lúc càng tăng.

"Ai nói... A...

Nhe chút... Um a...

Thật thoải mái..."

Điền Chính Quốc cảm giác đáy chậu và bắp đùi của mình như bị nung cháy, dần dần tê dại mất cảm giác,

nơi đó dường như trở thành cái lỗ dâm thứ hai, thèm khát dương vật của đàn ông.

Trong quá trình mông giao dương vật của Điền Chính Quốc cũng cương lên, mẫn cảm đến cực điểm. Dương vật của cậu áp sát với ga giường, cọ xát một hồi cũng bắt đầu bản ra.

Trong phòng tràn ngập mùi tanh của tinh dịch, trộn lẫn với cả mùi mồ hôi, Kim Thái Hanh đặt từng nụ hôn dọc theo sống lưng của Điền Chính Quốc , đến chỗ xương cụt thì cần một cái như tuyên bố chủ quyền, nhìn Điền Chính Quốc banh rộng hai chân trên giường, hần vuốt ve eo cậu, cả tinh thần lẫn thể xác đều đạt tới cao trào, bắn tỉnh dịch lên đùi non của Điền Chính Quốc.

Tinh dịch dần dần chảy xuống, trông giống như chảy ra từ nhục huyệt của Điền Chính Quốc, vửa sắc tình lại
vừa gợi cảm.

Kim Thái Hanh dùng tay bôi tinh dịch lên khắp đùi Điền Chính Quốc, sau đó xoa hai cánh mông bị đánh đến đỏ bừng, Điền Chính Quốc cười hai tiếng, đứng dậy đi xuống giường.

Loan Ngọc mặc xong quần rồi đi ra ngoài, nhìn Lư Tuyết đang bận rộn ở phòng bếp, lại còn rất tự giác đóng cửa, hẳn ôm Điền Chính Quốc vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc vốn định tự mình đi, dù sao cậu cũng không yếu đến mức không đi được, nhưng Kim Thái Hanh không cho phép cậu cự tuyệt liền bế cậu lên, bị bế kiểu công chúa lúc không ở trên giường, Điền Chính Quốc ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

Sau khi tắm rửa thoải mái xong, trong nhà cũng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

"Có thể ăn cơm được rồi."

Lư Tuyết làm hậu cần rất tận tâm, giúp Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lấy cơm.

"Cảm ơn."

Điền Chính Quốc nói cảm ơn xong liền ngồi vào bàn ăn trước, khen một chút hương vị của món ăn.

Sự ổn định không kéo dài được bao lâu.

Tình huống hiện tại vẫn còn khá tốt, tận thế đã bắt đầu được năm ngày mà chưa cắt điện cắt nước.

Cơm nước xong xuôi, thời gian cũng đã chuyển tới buổi chiều, Kim Thái Hanh quyết định đến phía tây thành phố. Thực ra Kim Thái Hanh biết khả năng sống sót của mẹ mình không cao, nhưng hắn vẫn muốn đi xem, nhỡ đâu?

Điền Chính Quốc: "Cậu biết nhà người kia ở đâu sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu, đọc tên một cái địa chỉ, hắn đã hỏi được từ gã đàn ông mới chết kia.

Điền Chính Quốc không hỏi được mấy câu như mẹ Kim Thái Hanh liệu có còn sống không, hệ thống liền tỏ vẻ đây là nội dung ẩn, tạm thời chưa có quyền hạn.

Điền Chính Quốc: "Nói cách khác là còn sống đúng không?"

Hệ thống hơi trầm mặc, một lúc rồi rầu rĩ trả lời: "Hẳn là vậy?"

Điền Chính Quốc vỗ vỗ bả vai Kim Thái Hanh, không nói thêm câu nào, mang theo Lư Tuyết xuống lầu. Trước khi đi còn cầm theo mấy gói đồ ăn nhẹ, nước khoáng và những thứ tương tự, số lượng không nhiều lắm, nhưng có thể chống đỡ được một vài bữa.

Khi mặt trời chính thức ló dạng, trên đường phố cực kỳ vắng lặng, trong tầm nhìn của mắt thường thì không thấy một thây ma nào, nhưng khi khởi động xe, thây ma nghe thấy tiếng động liền lao ra.

Phía tây thành phố là một khu có phạm vi rộng lớn, Điền Chính Quốc lái thẳng về phía trước, đâm văng những thây ma ngáng đường.

Chiếc xe chạy nghiền lên thi thể, càng đến gần thành phố phía tây, zombie càng nhiều, đến khi xe không nhúc nhích nổi nữa, liền có vô số cánh tay đập lên cửa xe.

Lư Tuyết bị dọa khóc, che miệng lại cố gắng không để phát ra tiếng động.

"Nơi này sao nhiều thây ma quá vậy?"

"Tôi nhớ ra rồi, cái hôm xảy ra chuyện, thành phố này có một lễ hội lớn, hầu hết người dân đều tập trung ở quảng trường. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Giọng nói Lư Tuyết hoảng loạn, Điền Chính Quốc nhìn thấy ma đang vây kín xe, sắc mặt nặng nề Chỉ còn một lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co