9
Chương 9. Ngọt ngào
Hần không biết tại sao người trước mặt có thể không biết xấu hổ đến như vậy, dâm tiện hơn tất cả những người mà hắn từng thấy!
Những kiểu làm nhục này lại không hề nhục nhã, Điền Chính Quốc có một loại mị lực kỳ lạ, cho dù cậu chủ động để hắn tiểu vào trong người, nhưng hoàn toàn không đem lại cho người khác cảm giác có thể tùy tiện nhục nhã cậu ấy.
Giống như một con quỷ sinh ra từ dục vọng, làm hô hấp của Kim Thái Hanh phát run, ngực nóng rực, si mê không thôi.
Kỳ thực Kim Thái Hanh không có quá nhiều kinh nghiệm về phương diện tình dục, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt, nhưng mẹ của hắn chưa bao giờ làm ra loại chuyện này ở nhà, bà cố hết sức duy trì hình tượng của một người mẹ trước mặt hắn, cho nên hắn thật sự xa lạ với khía cạnh này, thậm chí còn không dám nghĩ về nó.
Nói hắn ở phương diện này như một tờ giấy trắng cũng không sai, mà Điền Chính Quốc lại còn là người mở ra kiến thức về tình dục cho hắn.
Cậu là trái cây ngon ngọt nhất mà hắn từng thấy, hắn cam tâm tình nguyện trầm luân trong sự cám dỗ của cậu, ăn qua một lần lại muốn ăn tiếp, muốn dừng mà không được.
"Cậu nên ôm tôi vào nhà vệ sinh, bằng không ghế sô pha sẽ ám mùi mất."
Điền Chính Quốc sao có thể không phát hiện ra nhóc con này đang choáng váng, sờ sờ cái bụng đang phồng lên vì nước tiểu, cậu đây cũng là lần đầu tiên, cảm giác khá mới lạ. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, chờ hắn bế mình lên.
Kim Thái Hanh gật đầu, theo bản năng muốn rút dương vật của mình ra, nhưng bị Điền Chính Quốc ngăn lại. "Đừng, đút vào đi, không lẽ cậu nghĩ rằng tôi vừa bị cậu đụ lâu như vậy, hiện tại vẫn còn có thể kẹp chặt thứ bên trong không chảy ra một giọt?"
Điền Chính Quốc rất hài hước nói, làm mặt Kim Thái Hanh đỏ như muốn xuất huyết.
Kim Thái Hanh bị lời nói trâng trợn của cậu làm cho xấu hổ, hần ôm Điền Chính Quốc lên, dương vật vẫn cầm trong dâm huyệt của Điền Chính Quốc , nước tiểu làm bụng Nguyễn Thời Hành to như mang thai ba tháng lúc đi còn thấy tiếng nước nho nhỏ, âm thanh sắc tình tới mức khiến dương vật Kim Thái Hanh cương cứng, vừa đi vừa đâm vào điểm mẫn cảm của Điền Chính Quốc.
Eo của Điền Chính Quốc bị động tác này làm cho mềm nhũn, nhục huyệt vừa bị thao đến tê mỏi bỗng dưng biến mất, trong miệng phát ra tiếng kêu dâm đãng trầm thấp.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đi tới nhà vệ sinh, rút côn thịt của bản thân ra.
Ngay lúc rút ra, dâm huyệt khép không được chảy ra hỗn hợp chất lỏng đục ngầu, theo rãnh mông chảy dọc hai bên hàng và đùi.
Bộ dạng hiện tại của Điền Chính Quốc vừa dơ bẩn vừa dâm loạn, Kim Thái Hanh mặt đối mặt ôm lấy cậu, cùng cậu hôn môi, liếm mút một cách thô bạo.
Đầu tóc Kim Thái Hanh bù xù, cũng may nước chưa bị cắt, máy nước nóng nhà hắn chạy bằng khí than, nên vẫn hoạt động được.
Được tắm nước ấm khiến cơ thể của bọn họ như được giãn ra, Điền Chính Quốc thoải mái than nhẹ một tiếng, rồi sau đó bị Kim Thái Hanh đẩy vào vách tường, hắn từ đằng sau mãnh liệt đâm chọc.
Chờ Kim Thái Hanh thao xong rồi bắn ra, mặt Điền Chính Quốc đã đầy nước mắt.
Hôm nay Kim Thái Hanh kích động dị thường, có lẽ là vì muốn báo thù sự dụ dỗ của Điền Chính Quốc khi nãy, tóm lại dương vật to lớn tàn nhẫn đâm nát dâm huyệt Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cảm giác bản thân sắp sửa bị đụ chết, bụng như bị dương vật cứng rắn chọc thủng.
Thấy Kim Thái Hanh có ý định làm thêm hiệp thứ ba, Điền Chính Quốc vội vàng ngăn lại.
"Đủ rồi, hôm nay làm nhiều như vậy, ngày mai không muốn làm nữa sao?"
Điền Chính Quốc trừng mắt với Kim Thái Hanh. Bình thường ánh mắt của cậu cực kỳ dữ tợn và hung hãn khiến người ta phải sợ hãi, nhưng đáng tiếc là cậu vừa mới bị thao dưới háng của đàn ông, hiện giờ đôi mắt đẫm hơi nước và đôi môi sưng đỏ kia chỉ khiến người khác muốn bắt nạt cậu.
Kim Thái Hanh nghĩ Điền Chính Quốc nói cũng đúng, hắn rút côn thịt đang bán cương ra, nhưng vẫn không buông Điền Chính Quốc như cũ, mà hôn môi cùng cậu, lại ăn núm vú đã sưng đỏ, thẳng đến khi chân Điền Chính Quốc không đứng vững được nữa, mới buông tha Điền Chính Quốc.
Trong nhà Kim Thái Hanh có quần áo mới, nhưng kích cỡ quần áo của Kim Thái Hanh không thể vừa người Điền Chính Quốc, mà quần áo của cậu đã nhận dùm đó. Kim Thái Hanh lại không muốn Điền Chính Quốc mặc quần áo của gã đàn ông kia, hắn lấy một bộ quần áo mới chưa mặc từ trong tủ ra đưa cho Điền Chính Quốc.
Sắc trời bên ngoài đã chuyển từ sáng sớm sang buổi trưa, Điền Chính Quốc sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình, bỗng nhiên nhớ ra bọn họ hình như đã quên cái gì đó.
Hệ thống nhẹ nhàng mở miệng: Chính cũng đang chờ tới mốc meo ở dưới xe.
Điền Chính Quốc giật mình, cậu quên béng luôn chuyện này.
"Tôi sẽ đi gọi cô ấy lên nấu cơm, cậu nghỉ ngơi chút đi."
Cũng may Kim Thái Hanh còn nhớ, hắn để Điền Chính Quốc nằm trên giường của mình, sau đó thay quần áo đi xuống dưới lầu.
Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, nhìn không gian chật chội nặng nề. Trong phòng Kim Thái Hanh có rất nhiều sách, trên bàn toàn là vở bài tập, có thể thấy được sự chăm chỉ của hắn. Cậu tò mò nhìn khắp nơi, tùy tiện lật mở mấy cuốn sách, mở ngăn kéo ra thì thấy một quyển notebook.
Bên trong có lẽ là tâm sự của cậu thiếu niên, Điền Chính Quốc đặt nó về chỗ cũ, không định mở ra xem, nhưng bỗng nhiên lại có một bức ảnh rơi ra.
Đó là một tấm ảnh của Điền Chính Quốc, tuy rằng mặt đã bị rạch loạn, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy đây hẳn là cậu.
Cậu cũng không để ý, thậm chí cảm thấy khá hợp lý, nếu cậu phải chịu đựng bạo lực học đường như vậy, cậu cũng sẽ có dã tâm giết người.
Kim Thái Hanh nhanh chóng đi lên lầu, đẩy cửa phòng của mình ra. Khi nhìn thấy bức ảnh nằm trong tay Điền Chính Quốc, nụ cười trên mặt hắn liền đông cứng, chuyển thành hoảng loạn.
"Xin lỗi, tôi không cố ý động vào đồ của cậu, lúc tôi cất quyển vở đi thì nó rơi ra ngoài."
Điền Chính Quốc hơi siết chặt bức ảnh trong tay, vội vàng giải thích với hắn.
"Tôi... Không phải... Cái kia tôi không phải muốn..."
Kim Thái Hanh cả người lạnh ngắt, sợ hãi lắp bắp. Hắn không biết nên nói gì với Điền Chính Quốc, môi hắn liên tục khép mở, đầu óc là một mảnh lộn xộn.
Hắn không muốn mất cậu, càng không nghĩ đến việc muốn trả thù cậu. Liệu cậu ghét bỏ hắn? Muốn rời bỏ hắn thì phải làm sao?
Những cảm xúc tiêu cực không ngừng sinh ra trong đầu hắn, thiếu niên có chút tuyệt vọng, sợ hãi bị vứt bỏ.
Thẳng đến khi hắn thấy động tác của Điền Chính Quốc.
"Quá khứ đã qua rồi."
Điền Chính Quốc xé nát bức ảnh kia, ném vào thùng rác, trên mặt hoàn toàn là biểu tình không sao cả. Cậu không quan tâm, những việc đó không phải do cậu làm, tất nhiên sẽ không có cảm giác bứt rứt và tội lỗi.
"Cậu còn hận tôi sao?"
"Đương nhiên là không..."
Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, giọng nói khô khốc.
Rõ ràng mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mà hắn đã không còn nhớ rõ người này trước kia như thế nào. Những ký ức về Điền Chính Quốc, toàn là bộ dạng dâm loạn của cậu dưới thân hắn, tất cả đều khiến hắn lưu luyến không thôi.
"Toàn bộ đều biến mất rồi."
Kim Thái Hanh thấy cậu không thèm để ý, ôm cậu càng chặt hơn.
"Điền Chính Quốc, đừng rời khỏi tôi."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đôi mắt Điền Chính Quốc, vừa bá đạo vừa thâm tình nói, cố giấu đi sự sợ hãi và khẩn cầu trong ánh mắt.
Cậu thiếu niên không biết bản thân sẽ bước lên đỉnh cao của thế giới, không biết bản thân tương lai có thể làm mưa làm gió chỉ bằng một cái búng tay. Ở trong căn phòng u ám chật chội, hắn ôm chặt người trong lòng như trân bảo, hy vọng rằng cậu sẽ yêu mình.
Phần trứng màu:
Lư Tuyết được Kim Thái Hanh dẫn lên lầu, tung ta tung tăng đi nấu cơm.
Cô thấy trong tủ lạnh có một con gà đông lạnh, liền nảy ra ý tưởng, định bụng đi tìm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hỏi hai người họ có muốn ăn gà không. Cửa không đóng, thông qua khe cửa cô thấy hai người ôm nhau, nghĩ đến việc bản thân phải chờ trong xe lâu như vậy, lại còn không cẩn thận thấy vết cào sau lưng Kim Thái Hanh, lập tức thu hồi ý định gõ cửa, yên lặng rời đi.
Hừ, bên trong ăn dương vật, cô quyết định đi ăn gà,
Nói làm liền làm, Lư Tuyết lấy gà từ tủ lạnh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co