Truyen3h.Co

bshs

12

kimmchiiiiiiiii

Chương 12. Bị ngựa giống liếm bắn

Cơ thể Điền Chính Quốc vô cùng mẫn cảm, chỉ dùng ngón tay thôi cũng đủ khiến cậu phản ứng, càng đừng nói đến việc liếm huyệt.

Rất hiếm khi cậu được trải nghiệm cảm giác nâng niu như vậy, mà Kim Thái Hanh lại mang đến cho cậu sự thỏa mãn vô tận.

Miệng huyệt hồng hồng bị nước bọt nhuộm thành màu đỏ tươi mỹ lệ, Điền Chính Quốc ôm chân của bản thân, vẻ mặt như sắp đạt đến cao trào.

Kim Thái Hanh khi mất đi lý trí không nói một tiếng nào, giống như một con thú hung hăng, tàn bạo.

Hắn ngẩng đầu lên từ giữa hai đùi của Điền Chính Quốc, đôi mắt đỏ như màu màu cùng đôi môi đỏ thầm hấp dẫn lạ thường, kết hợp với khuôn mặt yêu dị, làm Điền Chính Quốc nhất thời bị dụ hoặc đến ngẩn ngơ.

Cam nguyện trầm luân trong độc tố của con thú săn mồi, Kim Thái Hanh liếm hôn đùi non của Điền Chính Quốc, đặt từng dấu hôn đan xen lên đó.

Miệng huyệt bị thiếu niên liếm đến mềm xốp, một ngón tay cũng có thể dễ dàng đâm vào, nhưng đối với một Kim Thái Hanh đang cực kỳ cố chấp như hiện tại, hẳn ngậm lấy miệng huyệt đỏ tươi, dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ xát với thịt non bên trong.

Tâm mắt Điền Chính Quốc chuyển đến Lư Tuyết vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự như cũ, không dám kêu quá lớn, che miệng của bản thân lại.

Vẻ mặt của cậu càng thêm động tình, mông cũng nhịn không được vặn vẹo theo động tác của Kim Thái Hanh.

Đầu lưỡi làm loạn trong cơ thể giống như một con rần nhỏ linh hoạt, liếm từng ngóc ngách trên vách thịt mần cảm, một lượng chất lỏng theo thịt ruột mấp máy bài trừ ra, khiến không gian kín đáo ngập tràn hương vị dâm loạn.

Vừa tể vừa ngửa, cơn ngứa như xuyên qua màng ruột đi vào trong cơ thể, làm Điền Chính Quốc muốn phát điên. Cảm giác hư không bên trong khiến cậu khao khát được một vật thô to lấp đầy, cậu buông lỏng bàn tay đang che miệng ra, từng tiếng rên rỉ khó thể kìm nén tuôn ra khỏi miệng.

"Đủ rồi... A... Đừng liếm... Thực ngứa... Ông xã đâm vào đi, dùng con cặc lớn đụ em... Hức..."

Lúc ở trên giường Điền Chính Quốc cái lời thô tục gì cũng dám nói, ngay cả khi bây giờ Kim Thái Hanh không tỉnh táo, cậu vẫn nức nở đây nũng nịu, hy vọng Kim Thái Hanh có thể lấp đầy câu bằng thứ gì đó to lớn hơn. Kim Thái Hanh ngoảnh mặt làm ngơ, chơi lỗ dâm trong miệng mạnh hơn nữa, không hề chế chất lỏng chảy ra nuốt hết vào bụng, như là đang chơi đùa với một thứ rất thú vị, ngay cả dương vật đang căng phồng bên dưới cũng không quan tâm. Điền Chính Quốc đã bị hẳn chơi đùa đến mất khống chế, lỗ đít kẹp chặt đầu lưỡi đang mang đến khoái cảm cho nó,
dương vật thì ngẩng đầu càng ngày càng cao. Tay Điền Chính Quốc tay sờ lên côn thịt của mình muốn làm cho bản thân sung sướng, nào ngờ vừa mới chạm vào, còn chưa kịp tuốt hai phát, tay đã bị Kim Thái Hanh để lại, khóa chặt không cho nhúc nhích.

Điền Chính Quốc mở mắt ra, có chút mê mang nhìn Kim Thái Hanh, trên mặt vô thức hiện lên sự ủy khuất. Vì cái gì mà không cho cậu sờ, cậu thật rất sự ngứa, bên trong mông ngứa, côn thịt cũng muốn được phóng thích.

Kim Thái Hanh cầm tay cậu đặt lên ngực cậu, Điền Chính Quốc lập tức hiểu ý, không còn nghĩ đến dương vật đang dựng thẳng rỉ nước của mình nữa, ngược lại xoa nân ngực của bản thân, tự chơi núm vú cho Kim Thái Hanh xem.

Quái vật xinh đẹp cực kỳ vừa lòng với sự tự giác của con mồi, hô hấp của hần tăng nhanh hơn, lưu lại một dấu răng trên bắp đùi cậu ta.

Một chút kích thích sinh ra từ đau đớn làm Điền Chính Quốc vừa đau lại vừa sướng, hơn nữa chỗ sâu bên trong nhục huyệt của cậu đang khát khao dương vật của đàn ông. Cậu dùng sức véo núm vú trong tay, vừa nức nở vừa nắn bóp, như muốn chơi hỏng núm vú của bản thân, khoái cảm đan xen nhau truyền đến, điểm mẫn cảm liên tục bị liếm khiến đầu óc cậu trống rỗng, dương vật dụng thẳng bắn ra từng luồng tinh dịch. Những chất nhày đó phun lên bụng của Điền Chính Quốc cùng với mặt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ánh mắt thất thần tan rã, nhất thời không khôi phục được.

Cậu thế mà lại bị người khác liếm bằn!

Cảm giác sảng khoái kéo căng thần kinh của cậu, từ trong khoái cảm hoàn hồn lại, liêm cảm thấy mông vẫn đang thèm dương vật của Loan Ngoc.

Sau khi được liếm láp hậu huyệt đã mềm xốp, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cảm hai ngón tay vào, banh lỗ đít của mình sang hai bên, để thịt ruột đỏ tươi bên trong hiện rõ trước mặt Kim Thái Hanh, muốn Kim Thái Hanh căm vào.

Rõ ràng là một thân hình rất nam tính, nhưng giờ phút này lại tương phản nhìn cực kỳ dâm đãng, cám dỗ đến mức khiến người ta không khỏi mê muội, huống chỉ còn ở trong mắt của người đã mê luyến cậu ta.

Dương vật thô dài giống như đóng cọc đâm thẳng vào cơ thể của Điền Chính Quốc, trực tiếp thọc lút cán, lỗ đít bị căng rộng đến cực hạn, cố hết sức cần chặt dương vật, không còn chút nếp uốn nào.

Điền Chính Quốc phát ra một tiếng than nhẹ ngọt nị, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.

"Đâm tới rồi... Ông xã tuyệt quả... Vào thật sâu..."

Chân Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh bắt lấy, cơ thể đung đưa theo từng cú thúc của Kim Thái Hanh, cậu vô thức liếc mắt nhìn Lư Tuyết, cố gắng kìm hãm tiếng rên rỉ, cần chặt môi, nhưng thi thoảng vẫn bám lấy lại Kim Thái Hanh tỉnh táo trong cơn khoái cảm dữ dội, ký ức trong trí nhớ khiến mặt hãn ửng đỏ, làn da trắng nồn phủ một tầng hồng phấn, hoàn toàn tương phản với màu da mật sắc dưới thân.

Kim Thái Hanh bóp đùi cái tên dâm đãng này mạnh mẽ đâm chọc, nghe thấy Điền Chính Quốc đang cố đè thấp giọng xuống làm hân càng muốn bắt nạt cậu, cố tình đâm đến nơi sâu nhất, tinh hoàn va vào miệng huyệt khiến nó càng thêm sưng đỏ, tiếng cơ thể va chạm dâm mĩ dị thường.

Điền Chính Quốc đã bị thao đến có chút chịu không nổi, ngón tay bấu chặt mép bàn, nước mắt làm cho mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn.

Cơ thể đột nhiên bị nâng lên, cảm giác lơ lửng khiến cậu hoảng sợ, cậu mở to mắt, phát hiện bản thân bị một lực không rõ nâng lên, hành động này khiến dương vật đi sâu đến nơi chưa từng có, bụng như thế đã bị Kim Thái Hanh đâm thủng.

Kim Thái Hanh thưởng thức bộ dạng hoảng sợ của Điền Chính Quốc một hồi, sau đó nhìn cậu ta dần trở nên mê loạn, trong lòng thầm măng dâm đãng. Làm gió dưới mông Điền Chính Quốc phối hợp theo tốc độ đâm chọc của hãn, nước dâm chảy ra từ nhục huyệt bắn tung tóe.

Lư Tuyết năm trên giường khẽ lẩm bẩm, hình như sắp tỉnh lại, sự căng thẳng có thể bị phát hiện này làm cho giác quan đều đạt đến đỉnh điểm, Loan Ngọc dùng gió kéo rèm lại, bắn đầy hậu huyệt Điền Chính Quốc.

Bụng Điền Chính Quốc hơi phồng lên, trong mặt đầm hơi nước, khiến đôi mắt đen càng thêm mê hoặc, Kim Thái Hanh cậu ôm cậu, cùng cậu trao đổi một nụ hôn dính nhớp.

Điền Chính Quốc bị hôn một hồi lâu mới được tha, Kim Thái Hanh muốn giúp cậu rửa sạch, lại bị cậu chặn lại.

"Cô ấy sắp tỉnh rồi, hiện tại không tiện, cậu nên tìm quần áo trước cho tôi thì tốt hơn."

Điền Chính Quốc nhìn mấy mảnh vải rách nát trên người mìn, có chút bất đắc dĩ nói.

Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, lấy bộ quần áo trong cái túi vừa tìm được ra, để Điền Chính Quốc thay. Điền Chính Quốc thay quần áo cũng không an phận, còn phải dùng lời nói trêu chọc Kim Thái Hanh.

"Cậu bắn vào bên trong, bây giờ tôi vẫn ngậm chặt, câu nói xem, nếu tôi tiếp tục giữ liệu có thể mang thai con của cậu không," Điền Chính Quốc sờ sờ bụng mình, giống như lẩm bẩm tiếp tục nói, "Làm nhiều như vậy, lại còn bản sâu như vậy, hẳn là mang thai rồi đi."

Kim Thái Hanh sửng sốt, nhịn không được đi theo suy nghĩ của Điền Chính Quốc, nhìn chằm chằm bụng Điền Chính Quốc, có chút chờ mong nghĩ chẳng lẽ thật sự có con của bọn họ trong đó sao.

Con của cậu ấy... sẽ trông như thế nào?

Điền Chính Quốc bật cười thành tiếng. Kim Thái Hanh mới nhận ra Điền Chính Quốc không thể mang thai, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, không phục cắn cậu ta một cái, hừ lạnh nói: "Vậy thao thêm vài lần nữa, nói không chừng sẽ có thai."

Điền Chính Quốc cười khúc khích, bị Kim Thái Hanh ấn xuống hôn hai lần mới buông tha.

Hắn đi mở cửa sổ, Kim Thái Hanh dùng dị năng rửa sạch sẽ những nơi bị bẩn, dùng gió thổi mùi tình dục trong phòng ra ngoài. Sau khi làm xong, Điền Chính Quốc kéo rèm ra, nhìn tình trạng của Lư Tuyết.

Lư Tuyết mở to mắt, hình như còn đang sững sờ.

"Làm sao vậy, Tiểu Tuyết, cậu có khỏe không, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Lư Tuyết nhìn thấy Điền Chính Quốc, liền hưng phấn ôm lấy cậu.

"Quốc ca, tôi không chết! Tôi không chết! Tôi còn có dị năng! A a a a a a! Tôi không chết! Kim Thái Hanh, tôi không chết!"

Cô hưng phấn, mắt thường có thể thấy rõ. Cô ở trước tầm mắt muốn giết người của Kim Thái Hanh hoan hô, lúc sau mới phát hiện ra mình đang làm một điều rất đáng sợ.

Cô yên lặng rút tay về, nói hai tiếng xin lỗi với Kim Thái Hanh, sau đó tiếp tục vui sướng.

"Đúng vậy, cậu không sao, cậu có dị năng gì?"

Điền Chính Quốc nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ, sức sống dồi dào kia cũng làm cậu thoải mái hơn, cười dò hỏi.

"Nó giống một không gian lưu trữ đồ vật, đại khái bằng một nửa căn phòng này."

2

Không phải dị năng chiến đấu nên Lư Tuyết có chút thất vọng, nhưng cô rất thông minh, lập tức liền hiểu ra, cô như vậy không phải là tương đương với một nhà kho di động sao. Ở trong hoàn cảnh tận thế hiện tại, yêu cầu phải lưu trữ nhiều vật tư, cô căn bản không cần phải chiến đấu như trước, cũng có thể đảm đương một nhân vật không thể thiếu trong đội, cho nên cô cực kỳ cao hứng.

Kim Thái Hanh ánh mắt lóe lên, hắn cũng nghĩ đến điều này, đem một cái túi lại gần.

"Thử cất vào đi."

"Không thành vấn đề."

Giây tiếp theo, cái túi liền biến mất trong không khí.

Đầu Lư Tuyết nghĩ, cái túi kia lại xuất hiện.

Kim Thái Hanh lấy bánh mì từ trong túi ra, kéo khóa lại, sau đó nói:

"Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ đang là buổi tối, không thích hợp đi ra ngoài, chờ ngày mai chúng ta rời đi, tôi sẽ giúp cô lấy tinh hạch."

"Được!"

Lư Tuyết biết, ý của Kim Thái Hanh là đã hoàn toàn thừa nhận bọn họ là một đội, chứ không phải là một người xa lạ bình thường.

Ba người ăn khá ít, Điền Chính Quốc ăn nhiều nhất, đây là Lư Tuyết và Kim Thái Hanh chủ động đưa cho cậu, biểu thị bọn họ không cần ăn quá nhiều.

Sau khi ăn xong, Kim Thái Hanh tháo băng vải trên tay Điền Chính Quốc ra, nhìn miệng vết thương đầy máu đã kết vảy của Điền Chính Quốc, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Một dòng nước ấm không rõ truyền vào trong cơ thể, vết sẹo trên tay Điền Chính Quốc chậm rãi biến mất, sau đó khôi phục lại nhẵn nhụi như bình thường.

"Xem ra nó có tác dụng."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra, không có đoán sai dị năng mới thức tỉnh của mình.

Hệ thống khiếp sợ mở miệng: Không đúng không đúng, nam chủ sao lại có dị năng hệ chữa trị. Không nên, hẳn phải toàn lực chiến đấu, mấy cái như không gian, chữa trị không phải là của nhóm nữ chính sao?

Điền Chính Quốc: Cậu không biết, vậy tôi càng không biết.

Thật ra Điền Chính Quốc cũng đã mơ hồ nhận ra, có lẽ là bởi vì cậu nên Kim Thái Hanh mới tự thức tỉnh dị năng này.

Cậu dựa vào Kim Thái Hanh, ghé bên tai hắn trêu ghẹo nói: "Cậu nghĩ xem, nếu đã dùng được dị năng này ở trên người tôi, về sau liệu có thể làm nhiều thêm một hai lần?"

Điền Chính Quốc chỉ nói đùa một câu, nhưng hai mắt Kim Thái Hanh lại sáng lên.

Ý kiến hay, có thể thử xem.

Phần trứng màu:

Tiểu Hanh: Dị năng không gian... Có thể cho cô vào đấy luôn sao?

Như vậy liền không có bóng đèn nữa!

Tiểu Tuyết: Ý kiến hay, để tôi thử xem!

Ken.

Cô cũng không muốn làm bóng đèn!

Thí nghiệm bắt đầu, thí nghiệm thất bại, không thành. (^_^)

Tiểu Hanh: .... Dùng cô để làm gì?

Tiểu Tuyết: .... [Tổn thương]

Làm người không cần quá đáng, Kim Thái Hanh, ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co