Truyen3h.Co

bshs

13

kimmchiiiiiiiii

Chương 13: Gặp tiếp hậu cung của ngựa giống.

Điền Chính Quốc cũng chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không nghĩ tới dị năng thật sự có công dụng này, nhưng khi một dòng năng lượng ấm áp chảy vào cơ thể, cậu liền ngây ngẩn cả người.

Lư Tuyết còn đứng trước mặt cùng nói chuyện với bọn họ, Kim Thái Hanh nhìn vẫn bình thường như cũ, chỉ có cậu mới biết bản thân đang gặp phải chuyện gì.

Một dòng năng lượng ấm áp từ hậu huyệt vọt lên sống lưng, chút đau đớn ở ngực cũng được chữa trị, cậu cảm giác cả cơ thể trở nên khoan khoái nhẹ nhàng, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn Loan Ngọc.

Kim Thái Hanh nhướng mày với cậu, như là muốn nói ý tưởng không tồi.

Điền Chính Quốc thầm chửi tục ở trong lòng, không biết nên nói cái này là tạo phúc cho mình hay là đang tự hại mình.

Bởi vì dùng dị năng nên Kim Thái Hanh thoạt nhìn khá mệt mỏi, hắn ngồi ở ghế trên, trong tay dâng lên một quả cầu nước.

Giây tiếp theo, quả cầu nước đó tách thành ba khối băng phi vào tường, nhưng khi chạm đến vách tường, những khối băng đó liền biến thành nước trong chớp mắt.

"Lợi hại!"

Lư Tuyết nhịn không được vỗ tay tán thưởng, có thể thấy được kỹ năng sử dụng dị năng của Kim Thái Hanh đã đạt đến độ thuần thục.

"Xem ra cấp bậc của các dị năng không giống nhau."

Kim Thái Hanh có chút suy tư mở miệng nói, nhìn lòng bàn tay của bản thân.

Lư Tuyết: "Nếu có thể tiến hóa, dị năng của tôi chắc là tiến hóa tăng thêm diện tích không gian."

Điền Chính Quốc tỏ vẻ bọn họ nói đều đúng, không có ý kiến gì ngồi ở một bên, cảm giác được tinh dịch của Kim Thái Hanh đang chậm rãi chảy ra, nhưng có vẻ không bị trào ra ngoài.

"Tôi đi ra ngoài kiếm tinh hạch, các người cứ yên ổn đợi ở bên trong, tự bảo vệ tốt bản thân, đừng để chính mình bị thương."

Hai câu cuối cùng Kim Thái Hanh nói là dành cho Điền Chính Quốc, tiến đến gần bên tai cậu ta.

"Khi tôi quay lại, nếu trên người của cậu nhiều thêm một vết thương, tôi liền thao cậu nhiều thêm một lần."

Hắn hung tợn đe dọa, thấy Điền Chính Quốc gật đầu mới yên tâm rời đi.

Kim Thái Hanh mở cửa ra rồi nhẹ nhàng khép lại.

"Điền ca, anh mệt sao, hay là lên giường nằm một chút đi?"

Lư Tuyết nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế, tìm đề tài để dò hỏi.

"Không cần, cậu nằm đi."

"Điền ca, kế tiếp chúng ta có nên đến một trung tâm mua sắm không? Ở đây chắc hẳn sẽ có nhiều siêu thị lớn, đến lúc đó anh nói với Hanh ca một tiếng, chúng ta có thể đi đến chỗ đó một chuyến, sau đó chứa đầy không gian của tôi."

Lư Tuyết cũng không nhiều lời nữa, đưa ra đề xuất riêng của mình.

"Được rồi, nhất định sẽ đi, nhưng tại sao cậu không nói trực tiếp với hắn mà lại muốn tôi truyền lời?"

Điền Chính Quốc hỏi đùa, cậu có thể thấy rằng Lư Tuyết đã có chút sợ hãi Kim Thái Hanh.

"Tôi có hơi sợ cậu ấy, không dám nói."

Lư Tuyết nhỏ giọng nói, nghĩ đến cái nhìn muốn giết người của Kim Thái Hanh khi nhìn mình.

Một đêm nhanh chóng trôi qua, thời điểm Kim Thái Hanh trở về mang theo rất nhiều tinh hạch, đặt trước mặt Lư Tuyết.

Lư Tuyết tăng tốc độ hấp thu, lúc thăng cấp người cô có nóng lên, nhưng không có tình huống mất lý trí hay mất khống chế.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh này, cũng không ai mở miệng nói gì.

Sau bình minh, bọn họ dự định xuất phát đến trung tâm mua sắm.

Trung tâm mua sắm cách đây hai km, bọn họ vẫn tính lái xe đến đó.

Lần này bọn họ không chọn xe hơi màu đen mà thay vào đó là chiếc Hummer đang mở cửa ở lề đường, chủ xe hình như đã bị cắn, trên tay lái có vết máu, người cũng không thấy đâu cả, có lẽ đã trở thành một thành viên trong đội thây ma.

Điền Chính Quốc vẫn là người đảm đương chức vụ tài xế, Kim Thái Hanh ngồi ở ghế phụ, Lư Tuyết ngồi ở ghế sau như lần trước.

Tiếng ô tô gầm rú rất thu hút, nhưng tốc độ của chúng nó ở đằng xa sao bằng với tốc độ của ô tô. Bọn họ chạy đến cửa trung tâm mua sắm, Điền Chính Quốc và những người khác lập tức xuống xe, đi thẳng vào trung tâm mua sắm.

Lúc lên xe bọn họ đã lập kế hoạch rồi, dựa theo cách bố trí của trung tâm mua sắm, bọn họ trực tiếp vào tầng trệt của trung tâm, chờ tìm đủ vật tư xong liền lên tầng hai lấy quần áo và một vài thiết bị.

Tầng trệt giống như đã trải qua một trận càn quét, nhìn cực kỳ hỗn độn.

"Chọn cái nào thuận tiện để cất giữ, bên kia có giấy bông và đồ hộp."

Điền Chính Quốc thấy giăm bông và đồ hộp liền gọi Lư Tuyết lại, cất tất cả những thứ đó.

59

Lư Tuyết dùng suy nghĩ dọn dẹp không gian của mình để có thể tận dụng tối đa không gian, cất giăm bông, đồ hộp, bánh mì, mì gói, nước khoáng, sữa và những thứ khác. Kim Thái Hanh còn cầm chút chocolate và kẹo để ngừa tụt đường huyết, Điền Chính Quốc đi ngang qua gian hàng tiện lấy thêm khăn giấy và chọn vài loại băng vệ sinh cho Lư Tuyết.

Điều này ngay cả con gái như Lư Tuyết cũng chưa nghĩ đến, cô cảm kích nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười bảo cô nhanh lên một chút.

Sau khi càn quét xong phía dưới, bọn họ nhanh chóng đi lên lầu, định đi lên tầng hai lấy quần áo và thiết bị để sinh tồn nơi hoang dã.

Khi đang đi lên, tình cờ chạm mặt một nữ sinh khác. Nữ sinh kia đi đôi giày Martin và buộc tóc đuôi ngựa, bộ dạng không hề tầm thường.

Hệ thống: Báo cáo! Nữ chính số 2 đã xuất hiện! Vợ hai đã xuất hiện!

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, cũng không quá để ý.

"Các người cũng đến tìm vật tư sao?"

Cô gái kia chủ động ngăn bọn họ lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

"Có muốn vào đội của tôi không, tôi là dị năng giả, có thể bảo vệ cậu."

Cô gái kia chỉ nhìn Kim Thái Hanh, không có ý tứ giấu giếm nào.

Khóe mắt Lư Tuyết giật giật, không biết nên nói cái gì.

Kim Thái Hanh cũng không thèm nhìn cô ta, kéo Điền Chính Quốc tiếp tục đi.

"Tôi tên là Phùng Lâm, cậu có thể không tham gia vào đội của tôi, tôi vào đội của cậu cũng được."

Phùng Lâm chặn đường đi của Kim Thái Hanh, nhìn chằm chằm vào mặt Kim Thái Hanh.

"Không cần, tránh ra."

Kim Thái Hanh bị cô ta làm cho có chút khó chịu, nắm chặt tay Điền Chính Quốc hơn.

"Tại sao? Hiện tại đang là tận thế nên ở cùng nhau, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn, hơn nữa tôi có năng lực bảo vệ các người, chẳng lẽ là bạn gái cậu không cho?"

Phùng Lâm mở tay ra, ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay cô, cô dò hỏi, xoay người nói chuyện, chỉ thẳng vào Lư Tuyết.

"Tôi không phải là bạn gái của cậu ấy."

Lư Tuyết lập tức lắc đầu, nhìn về phía Điền Chính Quốc, trong lòng như gặp quỷ, chị dâu đang đứng ngay bên cạnh nha.

Phùng Lâm lại không nghĩ theo hướng đó, nghe thấy những lời này liền vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Kim Thái Hanh.

Phùng Lâm: "Thế nào, nghĩ kỹ xem sao?"

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, vợ hai đúng là rất thẳng thắn, có lẽ đây là mị lực của ngựa giống đi, mấy em gái xinh đẹp chủ động đòi đi theo.

Kim Thái Hanh vốn đã không kiên nhẫn, hắn hy vọng giữa mình và Điền Chính Quốc bóng đèn càng ít càng tốt. Lư Tuyết đã là một cái bóng đèn lớn, nhưng tính cách của cô không tồi lại còn siêng năng, hiện tại có thêm cả dị năng nên có thể thành đồng đội. Nhưng người con gái trước mặt này hắn không hề quen biết, ánh mắt khiến hắn phát ngán.

Hắn trực tiếp dùng dị năng hệ gió nâng người lên, mang Điền Chính Quốc đến thẳng chỗ cần tới, tìm vài thiết bị dùng để sinh tồn.

Trong lòng thầm mắng Điền Chính Quốc vô tình, sau đó hơi khơi mào nói:

"Vì sao vừa nãy cậu không nói câu nào?"

Kim Thái Hanh thình lình nói một câu, giọng điệu rất u oán.

"Hả?"

Điền Chính Quốc sững sờ, có chút bối rối.

"Hóa ra cậu cũng là dị năng giả! Nhìn cậu rất mạnh, tôi nhất định phải đi với cậu, làm ơn làm ơn, cùng làm đồng đội với nhau đi."

Phùng Lâm đuổi theo, trên mặt cô gái xinh đẹp tràn đầy hứng thú, giọng điệu nghe rất vui sướng.

Nếu mục đích của cô đối với Kim Thái Hanh không rõ ràng như vậy, có lẽ sẽ càng vui hơn.

Kim Thái Hanh không nói chuyện, mà lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc.

Phùng Lâm lại hiểu sai ý, cho rằng ý hắn là người thiếu niên cường tráng này mới là đội trưởng, đem tầm mắt chuyển lên người Điền Chính Quốc.

"Đại ca, thêm một người là thêm sức mạnh, đã gặp nhau thì chính là duyên phận, để tôi gia nhập chắc chắn sẽ không thiệt thòi." Phùng Lâm cắn môi, thoạt nhìn có chút nhu nhược đáng thương. "Hơn nữa tôi là con gái, cho dù có dị năng cũng rất nguy hiểm, cầu xin mọi người."

Giọng nói của cô ta dần trở nên giả tạo, Lư Tuyết nghe xong chỉ biết trợn trắng mắt.

"Xin lỗi, không nhận."

Điền Chính Quốc lạnh giọng từ chối, mặc kệ cô, cúi đầu chọn một vật hình tam giác có ba đầu là gai nhọn, đồng thời cũng chọn vũ khí cho Kim Thái Hanh.

"Tôi mặc kệ! Tôi cùng đi với các người."

"Chị gái này, chị nghe không hiểu tiếng người sao? Anh trai và chị dâu của tôi đều đã từ chối cô rồi, cô lại không phải kiểu một mình sống không nổi, đừng mặt dày nữa được không?"

Lư Tuyết cảm thấy nói mấy lời này không có gì xấu hổ. Tuy rằng tuổi của cô hẳn là lớn hơn Kim Thái Hanh một chút, nhưng cậu ta lại không ngại để cô gọi là anh trai, mà cô càng không thể gọi cậu ta là em trai, nếu không cô sẽ bị đá đi mất.

Kim Thái Hanh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lư Tuyết, nói hay.

Lư Tuyết gật đầu, phải vậy chứ anh trai!

"Chị dâu? Cậu... cậu..."

Hiển nhiên Phùng Lâm lại hiểu lầm, cho rằng Điền Chính Quốc mới là anh trai, còn Kim Thái Hanh là chị dâu.

"Nếu cậu bị ép buộc thì hãy theo tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!"

Phùng Lâm khinh thường nhìn Điền Chính Quốc, kiểu gì cũng thấy người thanh niên trông hung dữ này không xứng với Kim Thái Hanh, nhất định anh ta đã dùng thủ đoạn không bình thường để ép Kim Thái Hanh phải ở bên anh ta.

Thật ra Phùng Lâm cũng không đoán sai, Điền Chính Quốc đúng là đã dùng thủ đoạn không bình thường để giữ Kim Thái Hanh.*

(Đọc đi đọc lại đều thấy tác giả ghi là Nguyễn Thời Hành (**))

Điền Chính Quốc vốn nghĩ rằng các nữ chủ đều thông minh, từ trước đến nay vẫn có thể nghe hiểu được tiếng người.

"Cút."

Điền Chính Quốc không muốn nói mấy lời vô nghĩa, lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn uy hiếp.

Hệ thống: Ký chủ, sao tôi lại cảm thấy cậu không mấy quan tâm vậy, kia chính là vợ hai!

Điền Chính Quốc hỏi lại: "Cậu cảm thấy bây giờ Kim Thái Hanh có thể coi trọng cô ta sao?"

Hệ thống thấy Kim Thái Hanh đang đen mặt, khẩn trương nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Tiểu tinh linh, tôi hiểu đàn ông rõ hơn cậu, tôi không cần cậu phải lo lắng."

Câu nói của cậu khiến vẻ mặt Kim Thái Hanh hòa hoãn hơn một chút, không nhìn Phùng Lâm nữa, rời đi cùng cậu. Lư Tuyết cũng theo sát phía sau.

Phùng Lâm không phục dậm chân tại chỗ. Cô vốn là tiểu thư xuất thân nhà giàu, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, ai cũng chiều chuộng, chưa có gì cô muốn mà lại không chiếm được. Cho dù tận thế tới, cô bị thây ma cắn cũng biến thành dị năng giả, điều này càng làm cô tin rằng cô có hào quang vây quanh.

Cô không tin trên thế giới này có người mà cô không thể chinh phục được. Cho dù là cong, cô cũng chắc chắn có thể bẻ thẳng, hơn nữa nói không chừng cậu ta không phải là tự nguyện, nhất định là bị người khác uy hiếp nên không dám nói.

Điền Chính Quốc không nghĩ rằng người phía sau vẫn chưa chịu thua, trực tiếp đi vào cửa hàng quần áo. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi vào khu quần áo nam, Lư Tuyết thì vào khu quần áo nữ cạnh đó.

Mấy thây ma ẩn trong trung tâm thương mại như đánh hơi được mùi. Khi phát hiện Điền Chính Quốc và những người còn lại, bỗng nhiên rít lên một tiếng.

Hôm qua bọn họ vừa nghe thấy loại âm thanh này, nháy mắt thây ma đã vây kín xe, đây chính là tiếng gọi đồng loại của thây ma!

"Không ổn! Lư Tuyết, cô trốn trước đi!"

Lư Tuyết đồng ý, lập tức trốn vào phòng thay đồ nữ. Kim Thái Hanh giết thây ma trước mặt lấy tinh hạch, rồi lập tức kéo Điền Chính Quốc trốn vào phía sau phòng thử đồ.

Phòng thử đồ không che kín được, vẫn có thể nhìn thấy chân. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dẫm lên trên sô pha, hô hấp chậm lại.

Không ai trong bọn họ muốn khiêu khích đàn thây ma bên ngoài. Năng lượng của Kim Thái Hanh có giới hạn, máu của Điền Chính Quốc cũng giới hạn, lúc này lấy trứng chọi đá thì đúng là đồ ngu.

Hiện tại giác quan của thây ma còn kém, chỉ cần không phát ra âm thanh, không ở trong tầm mắt của bọn chúng, bọn chúng sẽ không phát hiện được sự tồn tại của con người.

Đang trong hiểm cảnh sinh tồn, Điền Chính Quốc thấy eo và bụng mình hơi ngứa, không thể không trợn to mắt.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, cơ thể Kim Thái Hanh kề sát cậu.

Tác giả có điều muốn nói:

Đây là một chương cốt truyện đã viết từ rất lâu rồi nhưng tôi chưa đăng lên, bởi vì tôi đã bị mắc chứng tự kỷ một thời gian. Hôm nay tôi lên đây để cập nhật chương cốt truyện miễn phí này, và chương sau sẽ tiếp tục.

Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôi đã hoàn thành xong bản nháp của thế giới thứ hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co